Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa

Chương 84: Đã Không Trộm Được Gà Còn Mất Cả Thóc (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Viên Diệp Đình không khỏi thấp giọng sùy, Diệp thiếu rất ít khi cười, người có thể làm cho Diệp thiếu mỉm cười lại càng ít, nhưng nụ cười Diệp thiếu dành cho Thiếu phu nhân, lại là ở trong mắt chẳng có chút tin tưởng nào.

“Tôi không sợ mất thể diện.” Quả nhiên, Viên Diệp Đình hoàn toàn không nhúc nhích.

“Nhưng mà, nhưng mà...” Hứa Mễ Nặc không ngờ rằng mình vừa nghiêm túc kiến nghị, chưa cả tới ba giây đã bị Viên Diệp Đình đánh trở lại, nhưng cô nhất định không thể đi yến hội buổi tối nay được.

Đang đùa nhau đấy hả, vất vả lắm mới chờ được cơ hội này, chẳng biết chờ đến bao giờ mới đến ngày trạch nam ra cửa lần tới đâu!

“Hôm nay tôi không tiện!” Do dự trong chốc lát, Hứa Mễ Nặc rống to.

“À, không tiện?” Viên Diệp Đình híp mắt nhìn cô, nhìn Hứa Mễ Nặc nhưng lại ra lệnh cho người khác: “Gọi bác sĩ Từ tới đây.”

Bác… bác sỹ? Động một tý là người có tiền lại gọi bác sỹ gia đình đến, đúng là phiền toái. Nghe xong, khuôn mặt của Hứa Mễ Nặc xanh như tàu lá chuối.

Tuy nhiên, tối hôm nay, là một buổi tối rất quan trọng với cô! Hứa Mễ Nặc thật sự không thể từ bỏ được, Hứa Mễ Nặc mím môi ngẩng đầu, ngạo kiều ưỡn bộ ngực nhỏ cup B của mình lên: “Họ hàng nhà tôi tới, anh chắc chắn muốn để bác sỹ xem?”

Viên Diệp Đình híp mắt lại, vẻ mặt thâm sâu.

Hứa Mễ Nặc lập tức che bụng: “Ai nha, tôi quên mất, vừa rồi tôi muốn tìm băng vệ sinh, nếu Diệp thiếu đã trở lại, có thể mang tôi đi mua hay không?”

Viên Diệp Đình giật giật chân mày: “Tìm chị Tần.”

Sau đó mang Uất Trì cất bước rời đi.

Đây là lần đầu tiên, hai quân giao phong… Hứa Mễ Nặc thắng! Ngồi ở trên giường, Hứa Mễ Nặc vinh quang giơ ngón tay lên thành hình chữ V, ghi dấu để kỷ niệm lần thắng lợi vĩ đại này!

Sau khi ăn ăn xong, nghe thấy tiếng động cơ xe chạy ở tầng dưới, Hứa Mễ Nặc đè nén hưng phấn trong lòng mình, rón rén chuẩn bị lên đường.

Giờ này, chắc chắn ông nội đang tản bộ ở trong vườn hoa, mà con rùa khó tính Viên Diệp Đình đó, luôn luôn không thích, có người khác đi tới đi lui trong nhà vào buổi tối, vì vậy ngoài những người làm công tác an ninh bên ngoài, đến buổi tối là không có ai đi đi lại lại bên trong nhà.

Đây chính là cơ hội tuyệt vời dành cho Hứa Mễ Nặc. Vì vậy cô dựa vào đường đi mà trước đó mình đã dò xét, cực kỳ thuận lợi đi tới cửa thư phòng.

Hý hoáy mở chốt cửa, sao cửa lại không khóa?! Đúng là ông trời cũng giúp mình, cái kẻ phúc hắc như Viên Diệp Đình, cũng có lúc ngu xuẩn như thế này à. Hứa Mễ Nặc vui vẻ suy nghĩ trong lòng.

Sau khi mở cửa, cô linh hoạt lẻn vào, dưới sự chỉ dẫn của ánh trăng, tìm đến vị trí két bảo hiểm. Tại sao cô lại không bật đèn? Nói nhảm, có tên trộm nào sẽ đường đường chính chính đi vào phòng bật đèn để trộm đồ không? Làm vậy không phải là quá ngốc hay sao?

Là một tên ăn trộm chuyên nghiệp, đương nhiên là Hứa Mễ Nặc sẽ không phạm loại sai lầm ngu ngốc này. Vì vậy, cô hoa hoa lệ lệ không để mắt đến một đôi mắt đang lóe sáng lên trong bóng tối, đang rất hứng thú nhìn nhất cử nhất động của cô.

Vào lúc thiếu chút nữa là Hứa Mễ Nặc làm đổ 3 chiếc đèn, đá 2 cái ghế, và vô số lần đυ.ng vào đầu và mấy vị trí khác trên thân thể, cuối cùng cô cũng mò tới vị trí bàn làm việc!