Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 57: Một đời dài như thế ,anh chỉ cần em

Bệnh viện,

Tô Thiện nhìn Dương Ân trên giường bệnh,trong mắt lóe lên tia hối hận rõ ràng,không ngừng oán trách chính mình không hiểu chuyện.

Từ Hy Viễn không khó nhìn ra được,ánh mắt anh trở nên trâm thầm,anh biết Tô Thiện vốn là người chẳng thể hận thù ai được,tuy là cô mạnh miệng mắng chửi như vậy,nhưng là... anh biết cô đang sốt ruột hối hận.

Huống hồ... người đang nằm trên giường bệnh còn là ba ruột cô.

Bác sĩ nói,Dương Ân bị bệnh tim,lúc nãy vì chịu đựng không nổi cú sốc mà ngất đi,may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời.Nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Từ Hy Viễn nhìn cô không ngừng sốt ruột,anh đi lại:

"Nha đầu ngốc,em không cần lo lắng,bác sĩ đã nói ông ta không sao!"

Tô Thiện nhìn anh,đôi mắt không thoát nổi lo lắng,hai hàng mi khẽ run lên,cúi gầm mặt nhỏ giọng "Lỗi là do tôi."

"Vậy thì dứt khoát đợi ông ta tỉnh lại,em chấp nhận ông ta đi."Từ Hy Viễn là cảm thấy thật ra Dương Ân cũng có điểm đáng thương,nếu so ra với loại ba mẹ thối nát trước kia của cô,ông ta có lẽ sẽ có phần xứng.

Đôi mắt Tô Thiện sợ hãi trừng lớn nhìn anh rồi lại khẽ cụp xuống,trong lòng hơi do dự,một lúc lâu sau mới khẽ gật gật đầu,hai tay xoắn lại với nhau,buồn buồn không lên tiếng.

Từ Hy Viễn lại không ngờ cô chịu nghe anh,suy cho cùng Tô Thiện cũng rất dễ mềm lòng,huống hồ ngay lúc này anh biết... cô là bị dọa sợ đến hối hận rồi.

Nha đầu này,thật khiến người ta muốn đem về nhà ôm ấp che chở,tuyệt đối không cho cô tiếp xúc với đau thương,như vậy...

Cô mới có thể vui vẻ!

....

Dương Ân tỉnh lại lúc nữa đêm,ông ta phát hiện con gái ông ta thế mà ngồi ngủ bên cạnh giường,dáng vẻ chật vật,ông ta chính là cảm động đến rơi nước mắt.

Bàn tay thô ráp không tự chủ được đưa lên khẽ vuốt tóc cô,nước mắt giàn dụa,lòng ngực như có dòng nước ấm áp chảy qua,ông ta không thoát khỏi giọng run rẩy lẩm bẩm gọi cô "Con gái... con gái của ta..."

Tô Thiện bị quấy rầy mà tỉnh dậy,cô phát hiện Dương Ân đã tỉnh liền vui mừng bấm chuông gọi bác sĩ,lại phát hiện ông ta đang khóc như một đứa trẻ thì giật mình hoảng hốt,chân tay cũng theo đó luống cuống "Ông... ông đau ở đâu sao?Tôi... tôi lập tức đi gọi bác sĩ."Dứt lời liền xoay người chạy đi.

Cánh tay bị níu lại,Tô Thiện xoay người,chỉ thấy ông ta vội suỵt sùi lau nước mắt,mỉm cười với cô "Ta không sao,chỉ là... ta rất vui khi mở mắt liền thấy con..."

"Ta... ta có chết cũng không hối hận."

Lông mày Tô Thiện nhíu lại,lập tức ngất lời ông "Ông không được nói bậy."

Ông ta cảm động nhìn cô,gương mặt ánh lên tia hạnh phúc:

"Được,ta nghe lời con.. ta không nói bậy,ta sẽ không nói bậy nữa."

