Khu Chử Tiểu Du ở bảo vệ rất nghiêm ngặt, sợ Lâm Cận Ngôn đến sẽ bị bảo vệ làm khó, Chử Tiểu Du quấn khăn quàng cổ vội vã xuống lầu.
Lâm Cận Ngôn không có xe, có lẽ sẽ đi bộ hoặc là đi xe bus, Chử Tiểu Du muốn ra bến xe chờ, nhưng vừa xuống đến sảnh liền nhìn thấy có xe taxi ở ngoài, bóng dáng Lâm Cận Ngôn từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm túi to túi nhỏ.
Chử Tiểu Du mắt nóng lên, vội vàng chạy tới.
Bảo vệ còn nhanh hơn cậu đang hỏi thăm Lâm Cận Ngôn, Chử Tiểu Du nhanh chóng chạy tới đứng giữa hai người, nhìn người kia mỉm cười: “Chào anh, đây là người thân của tôi, đến thăm tôi.”
Bảo vệ thấy Chử Tiểu Du, cười một tiếng: “Cậu đến thì tốt quá, hình như người này không hiểu quy định ở nơi này.” Nói xong, lỗ mãng liếc Lâm Cận Ngôn, tuy nhìn qua dáng dấp nhã nhặn nhưng lại mặc áo bông cũ, tay cầm mấy túi plastic màu hồng, trong đầy cam táo linh tinh, đi tặng đồ như vậy ở khu này, thật buồn cười.
Chử Tiểu Du thấy ánh mắt của bảo vệ nhìn Lâm Cận Ngôn, chớp mắt mấy lần.
Tuy cậu không tiếp xúc với nhiều người nhưng rất khó chịu với ánh mắt này, ngoài mặt khách khách khí khí nhưng ánh mắt nhìn Lâm Cận Ngôn chính là mười phần khinh bỉ.
Dựa vào cái gì mà anh ta dám coi thường Lâm Cận Ngôn?
Chử Tiểu Du bình thường phải chịu đựng rất nhiều, nhưng không thể chịu được người khác nhìn Lâm Cận Ngôn như vậy, Lâm Cận Ngôn là bác sĩ chăm sóc người bệnh, trong lòng Chử Tiểu Du đây là nghề cao quý nhất.
Chử Tiểu Du đang chuẩn bị nói những lời lẽ ác độc, Lâm Cận Ngôn hờ hững nói: “Cầm đồ giúp chú, nặng quá.”
Chử Tiểu Du biết Lâm Cận Ngôn muốn cản cậu, miễn cưỡng cầm túi hoa quả, nhưng Lâm Cận Ngôn chỉ đưa cậu cầm một túi cam liền đi thẳng vào trong.
Chử Tiểu Du vội vàng chạy theo, chỉ một lúc mặt đã đỏ bừng tự dưng quay đầu lại, trống giống hệt con mèo đang cáu kỉnh, uy hϊếp nhìn người bảo vệ vừa nãy.
Đi vài bước, Lâm Cận Ngôn đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc cậu: “Biết thân thể yếu ớt mà còn không mặc ấm vào? Ai bắt mày xuống đón chú? Chạy đến thở không ra hơi.”
Chử Tiểu Du kinh ngạc ngẩng đầu, cậu đã chuẩn bị tinh thần hứng nhận cơn giận lôi đình của Lâm Cận Ngôn, không ngờ lại nghe được một câu quan tâm như vậy.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện nụ cười đáng yêu: “Cháu khỏe mà chú Lâm!”
Lâm Cận Ngôn trừng mắt một cái: “Ở đâu?”
“Kia!” Chử Tiểu Du vội vàng chỉ về một hướng nào đó.
Mặc dù đã thả lỏng tâm trạng nhưng Chử Tiểu Du vẫn thấp thỏm không thôi. Cậu cho rằng việc căn hộ này được biết đến cũng giống như việc bản mặt đáng xấu hổ của cậu bị vạch trần.
Dẫn Lâm Cận Ngôn vào nhà cất đồ, Chử Tiểu Du quay đầu lại đã thấy Lâm Cận Ngôn còn đứng ở cửa, hai tay đút túi, ánh mắt săm soi như muốn lật tung mỗi ngõ ngách trong phòng khách lên.
Chử Tiểu Du chờ y nhìn xong.
Lâm Cận Ngôn sau vài giây thì thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi đến sofa, Chử Tiểu Du thầm hét trong lòng, hình như lần trước làm trên sofa còn chưa giặt…
Mặt xấu hổ đến muốn bốc khói, Chử Tiểu Du cắn môi chạy đến sofa, làm chủ nhà mà cậu lại rất lúng túng, tay chân khẩn trương không biết để chỗ nào cho đúng.
