Chử Tiểu Du bỗng nhiên nằm mơ, mơ thấy một đại thần tiên.
Trong mơ, cảnh tượng cậu đang bay đầy sương mù, xung quanh đều là sương mù mịt mờ, nhưng mắt dần nhìn thấy lâu đài sương mù, Chử Tiểu Du ngồi ở trên đám mây, có thể thấy đối diện là lão thần tiên râu dài trắng phau.
Lão thần tiên vuốt bộ râu của mình, mỉm cười nói: “Chử Tiểu Du, ta biết con muốn trở thành nam nhân chân chính, hiện giờ chỉ có một cơ hội, chỉ cần con gặp được mệnh trung chú định, hắn nói với con ba chữ thì con có thể trở thành nam nhi đại trượng phu.”
Chử Tiểu Du buồn bực, ánh mắt mơ hồ hỏi: “Vậy ai là mệnh trung chú định của con?”
“Lúc người này xuất hiện, trên người hắn sẽ phát sáng.”
Chử Tiểu Du không hiểu thấu nhìn lão thần tiên: “Sẽ phát sáng? Người thì sao lại có thể phát sáng? Mà con lại có Trịnh tiên sinh rồi.”
Lão thần tiên thấy cậu bảo thủ không nghe, khinh bỉ liếc cậu một cái: “Con làm theo lời ta nói là được, chỉ cần hắn nói với con ba chữ…”
“Là anh yêu em?”
Lão thần tiên vuốt vuốt bộ râu dài: “Là đến chơi tôi.”
Chử Tiểu Du: Trò đùa gì vậy???
Lão thần tiên khẽ cười, đằng sau đầu dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng, mãnh liệt tới nỗi Chử Tiểu Du không mở nổi mắt, sở trường của cậu là mắt mèo ngăn trở, ánh sáng chói tới mức mặt lão thần tiên cũng nhìn không rõ.
Hào quang Đức Phật a!
Chử Tiểu Du mở mắt, thấy rèm cửa bị kéo hết lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào trong chăn, làm đau mắt cậu. Chử Tiểu Du còn loáng thoáng trông thấy một hình ảnh đứng ngược sáng được bao trùm bởi ánh sáng, giống như thần Apollo.
Chử Tiểu Du tâm niệm vừa động(*), hóa ra Trịnh Tranh chính là mệnh trung chú định của cậu.
[Tâm niệm vừa động (心念一动): Nghĩa đen là tâm tư, lòng dạ lay chuyển.]
Sau đó lòng cậu lại khẽ động, hóa ra chỉ cần Trịnh Tranh nói “Đến chơi tôi” thì cậu có thể trở thành nam nhân.
Tâm tư Chử Tiểu Du lại lay chuyển, được rồi, cậu vẫn thành thật đi ngủ thì hơn _(:3ゝ∠)_
Thân ảnh Trịnh tiên sinh chậm rãi đến gần, ngồi lên giường, thò tay vào chăn bắt được cái eo mềm mềm của mèo con, định gọi Chử Tiểu Du rời giường, Chử Tiểu hừ hừ hai tiếng, thân thể mềm mại mơ hồ bị dựng dậy, trực tiếp nằm bò về phía Trịnh Tranh, giọng mũi nũng nịu: “Mèo con muốn ngủ.”
Trịnh Tranh thò tay vào chăn sờ cái bụng hơi nhô lên của Chử Tiểu Du, hai mắt sầm lại: “Ngoan, đến xế chiều, mèo con cùng chủ nhân đi tản bộ có được không?”
Chử Tiểu Du không vui, trong đầu chỉ muốn ngủ, cậu thật sự không cố ý muốn thế, nhưng hiện giờ trong bụng cậu chính là đầu thai của thần ngủ. Thời điểm Chử Tiểu Du mang thai Chử Đỉnh Đỉnh chỉ ngủ mơ màng, bây giờ nằm trên giường cũng không dậy nổi.
Cậu thật sự rất cố gắng để mở mắt, nhưng mắt mèo lại không mở nổi, lẩm bẩm mấy câu, lười biếng chỉ muốn đi ngủ.
Trịnh Tranh nhíu chặt mày.
Ban ngày ngủ gà ngủ gật, đến đêm lại làm ầm ĩ đến lợi hại.
Do lần mang thai trước, Trịnh Tranh không chăm sóc tốt cho Chử Tiểu Du thời kì đầu, lần này hắn hoàn toàn nuông chiều cậu. Ban đêm Chử Tiểu Du mài chết hắn cũng chịu đựng được. Nhưng không ăn không uống không vận động không tốt cho cơ thể, Trịnh Tranh chỉ có thể dỗ dành, giúp Chử Tiểu Du mặc quần áo, lúc cần phải rời giường, Chử Tiểu Du lười dùng sức bỗng làm phản, ôm chặt chăn và giường sống chết cũng không buông.