Kiều Kiều,bà có thấy không?Con gái của chúng ta,nó đang lo lắng cho tôi đấy.Kiều Kiều,cảm ơn bà,tôi rất hạnh phúc,Kiều Kiều....

Tô Thiện vẫn đứng đó nghiêm túc nghe bác sĩ chẩn đoán rồi dặn dò một lúc rồi lại đi theo lấy thuốc,đến khi mở cửa vào lại đã thấy Dương Ân lật đật muốn xuống giường lại suýt ngã,cô hốt hoảng kêu lên "Ba."

Một tiếng "ba" này làm chấn động đến người đàn ông đang muốn xuống giường kia,cả người ông ta cứng đờ không động.Một lúc sau mới chấn định lại tâm trạng,ông ta chân chối nhìn cô,giọng không che giấu nổi run rẩy "Con...con vừa gọi ta là gì?"

Tô Thiện lúc này mới ý thức được trong lúc hốt hoảng đã không do dự gọi ông ấy là "ba".Cô cũng đưa mắt nhìn ông ta,chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi kia lại trực trào sắp khóc,cô biết... sau cho cùng cô cũng không buông bỏ được:Cái gọi là máu mủ tình thâm.Tô Thiện đi lại nắm lấy bàn tay khô ráp,hai mắt cũng dần đỏ lên,nghẹn ngào "Con gọi ba,người vui không?"

Kiều Kiều,bà thấy không,lúc này tôi có chết cũng thật không còn gì để hối hận.Kiều Kiều,con bé gọi tôi là ba đấy,Kiều Kiều... bà nghe thấy không?

Bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô,một giọt nước mắt ấm nóng hạnh phúc khẽ rơi xuống,giọng ồm ồm vang lên "Vui...ta rất vui...Thiện Thiện,cảm ơn con."

"Cảm ơn con."

Cảm ơn con cho ta được làm ba.

.....

Sáng sớm đã ra khỏi bệnh viện mua đồ ăn sáng,Tô Thiện lại phát hiện chiếc xe quen thuộc xa xỉ đang đỗ bên kia đường,ánh mắt cô khẽ đảo,thấp thoáng có thể nhìn thấy người ở bên trong.

Do dự một lát cuối cùng Tô Thiện vẫn bước chân qua đó.

Một đêm không ngủ ngon,Từ Hy Viễn phát cáu khi nghe tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài.Anh day day cái trán một lát,mạnh tay mở cửa xe bước xuống,vừa nhìn thấy người đứng ngoài đôi mắt dần trở nên dịu dàng hiếm thấy.

Chỉ thấy Tô Thiện mặc áo choàng bông mềm mại,cổ áo bông che gần hết nữa gương mặt nhỏ nhắn của cô,thời tiết se lạnh khiến hai má của cô ửng ửng đỏ,hai mắt khẽ trừng lên "Anh.... sao lại ở đây?"

Lão tử còn không phải vì lo cho em sao?Nhìn gương mặt khẽ ửng đỏ lên của cô,Từ Hy Viễn khẽ mềm lòng,bao nhiêu bực dọc liền không còn,nhích người lại ôm lấy cô,quả thực ấm áp chết được.

Giọng anh khàn khàn:

"Muốn giả vờ tình cờ gặp em,xem ra là bị em phát hiện rồi."

Tô Thiện để mặc anh ôm,khẽ lầm bầm "Thời tiết thế này sao lại ăn mặc mỏng manh thế kia,anh có phải muốn chết sớm không?"

Trên người Từ Hy Viễn chỉ mặc độc áo sơ mi màu tối cùng với quần Âu dài,rõ là dưới thời tiết lạnh thế này cũng quá tùy tiện rồi.

Chỉ nghe tiếng cười khẽ,Từ Hy Viễn càng siết chặt lấy người cô "Nhất định sẽ sống lâu,em không sợ góa chồng đâu."

"Ai là vợ anh chứ?"

