Đáng Yêu Bao Nhiêu Tiền Một Cân

Chương 21

Lúc Sơ Chi ấn chuông cửa, Lục Gia Hành đang quan sát xem trong căn phòng này chỗ nào có thể ngủ được.

Đúng là phòng ngủ đã sửa xong, nhưng tất cả chăn, gối, ga trải giường đều không có, muốn ngủ chỉ có thể nằm lên tấm ván gỗ.

Lúc Lục Gia Hành theo Sơ Chi trở lại đây, anh hoàn toàn không suy nghĩ đến những thứ này, thậm chí anh còn cảm thấy chắc hẳn căn phòng này đã trang bị đầy đủ, không nhiễm một khói bụi, chỉ chờ anh xách vali đến ở là được rồi.

Vì lẽ đó, sau khi mở cửa, Lục Gia Hành nhìn thấy vẻ mặt của cô gái từ lờ mờ chuyển sang kinh ngạc, anh cảm thấy khá là lúng túng.

Sơ Chi cầm gói mì ăn liền trong tay, khuôn mặt in bên trên bao bì lắc qua lắc lại theo động tác của cô, hai người đứng ở trước cửa nhìn nhau một hồi lâu, Lục Gia Hành hơi chần chờ, anh không biết có nên mời cô vào nhà hay không.

Màng ni lông mỏng trên cửa chống trộm mới vẫn chưa bị xé đi hoàn toàn, một nửa phía trên bị kéo xuống, giống như một đám mây bồng bềnh ở giữa hai người.

Cho dù bên trong phòng lộn xộn, Lục Gia Hành vẫn giống như đứng trong hoàng gia, lớp xi măng trên quần anh không phải là xi măng mà là một họa tiết được một nhà thiết kế thời trang nào đó nổi tiếng ở Milan thiết kế.

Người chàng trai hơi nghiêng nghiêng, ung dung nói: “Vào không?”

“...”

Lần này người chần chờ lại biến thành Sơ Chi.

Cô suy nghĩ một chút, vừa đi vừa cẩn thận nhìn dưới chân, vòng qua đồ vật dưới chân đi vào.

Những căn hộ ở khu nhà này đều có kết cấu giống nhau, diện tích căn hộ ở tầng trên đều giống nhà cô, nhà cô có ba người thêm một con mèo nữa, thỉnh thoảng ông nội và bà nội cũng ở lại nhà cô một thời gian, không gian hoàn toàn thừa sức, nhưng Lục Gia Hành ở một mình trong căn nhà lớn như vậy, ngẫm lại vắng vẻ đến dọa người.

Cô nhìn lướt qua phía nhà bếp, quả nhiên, hoàn toàn vô cùng thê thảm.

Sơ Chi bỏ qua tiếp tục đi về phía trước, cô quay đầu lại nhìn Lục Gia Hành đang theo sau: “Đàn anh, anh có đói bụng không?”

Lục Gia Hành không lên tiếng.

Sơ Chi cảm giác mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, từ lúc lên xe cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa ăn gì, làm sao không đói bụng được, hỏi xong cô lại gật đầu, tiếp tục nói: “Hay là chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đến đây đi, vừa vặn ba mẹ tôi cũng không có nhà, chúng ta có thể ăn cùng nhau.”

Cô vừa nói vừa đi tới cửa, mở cửa, xoay người lại, dường như đang chờ anh.

Lục Gia Hành nhìn một loạt hành động cực kỳ tự nhiên của cô gái, sau một lúc anh mới phản ứng lại, có chút sững sờ.

Anh đứng tại chỗ, một lát sau, anh chầm chậm mở miệng: “Đến nhà em sao?”

Giọng nói vừa phát ra, anh mới phát hiện cổ họng mình có chút khó khăn.

Sơ Chi gật đầu, rất thành khẩn mời: “Được không?”

“...”

Lục Gia Hành cảm thấy không đúng lắm.