Trịnh Tranh ôm lấy người, ghé sát vào ổ chăn, lập tức bắt được cổ tay Chử Tiểu Du, trầm giọng nói: “Ngoan, mèo con, mèo con của anh, chúng ta đi nhìn Đỉnh Đỉnh nhé?”
Chử Tiểu Du hơi sợ “Dạ” một tiếng, ngoan ngoãn để Trịnh Tranh ôm, lúc tỉnh ngủ cực kì bình tĩnh nói: “Chắc chắn lại là con trai, em sẽ bị làm đến hỏng mất.”
Trịnh Tranh dở khóc dở cười, suýt chút nữa đè người xuống làm một hiệp.
Chử Trịnh ba tuổi, đã hoàn toàn lộ rõ biểu hiện khinh thường tuổi tác, nhưng vẫn có đãi ngộ đối với Chử Tiểu Du, nhìn baba lớn ôm bụng đi tới chỗ nó, Chử Đỉnh Đỉnh đưa toàn bộ ô mai cho cậu.
Chử Tiểu Du cực kì cảm động: “Đỉnh Đỉnh!”
Chử Đỉnh Đỉnh ngoài mặt yêu ô mai nhưng trong lòng lại thầm ghét bỏ, thấy Chử Tiểu Du cảm động sắp rơi nước mắt: “Ba đừng khóc, chồng ba lại muốn đánh con.”
Chử Tiểu Du: “…”
Trịnh Tranh tắm nước lạnh đi ra, thấy hai ba con đang 囧囧 đấu khẩu, lại dùng sức búng trán Chử Đỉnh Đỉnh: “Gọi ba con đi ăn cơm, không ăn xong ngày mai cho con đi học.”
Chử Đỉnh Đỉnh rất không thích việc đi học sớm, so với những người trần ngu ngốc như người lớn, đứa trẻ phàm trần đáng sợ này thật sự không dễ đối phó. Chử Đỉnh Đỉnh thở dài một tiếng: “Ba, ăn cơm, con không muốn vừa ăn vừa xem TV.”
Chử Tiểu Du: “…”
Một lớn một nhỏ ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm, Chử Đỉnh Đỉnh không giống với những đứa trẻ khác, nó không cần phải đuổi loạn khắp nơi để bón cơm, cũng không cần dùng TV để dụ sự chú ý của nó. Chử Đỉnh Đỉnh rất thích ăn mì, bình thường dùng thìa là được, sau đó nghiêm túc chiến đấu với mì sợi, nếu thật sự đấu không lại, trực tiếp dùng tay bốc.
Đũa… Vẫn còn chút chướng ngại.
Chử Tiểu Du liếc Chử Đỉnh Đỉnh một chút, lại nhìn thấy chân gà chảy mỡ trên tay nó, có chút không nhịn được muốn đút cho Chử Đỉnh Đỉnh ăn.
Chử Đỉnh Đỉnh cũng không chú ý tới cậu.
Sau khi cơm nước xong, Chử Tiểu Du cực kì buồn bực, là một con mèo thích sạch sẽ, cậu không chịu đựng được cách Chử Đỉnh Đỉnh hào phóng ăn cơm, nhưng Trịnh Tranh không cho cậu quản, nói nam tử hán phải có những lúc nuôi qua loa.
Chử Tiểu Du thầm nghĩ đây không phải là đưa Đỉnh Đỉnh đi nhập ngũ, không cần dùng mặt để gặm bùn (T_T)
Trịnh Tranh gọi Chử Tiểu Du rời giường là muốn cậu vận động một chút, nhưng thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, biệt thự lại lớn, bình thường Trịnh Tranh đều để mèo con ở trong phòng luyện móng vuốt một chút.
Hôm nay Chử Tiểu Du muốn đi hít thở không khí mới mẻ.
Buổi sáng hai người dậy đã muộn, ăn cơm nghỉ ngơi lại mất một lúc, bây giờ trời đã bắt đầu tối.
Trên đường nhỏ đèn đường sáng lên, đèn vàng tạo nên chút ấm áp, cộng với bóng cây sum suê, làm cho bầu không khí có chút bí ẩn.
Hai người đi bộ sát bên nhau, dạo này Chử Tiểu Du ngủ muộn, nhưng vẻ mặt lại hồng hào, đi được mấy bước lại đột ngột dừng ở dưới đèn đường, ôm eo Trịnh Tranh: “Không biết vì sao em cảm thấy hôm nay thật lãng mạn.”