Chử Tiểu Du ngồi trên sofa đợi Lâm Cận Ngôn hỏi cung.
Lâm Cận Ngôn thở dài trong lòng, Chử Tiểu Du như vậy, căn bản y không quan tâm cậu là trà xanh biểu(*)
hay tiểu tam gì đó, điều duy nhất khiến y bận bận tâm là Chử Tiểu Du bị lừa và phải trả một cái giá thật đắt.
[(*)Trà xanh biểu: giả vờ thuần khiết ngây thơ nhưng sau lưng lại dụ dỗ, cướp người yêu của bạn.]
Ví dụ này trong giới không phải là ít, một số người biếи ŧɦái thích tìm sự mới lạ từ bọn họ, chơi xong thì vứt, căn bản không xem bọn họ là người.
Hôm nay Lâm Cận Ngôn đến, đầu tiên là muốn biết cha đứa nhỏ nghĩ cái gì, có làm tổn thương Chử Tiểu Du hay không.
“Đừng quá căng thẳng.” Lâm Cận Ngôn đột nhiên nói.
Chử Tiểu Du nghe vậy mỉm cười nhìn y.
“Đừng có cợt nhả, nói chuyện chính sự.”
Chử Tiểu Du rầu rĩ, đây là muốn cậu thế nào (▼ヘ▼#)
Lâm Cận Ngôn bắt đầu hỏi: “Tên hắn là gì?”
Chử Tiểu Du như binh nhì đang báo cáo với cấp trên: “Tên Trịnh Tranh ạ!”
Lâm Cận Ngôn bị cậu làm giật mình: “Làm nghề gì? Là người như thế nào?”
Vấn đề này làm Chử Tiểu Du hơi do dự, đến bây giờ cậu chưa từng cùng ai nói về kim chủ, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Trong lòng thầm hình dung lại tác phong thường ngày của kim chủ, Chử Tiểu Du ấp úng: “Hắn là một người, ừm, người có tiền?”
Lâm Cận Ngôn: “…”
Chử Tiểu Du nói quá hợp lý, Lâm Cận Ngôn thực sự không biết nói gì tiếp.
Hôm qua Lâm Cận Ngôn đã phần nào đoán được cha đứa nhỏ là ai nhưng Chử Tiểu Du quen biết không rộng rãi cho lắm nên y nghĩ là bạn học của cậu. Chỉ là hôm nay đến trường không tìm được người, khi Chử Tiểu Du nói ra địa chỉ thì Lâm Cận Ngôn nghĩ thôi xong rồi.
Giá nhà ở khu này được liệt vào một trong những mức giá đắt đỏ nhất của thành phố.
Nói cách khác, gia đình này không có khả năng chấp nhận người song tính.
“Trong nhà hắn có những ai?”
Chử Tiểu Du nhanh miệng trả lời: “Có bố mẹ và cả Từ Hi thái hậu!”
Từ Hi thái hậu? Lâm Cận Ngôn nhướng mày.
Chử Tiểu Du nhìn y nghi hoặc, giải thích: “Là bà nội anh ấy.”
Lâm Cận Ngôn “À” một tiếng, xem ra bà nội của người này là người có quyền lực, nhưng điều đáng lo nhất là Trịnh Tranh nghĩ gì về Chử Tiểu Du.
So với việc đấy Lâm Cận Ngôn càng mong Chử Tiểu Du rời bỏ người đàn ông này hơn, nhưng y không biết rõ ngọn ngành câu chuyện lại càng không thể tự ý đưa ra quyết định chia rẽ đôi uyên ương này được… Nhỡ đâu hai người họ lại là một cặp thật.
“Sao mày lại muốn đi theo hắn?” Thật ra Lâm Cận Ngôn muốn hỏi là “Sao lại thích hắn?”
Nhắc tới việc này, Chử Tiểu Du xấu hổ cúi đầu: “Bởi vì tiền, cháu muốn được phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Lâm Cận Ngôn đáy lòng trầm xuống, lấy thuốc lá từ trong túi châm lửa.
Vì là người song tính, nhiều năm qua y chưa bao giờ dám ở lại bệnh viện trực đêm, tiền lương cũng không khá khẩm cho lắm, là bác sĩ chuẩn đoán nên không có phong bì. Lâm Cận Ngôn bị đuổi ra khỏi nhà khi còn bé, tiền thuê phòng cùng phí sinh hoạt không phải là một con số nhỏ nhưng mấy năm nay y cắn răng để dành cho Chử Tiểu Du gần 20 vạn.