Từ Hy Viễn nhéo lấy chóp mũi cô,cưng chiều hôn một cái,giọng chắc chắn "Em."

Tô Thiện không thèm cãi lại,trước sau gì người thua cũng là cô,cái tên này chưa từng ngưng bá đạo để nhường nhịn cô.

"Anh sáng sớm chạy đến đây làm gì?"

Từ Hy Viễn im lặng không nói,không phải là sáng sớm mới ở đây,mà là tối qua đến giờ anh vẫn luôn ở đây.Chỉ là để Tô Thiện chạy xuống sẽ lập tức thấy anh,không ngờ được... đợi một chút... liền tới sáng.

Tô Thiện nhìn hắn cau mày không đáp,lại nhìn quần áo trên người hắn,đây không phải là y phục của hôm qua sao?

"Anh... anh ở đây từ tối qua đến giờ sao?"

Lại thấy hắn quay mặt không muốn đáp,cô liền tức giận nhéo hắn một cái "Anh có điên không hả?Không biết thời tiết lạnh lắm sao?"Thật tức chết cô rồi.

Người đàn ông này rõ là không làm cô yên lòng được.

Còn chưa hết tức giận,đã nghe thấy anh nói nhỏ "Trong xe có điều hòa."Tô Thiện lập tức bùng nổ,mắng xối xả "Anh còn dám cãi,có điều hòa thì sao hả?Bằng được ở nhà sao?Anh đúng thật là muốn chết rồi,có phải là muốn ở trên xe đến phát điên không hả?"

Hắn nhìn Tô Thiện càng mắng càng thở phì phò,lập tức không nhịn được ôm lấy cô,cúi đầu áp vào cần cổ thơm tho cố ý cọ cọ vài cái,rõ ràng có ý làm nũng "Ở trong xe không thích bằng ôm em."

Tô Thiện: "..."Cô thua rồi.

....

Bát mì nóng hổi được đặt trước mặt,Từ Hy Viễn có chút ngoài ý muốn chán ghét "Ăn cái này?"

Tô Thiện liếc mắt nhìn hắn như muốn cảnh cáo "không ăn thì biến",nói rồi cô cúi đầu ăn mì của mình,mặc Từ Hy Viễn mặt mày nhăn nhó hết nhìn cái quán dựng lên "tạm bợ" lại nhìn sang tô mì,cuối cùng vẫn là nhìn sang cô.Thấy Tô Thiện ăn rất ngon miệng,hắn cũng động đũa được vài lần.

...

Dương Ân xuất viện vào hai ngày sau,ông ta liên tục khuyên Tô Thiện về biệt thự ở với ông ta.Tô Thiện dứt khoát từ chối,không vì sao cả,cô còn em trai... cô sợ nhất chính là Tô Văn khó xử.

Đưa Dương Ân về nhà, tài xế riêng của ông ấy lại đưa cô về.Trên đường lại tiện thể mua một ít đồ ăn vật Tô Văn thích,cậu nhóc mấy hôm nay đều bận rộn với việc đăng kí học năng khiếu.Tô Thiện chưa bao giờ có ý định cấm cậu,cô biết cậu nhóc nhảy rất tốt,chỉ là lo lắng cho cậu khá nhiều.Dù sao,trong tư tưởng của cô,vẫn không hề thích Tô Văn sau này trở thành một idol.

Suy nghĩ một lát đã thấy xe từ khi nào đã dừng lại.

"Chị..."

Xuống xe liếc mắt đã thấy Tô Văn cười khanh khách đứng ngoài cửa nhìn cô.Lại nhìn sang bên đường,chiếc xe chói mắt quen thuộc từ khi nào đã đậu ở đó.Tô Thiện cau mày,rõ ràng là CEO bây giờ rất rảnh rổi hay sao?Hở ra một xí liền chạy đến đây là thế nào?

Chậc chậc...