Dường như trái tim anh đập mạnh hai cái, có chút vui vẻ, thế nhưng lại là niềm vui không giải thích được, lại có chút muốn nổi giận.

Đèn trong phòng đã được lắp đặt gọn gàng, đèn ở phòng khách có độ sáng rất cao khiến toàn bộ không gian đều bừng sáng, Lục Gia Hành vẫn đứng ở nơi đó như trước không nhúc nhích, lộ ra vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút bất đắc dĩ: “Tiểu Sơ Chi, trong lúc ba mẹ không có nhà, em không thể mời một người đàn ông đến nhà mình vào buổi tối được.”

Sơ Chi chớp mắt mấy cái, tay cô vẫn tiếp tục cầm chốt cửa, nghiêng đầu nhìn anh: “Không sao đâu, bởi vì là anh tôi mới mời đó.”

Hình như mí mắt Lục Gia Hành giật một cái.

“Đàn anh là người tốt.” Sơ Chi tiếp tục nói.

“...”

Tâm tình Lục Gia Hành trở nên phức tạp.

Vẻ mặt anh đầy phức tạp nhìn cô gái đang đứng cạnh cửa, giơ tay xoa bóp lông mày, trầm thấp thở dài một tiếng rồi đi tới: “Đi thôi.”

Sơ Chi nhìn anh cầm chìa khóa, tắt đèn rồi đóng cửa, đi xuống lầu, đột nhiên cô quay đầu lại, có chút tò mò hỏi: “Đàn anh, đến cùng anh có muốn xuống nhà tôi hay không nha?”

Lục Gia Hành không trực tiếp trả lời: “Làm sao vậy.”

“Nhìn anh thật giống vừa muốn đi, lại giống không muốn đi.” Đôi chân ngắn của Sơ Chi nhảy lên bậc tam cấp, vui sướиɠ nói.

Lục Gia Hành giương mắt nhìn cô, không lên tiếng.

Lúc này Sơ Chi đang đứng trước cửa mở cửa, cô đi vào trước, vừa ngồi xổm trước tủ giầy tìm dép cho anh vừa nói: “Đàn anh, anh muốn ăn gì?”

Nhà Sơ Chi được trang trí vô cùng đơn giản, không bày biện quá nhiều đồ, vật dụng trong nhà và giấy dán tường màu trắng vô cùng sạch sẽ mà ấm áp.

Lục Gia Hành tiện tay đóng cửa lại, mắt nhìn cô gái đang ngồi xổm đặt một đôi dép nam xuống bên cạnh chân anh, cảm giác ảo não lại buồn bực kia có chút không khống chế được.

Anh không đổi giày, mà thừa dịp Sơ Chi còn chưa kịp đứng dậy, cũng ngồi xổm xuống.

Hai người mặt đối mặt ngồi xổm trước cửa nhà, ngay cả như vậy, anh vẫn cao hơn cô một đoạn.

Lục Gia Hành mím mím môi, anh chầm chậm mở miệng: “Sơ Chi.”

Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc gọi hoàn chỉnh tên cô như vậy.

Không biết tại sao, Sơ Chi nghe có chút sợ hãi.

Cái cảm giác này giống như cảm giác lúc nhỏ bị thầy giáo gọi đứng lên trả lời bài, hoặc là lúc ở nhà phạm sai lầm gì đó, mẹ sẽ ôn hòa nhã nhặn gọi tên của cô, trước tên lừa gạt cô lại gần.

“Sơ Chi, con tới đây, mẹ không đánh con.”

Sơ Chi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, biểu hiện có chút sốt sắng,

Mi mắt Lục Gia Hành hơi rủ xuống, đôi mắt đen ánh nhìn cô chằm chằm: “Say này đứng để người khác đến nhà em.”

Sơ Chi: “...”

Sơ Chi há to miệng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Hả?”

Đôi mắt Lục Gia Hành híp lại: “Gật đầu.”

Sơ Chi liền gật đầu.

Khóe môi Lục Gia Hành nhếch lên, tựa hồ cuối cùng cũng hài lòng: “Nói được.”

