Edit: Hàn Mai
Beta: Linxu
Lúc còn ở một mình, Lạc Minh Kính chỉ nấu bữa trưa, nếu ăn còn thì tối cho thêm chút nước, hâm lại rồi ăn tối.
Từ khi Thời Mẫn tới ăn cơm, dù thời gian cô tới là bất định nhưng Lạc Minh Kính vẫn luôn có tinh thần nấu ăn mạnh mẽ, vì anh muốn lúc cô tới sẽ luôn có cơm nóng để ăn, vậy nên ngày nào anh cũng nấu đủ bữa.
Có một thời gian, công việc của Thời Mẫn thư thả cô sẽ đến ngày ngày.
Mỗi ngày, cô mang hoa tươi vào cửa, Lạc Minh Kính sẽ nhận vô cùng tự nhiên, sau đó xới cơm, đưa đũa cho cô.
Tổng giám đốc dùng hoa hồng đổi lấy cơm ăn hằng ngày.
Lạc Minh Kính mỗi ngày dùng cơm lừa về hoa hồng.
Nếu cứ nghĩ như thế hẳn cũng rất lãng mạn, chỉ là sau khi Thời Sở biết, anh bèn hai châm biếm cô em gái mình thêm lần nữa.
“Đã ngủ chưa? Mà bắt đầu giai đoạn một ngày ba bữa rồi hả!” Lúc nào anh cũng đặt câu hỏi liên quan đến nửa người dưới.
Thời Mẫn nói: “Ba bữa cơm đã có, mấy cái khác đang suy nghĩ biện pháp thực hiện.”
Ở trước Thời Sở thì phải mặt dày hơn anh, vậy mới làm cho anh cạn ngôn được.
Cái khác? Một ngày đêm sao?
Quả nhiên, chờ khi Thời Sở hiểu rõ ý thì nghẹn lời, tạm thời đẳng cấp không bằng Thời Mẫn anh đành nhắm mắt giả câm.
Trời bắt đầu lạnh dần, Thời Mẫn càng siêng tới.
Lạc Minh Kính nấu canh cho cô, nghe tiếng sôi ùng ục trong nồi sành, giơ muỗng, bỗng nhiên nói: “Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là đàn ông là thông qua dạ dày… Hóa ra thích hợp cho cả nam lẫn nữ.”
Thời Mẫn nhếch môi, dựa vào chiếc tủ lạnh cỡ lớn mới thay, gọt từng chút từng chút vỏ củ cải.
Lạc Minh Kính lau tay, xăn tay áo cho cô.
Lạc Minh Kính dừng lại, nhìn anh xắn xong cô nói: “Cuối tuần bận việc, không tới ăn cơm được.”
“Vâng, biết rồi.” Lạc Minh Kính nói: “Tôi vẫn nấu phần của chị, muốn ăn, tới là có.”
Thời Mẫn đẩy mắt kính bị trượt đến chóp mũi của anh lên, hỏi: “Giống vợ chồng già không?”
Lạc Minh Kính nói: “Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Quan hệ yêu đươnganh còn chưa đồng ý, Thời Mẫn đã muốn làm vợ chồng già.
“Tôi đã suy nghĩ tìm xem kẽ hở của anh nằm chỗ nào.” Thời Mẫn nghiêng đầu, hôn lên khóe môi anh, “Dù anh không từ chối nhưng cũng không chủ động.”
“Tôi đang đợi.” Lạc Minh Kính nghiêm túc nói, “Chờ khoảnh khắc động lòng.”
Thời Mẫn kinh ngạc nháy mắt, chỉ cười không nói.
Cuối tuần này Thời Mẫn không tới ăn cơm. Chỉ có bó hoa được đặt trong giỏ xe như mọi buổi sáng, không thấy người.
Thứ tư, Lạc Minh Kính mất động lực nấu ăn, anh mở trực tiếp gọt khoai tây, chuẩn bị nước muối nấu khoai tây lấp bụng.
Lúc này mới hơn ba giờ chiều nên người xem trực tiếp cũng không nhiều.
Trong lúc nhàm chán thì có tin nhắn tới.
Thời Mẫn: Cháo hải sản.
Lạc Minh Kính lập tức trả lời: “Hôm nay tới ăn cơm hả?”
Thời Mẫn: Bận việc để lần sau đi.
Chỉ là tổng giám đốc muốn ăn nên nói tên món sẽ ăn vào lần tới.
Lạc Minh Kính ngẩn người nhìn tin nhắn, sau đó anh mặc áo khoác, đạp xe đi chợ.
Về bắt đầu mở bếp, tốc độ cực nhanh, tiếng thớt vang lên thùng thùng, phòng bếp khí thế náo nhiệt.
Cùng lúc đó, Hứa Thiến Thiến gọi điện tới hỏi anh làm món gì.