Nhưng y biết, số tiền này dùng cho việc hồi phục sau phẫu thuật chắc chắn không đủ.
Lâm Cận Ngôn cảm thấy bất lực thật sự, còn có cả tự trách bản thân.
Là do y chủ quan, xem nhẹ việc cha mẹ Chử Tiểu Du tạo tổn thương cho cậu, cũng bỏ qua tâm trạng gấp gáp muốn phẫu thuật của cậu.
Dù sao người phụ nữ kia sắp chết.
Trong lòng thở dài, Lâm Cận Ngôn trong lòng tràn ngập ngũ vị, càng biết Chử Tiểu Du khó chịu hơn mình, hơn nữa trọng điểm bây giờ là Trịnh Tranh: “Chú vừa mới hỏi mày Trịnh Tranh là người như nào còn gì? Chú còn nhớ mày nói hắn là người thích động vật.”
“Động vật?” Chử Tiểu Du sửng sốt, bỗng dưng nhớ hôm qua cậu trả lời đối phó Lâm Cận Ngôn.
Chử Tiểu Du có chút xấu hổ.
Nhưng kim chủ đúng là người yêu động vật thật, còn thích cậu giả làm mèo (T▽T)
Chử Tiểu Du cực kỳ xấu hổ, không biết phải trả lời như thế nào: “Thật ra là… Ừm, không phải là động vật, chính là con người.”
“Con người?” Lâm Cận Ngôn không kịp phản ứng.
Chử Tiểu Du nháy mắt mấy cái: “Kim chủ có nuôi 3 sủng vật, chuột lông vàng, chim hoàng yến, còn cả mèo lông vàng, tất cả đều là người.”
Lâm Cận Ngôn: “…”
Đều là người, còn là ba người! Lâm Cận Ngôn phản ứng kịp, nổi giận đùng đùng, lại phát hiện Chử Tiểu Du đang hơi lơ đãng.
Không để ý cũng đúng lúc.
“Vậy đã nói chuyện mang thai cho hắn biết rồi?”
Chử Tiểu Du lắc đầu: “Chú Lâm, cháu không nghĩ cho hắn biết, nếu hắn biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu đâu, thế nên cháu mới muốn rời bỏ hắn.”
Nói đến việc rời bỏ kim chủ, Chử Tiểu Du cuối cùng cũng có dũng khí, cậu ngẩng đầu cho Lâm Cận Ngôn thấy quyết tâm của mình: “Cháu nghĩ mình phải bảo vệ tốt cho con của mình, còn cả bản thân mình nữa.”
Lâm Cận Ngôn chưa từng thấy sự kiên định trong mắt Chử Tiểu Du, chứng tỏ cậu đã chấp nhận đứa nhỏ này. Lâm Cận Ngôn cười cười, hít sâu một hơi.
Chử Tiểu Du giống y đều trưởng thành từ đau khổ, không có nhà, không có người thân, nhưng lại được tự do, Trung Quốc rộng như vậy chả lẽ lại không có chỗ nào chứa hai người họ?
Không quan tâm tên kim chủ kia nghĩ gì, nếu Chử Tiểu Du muốn rời bỏ hắn thì y cũng sẽ đi cùng.
Chỉ tội bụng lớn thì Chử Tiểu Du phải nghỉ học.
Thầm nghĩ cách bảo vệ Chử Tiểu Du, đem thiệt hại giảm đến mức thấp nhất, đột nhiên, có tiếng chuông cửa cắt đứt suy nghĩ của y.
Chử Tiểu Du cũng giật mình, nhìn cửa thang máy, nơi này thường không có người đến, ban ngày kim chủ phải đi làm cũng sẽ không đến đâu, có đến cũng không ấn chuông cửa, vậy ai đến gặp cậu?
Lâm Cận Ngôn nhíu mày, bình tĩnh bảo Chử Tiểu Du đi xem.
Chử Tiểu Du đi tới nhìn chuông cửa màn hình, trên màn hình là Triệu Tân Đức.
Phía sau Triệu Tân Đức còn có một người phụ nữ.
Chử Tiểu Du “A” một tiếng.
Trợ lý của kim chủ tới đây, cũng không ngạc nhiên cho lắm vì cậu ở đây, nhiệm vụ của Triệu Tân Đức là đưa tin cho kim chủ, nhưng mang theo một người phụ nữ đến để đưa tin gì?
Cho nên người phụ nữ kia đến làm gì?
Chử Tiểu Du quay đầu lại nhìn Lâm Cận Ngôn, thấy y không phản đối, mở cửa.