Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bởi vì đặc biệt khẩn trương, lại không mang theo dụng cụ nhìn ban đêm, vì vậy sự chuyên nghiệp của cô giảm xuống mức thê thảm không nỡ nhìn!
Đúng là trải nghiệm tràn đầy máu và nước mắt!
Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng mò được đến cái tủ sắt ngạo kiều đó.
Cô run run rẩy rẩy sờ lên, móa, chiếc két bảo hiểm này được làm từ chất liệu gì vậy, sao lại hơi mềm nhũn, còn hơi âm ấm, còn dài nữa? Chẳng lẽ là Viên Diệp Đình đặt riêng? Tuy nhiên, ai lại dùng két bảo hiểm có hình dạng như thế này chứ!
Trong lòng, thầm phê bình thưởng thức kỳ quái của Viên Diệp Đình từ đầu đến chân một lần, Hứa Mễ Nặc tiếp tục sờ lên muốn tìm ổ khóa.
Nhưng càng đi lên, cảm giác lại càng kỳ quái, sao cô lại cảm giác có vẻ như có cái gì đó không đúng. Hứa Mễ Nặc dùng cả hai tay, sờ tới sờ lui cái “ Két bảo hiểm” này, nhưng sờ thé nào cũng không tìm được ổ khóa. Kỳ quái, cô tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua loại vật này.
Hứa Mễ Nặc vẫn chưa từ bỏ ý định, đến khi tay cô sờ vào một vật dài dài nóng bỏng, vật kia rất cứng rắn, rất dài, hơi nóng, là cái gì vậy?
Xuất phát từ sự tò mò, Hứa Mễ Nặc lấy tay cầm thử, sau đó, trong không khí, liền truyền tới tiếng kêu rên đè nén, mà vật hình trụ trong tay Hứa Mễ Nặc thì càng trở nên nóng bỏng.
Sự thay đổi đột ngột này, khiến Hứa Mễ Nặc sợ hết hồn, cô chợt nhảy ra, không cẩn thận đυ.ng vào tủ sách ở sau lưng, những quyển sách trên kệ kia, ào ào rớt xuống, đập vào đầu Hứa Mễ Nặc.
“Á, má ơi.” Hứa Mễ Nặc không nhịn đau được kêu thành tiếng.
Theo tiếng kêu thảm thiết của cô, đèn trong thư phòng chợt vụt sáng. Hắc, đây là điều khiển bằng giọng nói hả?
Hứa Mễ Nặc vừa đau đến nhe răng toét miệng, vừa tò mò quan sát.
“Em… nhìn đủ chưa?” Lúc này, trong góc truyền tới giọng nói căng thẳng của Viên Diệp Đình.
Hứa Mễ Nặc đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng thầm sầu thảm, lần này hoàn toàn xong rồi!
“Viên phu nhân, em có thể giải thích cho tôi, tại sao em không muốn theo chồng mới cưới của mình tham gia yến hội, ngược lại còn muốn chờ sau khi chồng mình ra cửa, ăn mặc như vậy chạy tới thư phòng!”
Giọng nói của Viên Diệp Đình còn hơi khàn khàn, tựa như sau đó có thể liên tục nói lời tỏ tình, làm chìm ngập bạn!
Hứa Mễ Nặc ngây ngây ngô ngô tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Mà càng khó chịu hơn chính là, dường như cô đã biết thứ mà cô vừa mới sờ vào là cái gì. Chắc chắn tay cô sẽ bị lên lẹo rồi!!!
Hứa Mễ Nặc thầm rơi nước mắt ở trong lòng, từ lần gặp phải Viên Diệp Đình, cô càng ngày càng đen đủi, không có đen đủi nhất, chỉ có đen đủi hơn!
“À, không nói gì sao, vậy tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát!” Viên Diệp Đình bình tĩnh nói.
“Báo cảnh sát? Báo cảnh sát cái gì?!” Hứa Mễ Nặc bị hai chữ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ba hồn bảy vía vừa bay ra bên ngoài cơ thể đã lập tức trở về vị trí cũ.
“Nếu em không thể giải thích hợp lý nguyên nhân tại sao em lại xuất hiện ở nơi này, thì tôi không thể làm gì khác hơn coi em là gián điệp thương mại, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi.” Viên Diệp Đình nói đường đường chính chính, thương mà không giúp được gì.
“Ha ha ha. Tôi không ngủ được, nên tùy tiện đi dạo loanh quanh, tùy tiện đi dạo mà thôi.” Hứa Mễ Nặc cười nhạt nhẽo.
“Nói dối.” Viên Diệp Đình ấn điện thoại nội tuyến.
Hứa Mễ Nặc nhanh chân bước về phía trước, nắm lấy tay anh, cầu khẩn nói: “Đừng đừng, tôi thật sự là không ngủ được, lạc đường tới đây, tôi thề!” Cô vội vàng nói, còn lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi, miệng nhỏ hơi giương ra, đôi môi căng mọng quyến rũ hé mở.
Đặc biệt là bàn tay mềm mại như không xương của cô, giờ phút này còn đè ở trên tay anh. Nhớ tới vị trí lúc trước nó động vào, cùng với lực đạo vừa đủ kia, du͙© vọиɠ mà Viên Diệp Đình vất vả lắm mới đè nén được lại trỗi dậy, cái vị trí kia lại bắt đầu phồng đau.
Hứa Mễ Nặc nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của Viên Diệp Đình, còn tưởng rằng anh đang suy nghĩ xem trong 10 đại hình tàn khốc nhất thời Mãn Thanh nên dùng loại nào, trong lòng cô càng lo lắng hơn! Tay đang nắm tay anh, cũng không tự chủ được tăng thêm lực đạo.