“Anh hai, anh đừng quên tắt trực tiếp nữa, ok chứ? Phiền nhất là, có người nói có phải anh đang cố ý trổ tài nấu nướng không kìa.”
Tâm trạng Lạc Minh Kính rất tốt, còn nói giỡn được: “Đúng vậy, cố ý mở họp báo bằng phát trực tiếp.”
“Anh ăn một mình? Có cần em giúp anh không?”
“Không cần, em gái em lo học cho tốt đi.” Lạc Minh Kính đâm vào nỗi đau của cô: “Thi ngoại ngữ sao rồi?”
“Tạm biệt!” Hứa Thiến Thiến cúp điện thoại ngay.
Nấu cháo xong, thay quần áo đã năm giờ chiều, Lạc Minh Kính gửi một tin nhắn: “Nấu xong rồi, mang tới cho chị.”
Thời Mẫn không dùng app xã giao, thông thường sẽ trao đổi bằng tin nhắn điện thoại.
*App xã giao: ở TQ thì dùng app như QQ, wechat, weibo…. ở Việt Nam thì mình hay dùng mess, zalo, skype, …
Lạc Minh Kính mở bản đồ chỉ đường, định vị khoa học lỹ thuật Đông Thời. Đi đường cần nửa tiếng không xa lắm, anh lep lên xe đạp, lắc lư lên đường.
Thời Mẫn không trả lời, Lạc Minh Kính nghĩ nếu cô còn chưa xem tin nhắn, mình bất ngờ mang cháo qua thì liệu cô có ngạc nhiên không nhỉ.
Trên bản đồ còn nửa đoạn đường, trên làn đường danh cho xe ô tô bên đối diện có một chiếc Maserati chạy qua như bay, cua qua đường tại khúc quay đầu xe tiếp theo rồi từ từ lái tới.
Lạc Minh Kính đeo tai nghe, hát theo nhạc, đạp xe hết sức tập trung, trong giỏ xe ngoại trừ cháo hải sản, còn có một cành hoa hồng.
Trong xe, Thời Mẫn cười một tiếng, chạy ngang qua anh, nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh hoàn toàn không phát hiện.
Thời Mẫn vừa thấy tin nhắn liện lái xe qua, vì lúc này cô không có ở khoa học kỹ thuật Đông Thời. Sản nghiệp của nhà họ Thời không chỉ có mỗi công ty khoa học kỹ thuật Đông Thời, mấy ngay nay cô vẫn ở bên giải trí Nguyệt Phong chuẩn bị trước khi đưa công ty ra thị trường.
Thời Mẫn dừng lại trước cửa Đông Thời Tech, mở cửa xe chờ Lạc Minh Kính.
Mười phút sau, hai mắt cô lóe sáng nhìn Lạc Minh Kính dần dần xuất hiên bên đường, dừng xe chống chân, gửi tin nhắn.
Thời Mẫn ấn còi, Lạc Minh Kính ngớ người, mang bình giữ nhiệt tới: “Thấy tin nhắn rồi hả?”
“Ừ.” Thời Mẫn nhận mở nắp, mùi hương xông vào mũi.
Thời Mẫn cười: “Lạc Minh Kính, yêu tôi rồi hả?”
Lạc Minh Kính đưa tay xoa đầu Thời Mẫn: “Nghĩ nhiều quá.”
Bộ dáng vô cùng tự nhiên.
Anh cài hoa lên kính xe, vẫy tay tự mình đạp xe đi.
Thật như anh chỉ tới đây để đưa cháo cho cô vậy.
Bị xoa đầu bất ngờ, đôi mắt Thời Mẫn chợt mở to, thật lâu sau cô ôm bình giữ nhiệt cười.
“Nguy cơ.” Cô nhìn bóng lưng Lạc Minh Kính nhỏ dần, vui vẻ nói, “Sắp thất thủ rồi.”
Thứ bảy, Thời Mẫn tới cửa hàng, Lạc Minh Kính vui vẻ tắt trực tiếp.
Hôm nay anh mặc đồ nữ, áo sơ mi phối với áo choàng kaki, quần màu xám, chân vừa dài vừa thẳng, Thời Mẫn vừa vào tới anh liền cột tóc lên, rửa tay nấu ăn.
Cách phối đồ và trang điểm hôm nay khá ổn, màu sắc thiên về ấm áp, đường nét gương mặt cũng nhu hòa hơn.
Thời Mẫn thấy trên bàn anh còn đặt một bộ đồ trang điểm vừa được dùng xong, cô hỏi: “Học vẽ tranh cũng giúp ích cho trang điểm phải không nhỉ?”
“Vâng.” Lạc Minh Kính nói, “Xử lý bóng mờ, chỉnh sửa tông màu cũng dễ hơn.”
“Là biết được rất nhiều.” Thời Mẫn kéo bàn qua, nghiên cứu chai chai lọ lọ trên bàn, nét mắt thay đổi liên tục.
