Sau Khi Mang Thai Con Của Kim Chủ, Cầu Xin Chia Tay

Chương 52: Chính hoàn văn

Chử Tiểu Du đem hai quyển sổ hộ tịch đặt chỉnh tề trên bàn.

Tuy nói như vậy không ổn, nhưng hai

quyển hộ tịch này vốn biểu trưng cho nửa đời trước của cậu, bị người nhà vứt bỏ, lớn lên ở cô nhi viện, hiện giờ thân phận nam hay nữ là do cậu chọn.

Vì cha mẹ vô tình, Chử Tiểu Du chọn làm nam nhân, thói quen sinh hoạt của cậu cũng giống nam nhân, tự nhận thức bản thân là nam nhân. Nhưng bởi vì luyến tiếc Trịnh Tranh, cậu lấy thân phận nữ để kết hôn, trên danh nghĩa còn vì con trai Chử Trịnh.

“Tôi nghĩ thông rồi, tôi muốn bỏ thân phận Chử Tiểu Du.”

Lôi Diễm hơi giật mình nhìn cậu, Chử Tiểu Du vẫn như trước ăn mặc như con trai, từ bề ngoài cũng không nhìn ra có chút nữ tính nào: “Cậu trông như này… Là nữ?”

Chử Tiểu Du lắc đầu: “Không phải, tôi nghĩ thông suốt rồi, trước kia tôi bị người khác nói tôi là nữ nhưng lại là nam. Nhưng thật ra tôi là người song tính.”

Chử Tiểu Du mong chờ nhìn Lôi Diễm: “Tôi không biết cảnh sát hộ tịch có hiểu không, tôi chỉ muốn là chính mình thôi.”

“Cho nên tôi cầu khẩn cho tôi một cơ hội được làm chính mình.” Cậu chỉ vào cột giới tính trên hộ khẩu: “Chỗ này có thể để trống không?”

Lôi Diễm kinh ngạc nhìn Chử Tiểu Du, thật ra yêu cầu của cậu rất bình thường, nhưng ở cái thế giới thì lại không bình thường.

Lôi Diễm nhíu mày, nói: “Ở nước ta chưa từng có trường hợp này, nhưng tôi nhất định thử vì cậu, chúng ta có thể tham khảo ở nước ngoài, nhưng căn cứ theo pháp luật của nước ta, quan hệ hôn nhân của cậu và Trịnh tiên sinh có khả năng…”

Chử Tiểu Du cúi đầu: “Tôi hiểu.”

Lôi Diễm hít sâu một hơi, đứng lên vươn tay về phía Chử Tiểu Du: “Tiểu Du, cho dù quyết định của cậu ra sao, nhà nước cũng không quản được chuyện này, những người khác cũng không có tư cách, nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho cậu.”

Chử Tiểu Du cười, vội vàng đứng lên, bắt tay Lôi Diễm: “Cảm ơn anh cảnh sát Lôi, tôi biết anh là người tốt!”

Tự dưng được coi là người tốt, Lôi Cười cười khổ, lấy lại hai quyển sổ hộ tịch của Chử Tiểu Du, lại nhìn Chử Tiểu Du với ánh mắt đầy chính khí: “Tôi hi vọng chúng tôi có thể cho cậu một đáp án vừa lòng.”

Chử Tiểu Du khăng khăng tiễn Lôi Diễm ra cửa lớn.

Nhìn xe rời đi, Chử Tiểu Du có chút tiếc nuối, dù sao nguyện vọng ấp ủ từ lâu của cậu vẫn là phẫu thuật, nhưng tâm tư cậu như trút được gánh nặng.

Trịnh Tranh nói cho cậu biết cậu có giới tính của thiên sứ, Chử Tiểu Du không ngốc tới mức tin tưởng tất cả mọi người sẽ chấp nhận cậu, nhưng cậu có dũng khí đối mặt với bản thân.

Trở về phòng, cậu mở máy tính lên Weibo.

Cậu nghĩ rồi, dù sao tất cả mọi người quan tâm cậu như vậy, cậu đánh bạo để được mọi người quan tâm.

Chử Tiểu Du thử sửa lại giới thiệu bản thân, cậu nghĩ nghĩ, viết danh hiệu của mình lên phần giới thiệu.

[Tình nguyên viện Quỹ trời thương, Đại phu nhân Trịnh thị, người song tính Chử Tiểu Du]

Ngày trước cậu không xóa Weibo, dù sao cũng không thể tay không gặp người, Chử Tiểu Du nghĩ, đăng Weibo.

[Chào mọi người, tôi là chồng Trịnh Tranh, tên Chử Tiểu Du, là phu nhân trong truyền thuyết, còn là đồng tính luyến ái, tôi đăng Weibo là muốn nói cho mọi người biết, tôi yêu Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh cũng yêu tôi. Tôi là người song tính, mọi người không cần hỏi tôi là nam hay nữ, tôi là người song tính, JJ và MM đều có. Có lẽ mọi người sẽ dùng những lời lẽ khó nghe để châm biếm tình yêu của chúng tôi, nhưng không có vấn đề gì cả, tôi không bẩn, cũng không phải dị dạng, hai bộ phận này mỗi người sẽ phát triển một thứ đi? Tôi có cả hai.]

[Ngoài việc chú ý tới tôi, tôi mong mọi người có thể quan tâm đến trẻ mồ côi đặc biệt là những em nhỏ, hiện giờ quỹ từ thiện của tôi mỗi tháng sẽ hỗ trợ giúp đỡ trên mười em bị bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục, bẩm sinh, tàn tật, đối tượng hỗ trợ trải rộng khắp toàn quốc. Tôi hi vọng mọi người quan tâm đến chúng tôi. Coi như chỉ quan tâm đến nỗi đau của chúng tôi, hoặc mắng chúng tôi biếи ŧɦái, chỉ số thông minh thấp, nhưng hi vọng chúng ta không phải là người của hai thế giới, chúng ta sẽ cùng tồn tại trên Trái Đất.]

[Tôi không phải là một người giỏi giao tiếp, cũng không biết nên nói gì. Tôi thật sự rất ghét việc tôi và Trịnh Tranh bị mọi người nhìn chăm chú, hi vọng mọi người có thể nhìn vào sự nghiệp của chúng tôi chứ không phải bởi vì chúng tôi khác thường mà suy đoán chúng tôi là người xấu. Trịnh Tranh rất yêu tôi, anh ấy không hề lừa hôn, chỉ bởi chính sách hôn nhân của đất nước mà quan hệ hôn nhân của chúng tôi có thể bị xóa bỏ. Nhưng chúng tôi thực sự là một đôi, đây là điều không thể chối cãi, mong mọi người hiểu. Cảm ơn mọi người.]

Cứng nhắc viết xong, Chử Tiểu Du thở dài nhẹ nhõm sau khi đăng. Thậm chí cậu không biết Weibo có bị mọi người tìm ra không, có lẽ không được một lúc đã bị dọn sạch.

Nhưng không sao hết, cậu đã thẳng thắn với thế giới này.

Đăng Weibo xong, Chử Tiểu Du Phát máy tính rồi cùng chơi với Chử Đỉnh Đỉnh.

Hôm nay là cuối tuần, là ngày có thể dành thời gian cho Đại vương Đỉnh Đỉnh, mặc dù Trịnh Tranh còn đang tăng ca >