Tô Văn

chạy lại nhận lấy quà ăn vật của mình,cậu nhóc không ngừng cười,còn mờ ám bảo cô "Chị,có bất ngờ cho chị đấy?"

Còn chưa hỏi bất ngờ gì,cậu

đã vui vẻ nhận đồ ăn của mình chạy đi,để lại Tô Thiện ngơ ngác vào nhà.Cô có hơi thắc mắc,còn ai đó đâu rồi?Ngày thường đã không đợi gọi đã bám lấy cô mà...

Vừa mở cửa đã nghe mùi hương hoa hồng nồng đậm sọc vào mũi,Tô Thiện khó chịu xoa xoa mũi,lại bị một màn trước mắt dọa cho chết sửng.

Từ trên ghế đến dưới đất đều bị cánh hoa hồng phủ kín,bong bóng đủ màu tràn ngập nhà cô,cả căn phòng đều bị che kín không hề có ánh sáng lọt vào,rèm che xinh đẹp màu vàng nhạt khẽ đung đưa qua lại.Từng ngọn đèn nhỏ xíu được đặt khắp nơi,lung linh huyền ảo.Ngay cả trên bàn đều đặt những ngôi sao nhỏ lấp lánh,phát ra ánh sáng đủ màu xinh đẹp.

Tô Thiện dẫm lên từng cánh hồng mềm mại dưới chân,ngay cả dép cũng không mang,trực tiếp chân trần đi vào.Ánh mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh,rõ bị vẻ đẹp trong căn phòng này hớp hồn,cánh tay không nhịn được khẽ vuốt tấm rèm mềm mại - quả là không phải dạng vải thường rồi.Có ánh sáng đặc biệt xanh bắt mắt ở phía trên bàn.Tô Thiện đi qua,ngỡ ngàng dưới ánh mắt của mình,trên bàn đặt một con búp bê nhỏ,cô không nhịn được khẽ đưa tay chạm vào nó,thích thú vuốt ve con búp bê làm bằng thủy tinh đặt ở vị trí cao nhất trên bàn.

Con búp bê nhỏ bằng cỡ gang tay,dáng vẻ rõ là từ cô đúc ra,phát ra một loại ánh sáng màu xanh mê li,khiến cô không nhịn được cong khóe môi,nhìn ngắm đến thất thần.

Quả thực là rất đẹp.

Phía sau có tiếng hít thở nhẹ nhàng,Từ Hy Viễn không biết từ khi nào đã đi đến ôm lấy cô từ sau,giọng trầm thấp bên tai "Em thích chứ?"

Tô Thiện theo bản năng gật gật đầu,lại cảm thấy có gì đó không thích hợp lập tức xoay người.

Chỉ thấy dưới ngọn đèn lung linh mờ ảo,Từ Hy Viễn tây trang phẳng phiu đứng trước mặt cô,còn cố tình chải chuốc rất đẹp mắt,dáng người anh cao lớn lúc này lại có một loại nghiêm túc khó hình dung.

Chỉ nghe anh nói "Tô Thiện,đừng nhìn anh như vậy,anh còn có chuyện lớn phải làm."Còn nhìn anh nữa,quả thực là không khẳng định có thể khống chế được chuyện gì có thể xảy ra.

Tô Thiện có chút ngoài ý muốn ngơ ngác nhìn anh,liền nhìn đến thất thần.

Người đàn ông này không chỉ đẹp trai,rõ là trên người có một loại khí chất cũng phải ai cũng có được.Dơ tay nhấc chân đều không giống hành động của người thường.

Từ Hy Viễn khẽ cong khóe môi,nhích lại gần cô,hơi thở sát bên vành tai xinh xắn "Anh hỏi em,những thứ này... có phải rất thích không?"

Tô Thiện như bị thôi miên,liên tục gật đầu.

Ánh đèn vẫn lung linh,gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp mờ ảo,có một loại say đắm không rõ hình dung.Trong không gian yên tĩnh,chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của Từ Hy Viễn "Tất cả,đều là dành cho em."