“Tôi thấy có vẻ như chị không rõ mấy thứ này cho lắm.” Lạc Minh Kính hỏi: “Bình thường chỉ dùng phấn lót và son môi thôi sao?”
Thời Mẫn ngạc nhiên: “Nhìn ra được à?”
“Ừm.” Lạc Minh Kính nói, “Nhìn là thấy, không trang điểm, không vẽ mắt.”
Thời Mẫn nói: “Rất rườm rà, tôi lại lười nên không tìm hiểu. Anh có nhìn thấy phòng hóa trang của anh tôi chưa? Ở kỳ phản nghịch anh tôi vô cùng si mê tạo hình trang điểm; có một thời kỳ, đồ trang điểm trong nhà nhiều tới mức tôi sinh ra ám ảnh.”
“Nhớ ra rồi.” Lạc Minh Kính kính sợ, “Anh Sở là nhà tạo mẫu.”
“Nếu anh có anh trai như vậy, anh sẽ tránh xa những thứ khiến anh mình si mê.”
“Chị trang điểm lên sẽ đẹp hơn.” Lạc Minh Kính nghiên cứu từng đường nét trên gương mặt cô, khoa tay múa chân: “Trang điểm mắt sẽ làm tăng ưu thế của chị, mắt chị rất đẹp.”
Thời Mẫn giương mắt, cười nói: “Anh vẽ, tôi rất vui lòng thử một lần.”
Thời Sở từng nói muốn trang điểm cho cô rất nhiều lần song lần nào Thời Mẫn cũng từ chối. Nhưng hôm nay, Thời Mẫn lại tràn đầy hứng thú chủ động yêu cầu Lạc Minh Kính trang điểm cho mình.
Lạc Minh Kính hạ nhỏ lửa, lau tay, tới bàn ngồi xuống.
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ nên trang điểm cho chị theo phong cách nào rồi.” Anh lấy những đồ cần dùng ra, ngồi lại gần hơn: “Nếu không hài lòng, xin chị rộng lòng khoan thứ cho.”
Thời Mẫn kéo anh lại gần cô hơn nữa, thấp giọng nói: “Không cần căng thẳng quá làm gì, tôi chỉ muốn chiếm chút lợi từ anh.”
Để Lạc Minh Kính trang điểm là chuyện vô cùng thoải mái, anh sẽ chuyên chú chìn vào cô, đầu ngón tay vuốt ve lên từng tấc da mặt, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt cô, dọc theo từng đường nét, vẽ nên từng sắc thái xinh đẹp.
Thời Mẫn thoải mái nheo mắt, cô nghĩ thầm hạng mục này khá tốt, phải bảo lưu lâu dài.
Lúc trang điểm mắt, Lạc Minh Kính chỉ tay vào cằm mình và nói cô: “Nhìn xuống đây.”
Thời Mẫn mỉm cười, tới gần, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Lạc Minh Kính không đoán được cô sẽ ra chiêu này, tay anh run lên, xin cô lượng thứ: “Đừng chọc… run tay.”
Kế tiếp, Thời Mẫn hoàn toàn phối hợp với anh. Trang điểm mắt xong, Lạc Minh Kính đẩy một túi son môi tới hỏi cô: “Chị muốn dùng cái nào?”
Thời Mẫn không mấy để tâm những thứ này: “Anh thích là được.”
Lạc Minh Kính cúi đầu im lặng nhìn túi son môi suy nghĩ.
Thật lâu sau, anh hỏi: “Màu trên môi tôi thế nào?”
Thời Mẫn gật đầu: “Hoàn toàn được.”
Lạc Minh Kính im lặng cất kỹ son môi, anh cười cười chậm rãi lại gần: “Vậy… Màu này.”
Anh hôn lên môi Lạc Minh Kính, nhẹ nhàng ma sát bờ môi cô.
Thời Mẫn thất thần. Lạc Minh Kính thuận thế đẩy cô xuống sofa, liếʍ hôn.
Tay Thời Mẫn đỡ lấy mắt kính sắp rơi của anh.
Lạc Minh Kính cầm tay cô, đặt lên trước ngực.
“Cảm nhận được không? Nhịp đập trái tim tôi.”
Anh nói: “Tôi nghĩ, tôi động lòng rồi.”
Có lẽ là ngày anh đưa cơm tới cũng có thể là hôm nay.
Không phải vì cô đơn vắng lặng mà là vì cảm xúc ấp ủ lâu dài mà muốn quan tâm một người.
*Tế thủy trường lưu: Dòng suối nhỏ chảy dài.
Vậy nên mới quan tâm, thưởng thúc từng nét mặt của cô, cảm nhận sự ấm áp của cô.
Thời Mẫn giật giật chân mày, trông có vẻ đăm chiêu, cô vòng tay ôm cổ Lạc Minh Kính, ghé vào lỗ tai anh cười khẽ: “Phản ứng quá chậm, em… vẫn phải phạt anh.”