Từ Hy Viễn một tuần liên tục bay sang Pháp tổng cộng 3 lần.
Hắn bí mật theo dõi lịch trình của hai chị em Tô Thiện.Nhưng chỉ là quan sát cô từ phía sau,một lần cũng không dám lộ diện.Hắn thực không muốn luôn phải ép buộc cô,hắn biết thời gian này Tô Thiện không muốn ràng buộc thêm quá nhiều.
Từ Hy Viễn chính là muốn để cô có thể tự do vui vẻ.
....
Tô Thiện trở về nhà đã là cuối tuần,mệt mỏi sau chuyến vui chơi dài khiến cô không muốn động đậy tay chân, liền nhanh chóng ngã người lên sô pha mềm mại,nằm im bất động.
Quả thực cô không hề thích loại vận động du lịch đi lung tung này,mệt chết cô rồi.
Tô Văn lại không ngừng phấn khởi lấy máy ảnh của mình ra xem ảnh chụp,rõ là không biết mệt mỏi là gì.
Cậu nhóc lựa mấy tấm ảnh chụp lén chị mình gửi qua cho "anh rể".
Vừa ấn gửi lập tức nghe tiếng mở cửa,dáng người cao lớn của người đàn ông đột ngột xuất hiện sau cánh cửa.
Từ Hy Viễn tay cầm nắm cửa,tay cầm điện thoại,nở nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện.Ánh mắt không buông nụ cười trên điện thoại,xinh đẹp đến động lòng người.
Hoá ra cô thích đi du lịch?Nhìn nụ cười vui vẻ của Tô Thiện trong điện thoại,Từ Hy Viễn bất chợt cảm thấy lòng mình như có bàn tay mềm mại vuốt ve,dễ chịu đến khác lạ.
"Anh rể."
Ngẩng đầu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nằm sấp nơi ghế sô pha,tóc dài đen nhánh buông loạn sau lưng,mềm mại đến muốn cầm lấy,cưng chiều mà vuốt ve.
Hắn khẽ gật đầu với Tô Văn,bước chân nhanh chóng đi qua ẫm cô vào trong ngực mình.
Tô Thiện đã từ khi nào ngủ thϊếp đi,gương mặt hồng hào sạch sẽ,đôi môi hơi hé mở chọc cho lòng hắn ngứa ngáy.
Quả thực là muốn hôn lên,hắn chính là nhớ nha đầu vô tâm này chết được.Một tuần qua,liền dứt khoát không cho hắn đến một cuộc gọi.
Tô Văn còn đang thắc mắc tại sao "anh rể" lại có chìa khoá nhà cậu.Lại nhìn thấy Từ Hy Viễn rất tự nhiên ôm chị mình đi vào phòng,trước khi đóng cửa liền mở miệng về phía cậu "Nhóc gửi hết ảnh của chị nhóc qua cho anh."
"Cạch" một tiếng,cậu chỉ thấy cánh cửa đóng lại,khoá trái.
Tô Văn: "..."
Tô Thiện như mơ màng cảm thấy hô hấp nặng nề,cô cọ quậy tránh đi lại cảm giác người mình nặng trịnh,như là bị cái gì đó đè lên.
Khó thở vô cùng!
Cuối cùng cô cũng không chịu được cảm giác hít thở không thông mà tỉnh dậy.
Chính là bị hôn tỉnh,đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại ngay trước mặt.
Ngũ quan như được điêu khắc,tuyệt đối là hoàn hảo.
Từ Hy Viễn hôn lên chóp mũi cô,rồi lại hôn lên môi hồng
,ánh mắt mơ màng nhiễm du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm lấy gương mặt trắng noãn,nhếch môi một cái,giọng trở nên khàn đặc "Chịu tỉnh rồi sao?"
Tô Thiện còn chưa kịp ý thức được tư thế của hai người bây giờ đang rất mờ ám,cô quần áo sộc sệch nằm dưới thân anh,ngay cả cổ áo cũng bị ai đó cởi đi nút trên cùng,không khó nhìn ra nơi xương qua xanh cũng đã lấm chấm xanh đỏ.