Sơ Chi: “À, được.”

Dáng vẻ yếu đuối của cô thật sự là quá ngoan ngoãn, điểm khó chịu trong lòng anh tự lúc bắt đầu cho đến giờ cứ thế biến mất không thấy tung tích đơn giản như vậy.

Sơ Chi đứng lên, đi vào trong nhà, đột nhiên cô quay lại: “Đàn anh.”

“Hả?”

“Tại sao không thể để người khác đến nhà tôi?”

Lục Gia Hành: “...”

Lục Gia Hành nở nụ cười: “Em còn muốn ai tới?”

Sơ Chi suy nghĩ một chút: “Đồng Đồng này, cuối tuần sau cô ấy muốn tới chơi.”

Lục Gia Hành “Ồ” một tiếng, anh đeo dép đi tới: “Nam sinh thì không được.”

Sơ Chi thở phào nhẹ nhõm: “Tôi vốn sẽ không để cho nam sinh tùy tiện đến nhà mình, tôi chỉ mang anh trở về thôi.”

“...”

Bước chân Lục Gia Hành dừng lại, đột nhiên bả vai anh đè xuống.

Anh đứng giữa phòng khách cúi đầu nhìn cô, thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo một chút cảm giác thất bại: “Làm sao em có thể... giày vò người khác như thế.”

Sơ Chi hoàn toàn không coi đó là chuyện to tát, giọng nói cô đầy vui vẻ: “Đàn anh, anh là tổng giám đốc bá đạo sao? Tiểu yêu tinh giày vò người khác nha!”

Lục Gia Hành: “...”

*

Sơ Chi đã đói bụng, cô liền gọi một nồi lẩu khô Trung Khánh của một nhà hàng gần nhất, thêm một ít khoai tây chiên và rong biển.

Đồ ăn bên ngoài được đưa tới, hương vị thơm phức, cửa phòng ngủ bên trong vẫn đóng chặt được nhẹ nhàng mở ra một cái khe.

Lục Gia Hành lấy hộp đồ ăn vẫn bọc plastic để lên trên bàn, anh lui về phía sau một bước, bên chân có gì đó nóng nóng.

Cúi đầu xuống, một con mèo đang đứng bên cạnh chân anh, cái đuôi lông xù quét

qua quét lại, bộ lông xung quanh cổ nó rất đẹp, đám lông trên mặt khiến nó giống như một con báo biển.

Đôi mắt to tròn màu xanh da trời nhìn anh, cái đầu nhỏ ngẩng lên cao, bi bô kêu một tiếng “Meo”.

Bất kể là âm thanh hay ánh mắt, so với cô gái nào đó giống nhau như đúc.

Sơ Chi cầm cái muôi và đôi đũa, cô vừa rung đùi đắc ý đi tới vừa nói chuyện phiếm với nó: “Chị về lâu như vậy mà em đều lui ở trong phòng không có động tĩnh gì, vậy mà vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền ra ngoài rồi? Cái này em không thể ăn, nó rất cay, mèo không ăn được, không thể cho em ăn cái này.”

Cô nói xong, để đũa xuống rồi mở hộp đồ đặt bên chân, mèo con vui vẻ chạy tới, bắt đầu liếʍ hộp đồ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Lục Gia Hành cảm thấy lúc con mèo này liếʍ đồ ăn cũng rung đùi đắc ý.

Càng nhìn càng cảm thấy thú vị, anh nhếch khóe môi, thuận miệng hói: “Con mèo này tên gì vậy?”

Sơ Chi chớp mắt mấy cái: “Nhĩ sai (Anh đoán).”

Lục Gia Hành bật cười: “Làm sao tôi đoán được.”

Sơ Chi: “Tên của nó là Nhĩ Sai.”

Lục Gia Hành: “...”