Trịnh Tranh nhìn Chử Tiểu Du, trong mắt nồng đậm ý cười: “Hôm nay là lễ tình nhân.”
Chử Tiểu Du cả ngày hôm nay đều ngủ mơ mơ màng mang, mãi mới phản ứng kịp hôm nay Trịnh Tranh không có đi làm, trong lòng có chút ngọt ngào: “Vậy em không chuẩn bị quà, liền tặng cho anh một con mèo nhỏ được không?”
Dưới ánh đèn đường, Trịnh Tranh hôn cậu.
Ở trong biệt thự, hai người đều không có cố kị gì, gần đây cơ thể Chử Tiểu Du có hơi nặng nề, không chịu nổi lực đạo của Trịnh Tranh, cậu đứng đấy lại mềm nhũn, chỉ có thể miễn cưỡng chống lưng, không bao lâu thì không chịu nổi: “Muốn ôm…”
Trịnh Tranh hơi lùi lại, con ngươi đen nghịt nhìn cậu: “Được, chủ nhân ôm em đi về được không?”
Nói xong, trên tay còn có động tác hạ lưu.
Chử Tiểu Du đỏ mặt giữa trời lạnh, trong phòng có không ít người, cậu không có lá gan này, né tránh cách xa Trịnh Tranh một chút, nhỏ giọng nói: “Hay mình đi tản bộ đi.”
Chử Tiểu Du không dám nói chuyện với Trịnh Tranh, vụиɠ ŧяộʍ đỏ mặt, nghĩ một lúc cũng không biết trong bụng là con trai hay con gái, một lúc lại muốn nhu tình ý mật cùng Trịnh Tranh. Lại nhớ tới giấc mộng sáng nay, cảm thấy cả người đều điên dại.
Cậu không biết làm sao, đột nhiên muốn nghe ba chữ kia.
Đến buổi tối.
Chử Tiểu Du nghĩ, mặc dù cậu không nói được ba chữ kia nhưng cậu có thể câu dẫn để Trịnh Tranh nói, đó cũng là biểu hiện Trịnh Tranh muốn cậu. Tốt nhất phải để đêm nay Trịnh Tranh nói câu ‘Anh yêu em’.
Hạ quyết tâm, Chử Tiểu Du tản bộ xong lập tức đi tắm rửa, bình thường giờ này Trịnh Tranh còn đi xã giao hoặc xem văn kiện, nhưng hôm nay vì ở cùng cậu, Trịnh Tranh còn cầm quyển truyện cổ tích, dự định hai người ở cùng nhau sẽ kể dỗ Chử Đỉnh Đỉnh đi ngủ.
Chử Tiểu Du có lẽ không yên lòng, thật vất vả dỗ Đại Ma Vương đi ngủ. Chử Tiểu Du nhanh chóng kéo Trịnh Tranh về ổ mèo của mình, ai ngờ Trịnh Tranh tắm xong, cực kì bình tĩnh nói: “Bảo bối, hôm nay chúng ta chia phòng.”
Chử Tiểu Du “A” một tiếng: “Vì sao?”
Cậu lại hỏi: “Có phải anh sợ làm em bị thương?”
Trịnh Tranh đến gần, thò tay vào áo ngủ sờ bụng cậu, Chử Tiểu Du hưởng thụ bàn tay của hắn, còn động eo thay đổi vị trí của bàn tay. Trịnh Tranh buồn cười, ghé xuống tai mèo con thì thầm: “Mèo con sức chịu đựng nhỏ mà anh còn không biết? Anh sợ làm bị thương khối nhỏ cứng rắn này.”
Chử Tiểu Du không phục: “Em sẽ chú ý.”
Trịnh Tranh “Ừ” một tiếng, mềm giọng: “Nhưng anh không chú ý được, muốn vào nơi sâu nhất của mèo con.”
Chử Tiểu Du lập tức đỏ mặt đến bốc khói, vì mang thai mà cậu cực kì muốn để thứ của Trịnh Tranh ở trong mình không rời đi. Tối hôm qua còn cực kì yếu ớt, Trịnh Tranh vừa rút ra chỗ đó liền khó chịu, cực kì ham muốn, lại không cho Trịnh Tranh tự giải quyết, suýt chút nữa là làm Trịnh Tranh điên thật rồi. Chử Tiểu Du cẩn thận nói: “Anh nghĩ đến thật à?”
Trịnh Tranh chỉ cười không lên tiếng, xoa đầu cậu.
Mèo con xoắn xuýt nhìn Trịnh Tranh, mặt đỏ như nhỏ ra máu: “Có thể mà.”