Môi ai đó lại khẽ mổ mổ lên môi cô,lưu luyến không rời,nụ cười trở nên xấu xa "Nhớ anh không?"
Hơi thở ấm áp luẩn quẩn bên tai,Tô Thiện như sực tỉnh bật người dậy,đập một cái hại cái trán ê ẩm.Từ Hy Viễn cũng không tốt là bao,hắn ôm lấy cái trán đau buốt, nhíu mày khẽ quát "Em có ngốc không hả?"
Khi không lại ngồi bật dậy,thấy hắn không phải nên vui mừng sao?Dáng vẻ không khác gì thấy ma của cô là sao?
"Anh đang làm gì vậy hả?Có phải tôi không tỉnh dậy là anh..." Nói tới đây cô trợn mắt lên,hai tay ôm lấy ngực mình,ánh mắt nhìn hắn như là lên án.
Từ Hy Viễn không nhịn được dứt khoát tiến lại đè ép hôn cô,chẳng hề nhẹ nhàng mà như cướp đoạt,mạnh mẽ đè ép hôn,không hề cho phép chối từ.
Tô Thiện không yên phận cọ quậy lung tung,lại bị hắn bắt ép trở về đè ép hôn đến ngạt thở.Cô ô ô phản kháng không được,cuối cùng tức giận cắn mạnh lên môi hắn.
Quả thực chiêu này vẫn có hiệu quả!
Từ Hy Viễn lập tức buông cô ra,đưa tay quệt máu trên môi,bất mãn hừ một tiếng "Tật cắn bậy của em vẫn như xưa."
Dứt lời,hắn cau mày chỉ chỉ lên môi mình,khẽ nhếch một cái,tà tà mị mị "Tô Thiện,đau lắm đấy."
Tốt nhất là đau chết anh đi.
Tô Thiện lườm hắn một cái,ánh mắt dừng lại nơi môi mỏng kia,lúc nãy quả thực dùng sức cắn xuống,xem ra là đau thật rồi.
Ánh mắt cô có hơi lưỡng lự nhìn chằm chằm môi hắn,có chút không đành lòng nhưng vẫn cứng miệng "Ai bảo anh cường ép tôi." Ánh mắt lại không ngừng dán lên môi hắn,đột nhiên cảm thấy có hơi quá đáng,cô xấu cúi mặt,lầm bầm nhỏ giọng "Đau lắm sao?"
Từ Hy Viễn dính sát người cô,cúi đầu dụ dỗ "Em hôn tôi một chút đi,vết thương sẽ hết đau."
Quả thực giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,bản tính lưu manh của hắn vốn dĩ cô biết rõ,lại đi thương xót hắn,quả thực là sai lầm.
"Anh đi chết đi."
Từ Hy Viễn nhìn cô tức giận bừng bừng đến mặt đỏ bừng vui vẻ cười ra tiếng,lại hôn lên má cô một cái "Anh chết để lại mình em,anh không yên tâm."
"Anh đừng lo,anh chết đi tôi sẽ đi lấy chồng khác,sống một cuộc sống hạnh phúc."Tô Thiện cười khanh khách đáp trả hắn,lúc nhìn lại đã thấy gương mặt hắn tối sầm,ánh mắt lạnh lẽo
,quai hàm căng cứng.
Tô Thiện biết,hắn là tức giận rồi.
"Tôi... tôi... không phải có ý trù anh...á...."
Từ Hy Viễn xoay người đè cô xuống giường,muốn lột quần áo cô.Ngay lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
Từ Hy Viễn mặt mày dữ tợn quay đầu gầm lên "Ai?"
Ngoài cửa,Tô Văn giật mình nghe tiếng gầm của "anh rể",cậu ấp úng "Anh rể,có... người tới tìm chị... là... là ba chị ấy."
Tô Thiện nhanh chóng đẩy lòng ngực anh "Anh bỏ ra,có người tìm tôi."
Lại thấy ánh mắt Từ Hy Viễn bừng bừng lửa giận nhìn cô,Tô Thiện đột nhiên hơi sợ hãi "Tôi... tôi phải ra ngoài."
Từ Hy Viễn cười lạnh "Muốn ra ngoài sao?"
Tô Thiện:Gật gật đầu.