Nhĩ Sai ăn rất nhanh, Sơ Chi và Lục Gia Hành ăn được một nửa, đồ ăn của nó đã không còn, nó liền vui vẻ chạy tới, cọ cọ bên chân Sơ Chi kêu “Meo meo”.

Sơ Chi cũng gần ăn no, ôm lấy nó vào trong ngực, tiện tay cầm tuýp kem dinh dưỡng bên cạnh, vặn ra, bóp một chút rồi đưa tới bên miệng nó.

Cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn của mèo nhô ra, nó bắt đầu liếʍ xung quanh ống, khi liếʍ hết, nó sẽ liếʍ bàn tay đang cầm tuýp kem dinh dưỡng của Sơ Chi, nhắc nhở cô bóp tiếp cho nó.

Cô gái cười tủm tỉm, vừa ôm mèo vừa khẽ giọng nói chuyện với nó, dường như tên tiểu tử này cái gì cũng đều nghe hiểu, hình ảnh thần kỳ này khiến cho lòng người ta mềm mại.

Ánh đèn ở phòng ăn dịu nhẹ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, đột nhiên Lục Gia Hành cảm thấy, trong cuộc đời mình không có một khoảnh khắc nào cảm thấy có gia đình nào so với cảm giác hiện tại.

Anh cầm chiếc đũa trong tay ngước mắt lên nhìn cô gái ngồi đối diện, đột nhiên con mèo đang liếʍ kem dinh dưỡng kia nghiêng đầu lại, đôi mắt xanh thẳm trừng trừng nhìn anh.

Tầm mắt Lục Gia Hành dời khỏi người Sơ Chi, đôi mắt màu xanh dương đối diện với đôi mắt màu đen, đột nhiên Nhĩ Sai nhếch miệng, nhìn anh kêu “Meo” một tiếng, không còn dáng vẻ dễ thương như lúc nãy, mà đầy vẻ dữ dằn.

Lục Gia Hành: “...”

Sơ Chi vui vẻ nói: “Nó yêu thích anh!”

“...”

Lục Gia Hành cảm thấy dáng vẻ dữ dằn này, nhìn thế nào cũng không giống như là yêu quý anh.

Quả nhiên, một giây sau, đột nhiên Nhĩ Sai đứng lên người Sơ Chi, xoay người lại, dùng cái mông quay về phía Lục Gia Hành, cái đầu nhỏ chui vào ngực Sơ Chi.

Chui xong mới thấy nghiện, xoay qua xoay lại, cọ tới cọ lui không ngừng trong lòng cô.

Sơ Chi bị cọ có chút ngứa, cô vừa cười vừa mò nó.

Con mèo kia cứ cọ qua cọ lại như vậy, nhõng nhẽo kêu khò khè một hồi lâu, mãi đến tận khi Sơ Chi kéo nó lên, nó mới bất đắc dĩ ngẩng đầu, chậm rì rì xoay người lại, đôi mắt to màu xanh dương lại nhìn về phía Lục Gia Hành ngồi đối diện.

Lại một người một mèo cách một nồi lẩu khô Trùng Khánh nhìn nhau ba giây, dường như Nhĩ Sai đang thị uy hướng anh kêu “Meo Meo” hai tiếng, sau đó cái đầu ngạo mạn giống như con báo biển lại xoay lại, dùng chóp mũi của nó cọ cọ cằm Sơ Chi.

Đột nhiên cái móng vuốt nhỏ nâng lên, đùng một cái, vỗ lên ngực Sơ Chi.

Lục Gia Hành: “...”

Khóe môi Lục Gia Hành nở một nụ cười sởn tóc gáy, anh nghiến răng, giọng nói cũng giống như chen từ trong hàm răng ra ngoài: “...Nó là mèo đực sao?”

Sơ Chi đang không hiểu nổi vì sao hôm nay đột nhiên con mèo này lại trở nên dính người như thế, khuôn mặt thần kỳ ngẩng lên từ bên trong đám lông mèo: “Vâng, đúng vậy, làm sao anh biết được?”

Lục Gia Hành: “Ha ha.”