Trịnh Tranh di chuyển hầu kết: “Anh đang muốn chia phòng đêm nay, nếu không con em không chịu nổi.”
Soạt một tiếng, mặt Chử Tiểu Du như đang bốc khói, giống con mèo ngoan gật đầu, chờ lúc Trịnh Tranh sắp rời đi lại đột nhiên đổi ý, bắt lấy người ta, dùng giọng nghẹn ngào nói: “Muốn ngửi mùi một chút, mùi hương của Trịnh tiên sinh…” Sau đó đôi môi đỏ mọng ngậm lấy ngón tay người ta, đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay hắn.
Trịnh Tranh thật muốn đi tắm nước lạnh ngay lập tức.
Nhưng Chử Tiểu Du vẫn biết có chừng mực, cậu chỉ muốn nghe ba chữ kia, nhưng cậu không dám nói. Sau khi mèo con liếʍ lòng bàn tay chủ nhân, dùng ánh mắt hồng hồng nhìn Trịnh Tranh, động tình “Meow” một tiếng.
Trịnh Tranh ngừng thở: “Tiểu Du.”
Chử Tiểu Du ôm lấy Trịnh Tranh, mắt cũng không dám nhìn hắn mà biểu lộ: “Trịnh Tranh, nói cho em nghe một câu được không?”
Trịnh Tranh đè giọng: “Anh yêu em.”
Chử Tiểu Du nháy mắt mềm như nước, cậu thật sự chỉ muốn nghe ba chữ này, lột bỏ tầng tìиɧ ɖu͙© bề ngoài kia, cậu vẫn nghĩ Trịnh Tranh yêu cậu. Chử Tiểu Du lưu luyến hôn cổ Trịnh Tranh, nhưng cậu vẫn còn lý trí, mèo con cọ xát một lúc rồi thả Trịnh Tranh đi. Nhưng Trịnh Tranh đã nhịn đến gân xanh nổi hết cả lên, cuối cùng hung hăng đánh mông Chử Tiểu Du rồi mới rời đi.
Chử mèo con chui vào trong chăn, cắn móng tay.
Ở chung với Trịnh Tranh sáu năm, hai năm trước không nói nhiều, ba năm sau hai người hầu như cùng ngủ chung giường. Trịnh Tranh đi công tác một mình đến thành phố khác đều gọi điện cho Chử Tiểu Du, bây giờ người lại ở cách vách, hai người phải chịu đựng nỗi khổ tương tư.
Rèm cửa không được kéo kín hết, Chử Tiểu Du tìm khe hở, im lặng nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.
Sau đó, không biết cậu nhớ ra việc gì, vươn cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, gọi điện cho Trịnh Tranh.
Trịnh Tranh mất một lúc mới nhận: “Mèo con?”
Chử Tiểu Du như trộm lẻn vào nhà, nhẹ giọng nói: “Em còn chưa nói em yêu anh.”
Trịnh Tranh cười một tiếng, Chử Tiểu Du vội vàng không để hắn cười tiếp, đàng hoàng thổ lộ: “Trịnh Tranh, em yêu anh.”
Cậu tắt máy, nhanh chóng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Chử Tiểu Du ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, Trịnh Tranh vừa mới tắm nước lạnh xong, trên người hắn lành lạnh. Lúc Trịnh Tranh hôn cậu môi hắn lạnh ngắt, những giọt nước theo tóc hắn nhỏ xuống cổ Chử Tiểu Du.
Mèo con cảm thấy cả người đang khô nóng, bị giọt nước lạnh kia nhỏ xuống làm rùng mình, chờ Trịnh Tranh hôn xong, cậu cảm thấy cả người như bị đông lạnh, đầu lưỡi tê dại.
Cậu quyết định, về sau sẽ không tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trịnh Tranh nữa.
Trịnh Tranh không đợi lâu, thậm chí kiềm chế đến một chữ cũng không nói. Đêm đó, Chử Tiểu Du cảm thấy toàn thân như nhiễm hương vị băng giá buốt lạnh từ hắn, nhất là ở trên môi, giống như ăn kem vào mùa hè vậy, vừa ngọt lại vừa lạnh.
Sáng hôm sau Trịnh Tranh còn chưa tỉnh, mèo con vượt qua mưa gió sáng sớm, đến chợ hoa mua một bó hoa hồng tươi đẹp quay trở về. Đáng tiếc khi về đến nhà, Trịnh Tranh đen mặt như Bao Công, hung dữ nhìn Chử Tiểu Du trên người còn dính sương sớm, nói: “Xem ra sau này không thể chia phòng.”