Bàn tay khẽ nhéo lấy chóp mũi cô,không kiềm chế được liền cúi đầu muốn hôn cô.

Ngũ quan tinh tế nhanh chóng phóng đại trước đôi mắt,Tô Thiện lúc này mới hoảng hốt lùi lại tránh né "Anh muốn làm gì?"

Từ Hy Viễn nhìn cô,cứ mãi nhìn như vậy, do dự một hồi liền nghĩ không nên chậm trễ,chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn.

Tô Thiện sửng người khi thấy cái hộp kia,lập tức lùi lại,quát to "Anh muốn làm gì?"

Từ Hy Viễn: "Em có thể im lặng không?Đừng phá hỏng không khí."Có biết khi anh cầm lấy cái hộp kia từ trong túi kia,tim anh đập nhanh cỡ nào không?Bàn tay lúc cầm súng không cũng hề run như lúc này.

Có trời mới biết được,anh hồi hộp muốn chết được...

Tô Thiện lập tức căng cứng người,gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệch "Từ Hy Viễn,anh... anh muốn làm gì?"Cô sợ khi mở cái hộp kia ra,sẽ thấy những thứ không nên thấy.Là quá khứ hay là nỗi sợ hãi đều không thể yên lặng ngủ say.

Thấy anh lại tiến về phía cô,Tô Thiện lại bất giác lùi lại về sau,lắc đầu "Anh đừng như vậy... tôi không cần."

Từ Hy Viễn đã tối sầm mặt,hắn còn chưa kịp làm gì mặt mày cô đã tái mét kia ý là thế nào "Em đang sợ cái gì?"

Tô Thiện đột nhiên thấy khó chịu,bịt chặt hai tai "Anh đừng nói gì cả,anh đừng làm gì cả!"

"Đừng,tôi không muốn,anh đừng làm..."

Từ Hy Viễn muốn ôm lấy cô lại bị cô đẩy ra, mặt trở nên lạnh lùng,hắn lập tức cáu gắt như gầm lên về phía cô," "Anh chính là muốn làm đấy,anh chính là muốn cầu hôn em đấy."

Còn có ai như hắn đi cầu hôn vợ của mình chưa?Rõ là đã vợ hắn,lại còn hồi hộp đi cầu hôn cô,kết quả cô lại tránh như rắn rết.

Tô Thiện lập tức phát hoảng, gương mặt càng trở nên trắng bệch, gắt lên trước mặt hắn, "Không được,chúng ta không thể."Cô sợ,cô chính là sợ,cuộc hôn nhân trước đây đã trở thành bóng ma trong lòng cô,còn phải trả giá bằng cả mạng người.

Từ Hy Viễn lại càng tức giận "Cái gì là không thể.Tô Thiện,thời gian qua chưa đủ chứng minh sao?Từ Hy Viễn anh không thể xứng với em sao?"

Tô Thiện ngước mắt nhìn hắn,đôi mắt vô hồn,giọng nói vang lên cũng lạnh lẽo "Còn con của tôi thì sao?"

Từ Hy Viễn như chết sửng...

Câu hỏi kia như chặn đứng cổ họng hắn,Từ Hy Viễn nhìn cô,chỉ thấy Tô Thiện vô lực suy sụp ngồi bệch xuống dưới đất,hai tay cuộn lại trước gối,ánh mắt vô hồn "Anh không hề biết,mỗi đêm tôi đều phải trải qua điều gì,giấc ngủ của tôi không hề tốt,không biết bao nhiêu lần bị tiếng khóc gọi " mẹ ơi" đánh thức.Tôi tỉnh dậy đều rất sợ hãi,sợ hãi đến đau lòng,cũng không thể làm gì được cả."

Hai tay Từ Hy Viễn siết chặt lại,cái hộp kia rơi xuống đất,anh cảm thấy... mẹ kiếp,bản thân trước kia còn hơn cả cầm thú.