Từ Hy Viễn: "Hôn tôi một cái,tôi sẽ thả em ra."
Cuối cùng,hắn nhấn mạnh "Phải hôn môi."
Tô Thiện á khẩu nhìn hắn,cô biết hắn lúc này đang tức giận bừng bừng,nếu cô không hôn quả thực hắn sẽ không chịu thả cô ra ngoài.
Tô Thiện hắng giọng một tiếng,mắt dáo diếc nhìn hắn,do dự một lát rồi mở miệng "Anh... cúi thấp một chút."Cũng không phải chưa từng hôn qua anh bao giờ.
Từ Hy Viễn ngoan ngoãn cúi đầu,đồng thời trên môi liền bất giác mềm mại ấm nóng,Tô Thiện dán lên môi hắn một cách nhanh chóng liền rời đi,gương mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng "Hôn rồi đó."
Từ Hy Viễn
hài lòng nhưng rõ là chưa thoả mãn,hắn chặn gáy của cô hôn tiếp một lát mới chịu thả ra,lúc ngồi dậy còn không quên cảnh cáo "Em tối nhất phải chết cùng với tôi,để em ở lại,em lại không yên phận đi cưới chồng khác."
Đương nhiên,hắn cũng không dễ chết như vậy.
....
Dương Ân thấy Tô Thiện đi ra liền từ trên sô pha đứng dậy,lúng túng "Mấy hôm trước ta có tới tìm con,nhưng không có..." Ông ta còn tưởng cô đã rời khỏi,lo lắng đến suýt ngất.
Tô Thiện nhìn thấy ông ta lại nhớ đến người mẹ xấu số của mình,cô lạnh giọng "Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì cả.... ta... ta chỉ là muốn đến nhìn con..."
Tô Thiện đột nhiên nổi giận "Có phải ông muốn nhìn tôi vì ông nhớ bà ấy không?Nếu không phải vì ông,bà ấy đã không khổ sở đến lúc mất đi,nằm lạnh lẽo ở một nơi như vậy."Tô Thiện bật khóc,nỗi đau đớn trong lòng lại bị từng nhát dao phá gỡ,xé toạt.
"Ta xin lỗi... ta thật sự có lỗi rất nhiều với mẹ con... nhưng ta..." Ông ta biết mình có lỗi,vì vậy suốt quảng đời còn lại cũng không
lấy vợ,cô độc tưởng chừng như đến chết.Nhưng không ngờ,ông ta còn có con gái...
Hôm nay ông ta lại biết được Kiều Như mất rồi,lỗi lầm trong lòng ông ta ngày càng lớn hơn.
"Thiện Thiện,ta thật sự chỉ muốn nhìn thấy con..."
Hình ảnh người phụ nữ quen thuộc in đậm trong lòng ông ta như được một lần nữa hoạ lại trên người con gái ông ta.
"Ta không ép con phải nhận người cha này,vì ta biết ta không xứng.Năm đó rời bỏ mẹ con cũng là bất đắt dĩ,ta không ngờ..."
Tô Thiện cắt ngang lời ông,nước mắt ướt đẫm gương mặt "Ông không ngờ mẹ tôi lại mang thai,ông không ngờ bà lại khó sinh mà mất đi,ông không ngờ còn có một đứa con gái... đúng không?Tất cả điều ông không ngờ
?Mẹ tôi đã phải chịu đựng đến nhường nào?Phải đau khổ như thế nào chứ?"
Kiều Như... Kiều Như... đầu óc ông ta tràn ngập nụ cười của một người phụ nữ.
Lời nói Tô Thiện như đâm vào lòng ông ta,đau đớn đến khó thở.Ông ta ôm chặt lòng ngực của mình,cơn đau quen thuộc nơi lòng ngực không ngừng kéo đến,trước mặt thoáng chốc mờ dần.Đau đớn... ông ta đau đớn đến muốn chết đi.
Tô Thiện không ngờ đến ông ấy lại ngã khuỵ xuống,cô hốt hoảng chạy lại,gương mặt thoáng chốc trắng bệch "Ông... ông sao vậy?"
Chỉ thấy Dương Ân thở gấp một hồi liền rơi vào trạng thái hôn mê.