Anh biết,Tô Thiện để ý đến nhất là đứa con đã mất kia.Lần đó,tất cả là do anh....

Đứa bé mất không phải là anh không đau lòng,chỉ là hình như... so với cô thì không đáng là bao.

Nhưng mà so với mất con,anh càng sợ hãi mất đi cô.

Tô Thiện dường như đối với anh vẫn còn mãi một cái đinh lớn trong lòng - là quá khứ hay là con của họ?Dù lí do gì đi nữa thì người sai từ đầu đến cuối vẫn đều là anh.

Từ Hy Viễn ngồi xuống trước mặt cô,cầm lấy bàn tay của cô áp lên bên môi "Tô Thiện,xin lỗi em,thật sự xin lỗi em."Những chuyện cô trải qua,kể cả giấc mơ kia,anh đều cảm thấy bản thân thật vô dụng,tệ hại.

Nhưng... người phụ nữ này - anh chính là muốn buộc chặt bên mình.

"Anh biết,mọi chuyện trong quá khứ đều khiến em rất đau lòng.Nhưng anh tuyệt đối không đồng ý em rời xa anh,Tô Thiện... quảng đời sau đều bù đắp cho em,được không?"

Tô Thiện ngơ ngác nhìn hắn,không tin được hắn lại xin lỗi cô,nhưng mà... mọi chuyện đều có thể tha thứ như vậy sao?

Kết quả là cô lắc đầu.

Từ Hy Viễn lập tức rối bời:

"Con của chúng ta mất đi,tất cả là do anh... sau này,chúng ta sẽ có đứa con khác được không?"

"Anh thật sự không thể bỏ qua em nữa,anh sẽ phát điên mất."Lúc này như sợ cô do dự không chịu tin hắn,ánh mắt hắn trở nên khẩn trương "Anh không hề có tính háo sắc, cũng sẽ không thích người khác,lúc trước em đóng giả làm Tiểu Tô,anh lập tức đã nhận ra,Tô Thiện... ngoài em ra,anh đều không muốn người phụ nữ khác."

"Tô Thiện,anh biết trước kia mù quáng đem hận thù áp chế lên người em,nhưng mà anh thật lòng với em,chưa từng giả vờ quan tâm chăm sóc với mục đích giả dối."

Nhìn Tô Thiện không chịu nói năng gì,hắn càng thêm hoảng "Anh chưa từng biết phải yêu đương như thế nào mới đúng,chỉ là... nếu em muốn,anh đều có thể đáp ứng.Chỉ mong em,tiếp tục ở cạnh anh.Tô Thiện,một đời dài như thế,anh chỉ cần em."

Một chữ một chữ thổ lộ của Từ Hy Viễn đều đánh thẳng vào lòng cô, dằn vặt nội tâm cô đến đau đớn.

Tô Thiện không phải là không muốn tha thứ cho anh,thật ra cô biết... cô chính là không hận được người đàn ông trước mặt này.

Dù anh trước đây hại chết ba mẹ nuôi cô,gián tiếp hại con cô,sỉ nhục chà đạp cô.Nhưng cô vẫn là còn yêu anh,không yêu... hà cớ gì lại đau lòng đến chết được như vậy.Không yêu,hà cớ gì vứt bỏ hận thù,tôn nghiêm để mặc anh làm càn.

Cô chính là hận trái tim mình đã không giữ được từ lúc nhìn người đàn ông này bước vào lễ đường.

Anh cao lớn,uy nghiêm lại rất lạnh nhạt... nhưng mà,lại động đến trái tim thiếu nữ mỏng manh.

Tô Thiện muốn mở miệng nói chuyện lại bị anh ôm chằm lấy,như muốn khảm lấy cô vào trong ngực.Giọng người đàn ông trầm thấp vang bên tai mang theo hơi thở nóng rực

"Anh kể em nghe một câu chuyện."