Edit: Hàn Mai
Beta: Linxu
Sáng hôm sau, mở cửa ra lại thấy Thời Mẫn.
Cô nhét hoa vào tay anh, không hỏi anh nghĩ thế nào mà cứ thế nằm tựa lên ghế lấy sách đọc.
Lạc Minh Kính hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Anh làm? Ăn.”
Vì nhiều nguyên nhân nên lần trước Thời Mẫn không thể nếm thử tay nghề của anh, lần này cô hạ quyết tâm nhất định phải ở lại đây ăn cơm.
Lạc Minh Kính nói: “Vậy chờ một lát, tôi đi mua đồ ăn.”
“Xa không?” Thời Mẫn đứng lên: “Tôi đưa anh đi.”
“Không cần, chỉ tầm 20 phút, tôi đạp xe qua đó.”
Thời Mẫn đi tới, đứng bên cạnh nhìn anh lau xe mở khóa, chân dài sải bước lớn, ngậm một góc bóp tiền, cúi đầu xếp túi vải dùng mua đồ ăn.
Ngày thu, lá vàng rơi sáng cả mặt đất.
Anh phất tay áo, nói một tiếng rồi đi, chân vừa đạp xuồng thì chiếc xe đã lắc lư rồi trượt ra ngoài.
Xe đạp ổn định lại, sau khi ngồi vững Thời Mẫn nhắc nhở: “Tôi để tay lên đấy.”
Một đôi tay vòng qua eo anh, Lạc Minh Kính tê dại nửa người.
Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ từ hai tay.
“…Thời tổng cũng muốn đi?”
“Đổi cách gọi.”
“Chị.” Lạc Minh Kính nở nụ cười, “Tôi mua đồ ăn mà chị cũng đi? Cửa hàng của tôi chưa đóng.”
“Tôi đã xem rồi, anh không có khách.”
Lạc Minh Kính cười nhẹ: “Ừm.”
“Anh kiếm tiền sống bằng cách nào? Bán quần áo hay khen thưởng từ những lần phát trực tiếp?”
“Bán quần áo, thật ra cũng có bán tranh.” Lạc Minh Kính nói, “Đều là kinh doanh online nên bình thường không ai tới tiệm để mua.”
“Một tháng bán bao nhiêu?”
“Không nhiều.” Lạc Minh Kính nói: “Nhưng cũng đủ sống, còn có thể góp được ít tiền.”
Thời Mẫn nói: “Tiết kiệm để dành sẽ thành tiền chết, để tiền tệ lưu thông giao dịch nó mới sống.”
Đạo lý anh cũng biết nhưng Lạc Minh Kính không thèm để ý tới.
Thời Mẫn nói: “Anh rất đặc biệt, lần trước anh nói với tôi anh không có lý tưởng, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Lời này không phải lời nói dối, tôi nhìn ra được anh thật lòng nghĩ thế nhưng anh lại không làm như vậy.”
Cách trang trí phòng tranh rõ ràng là một phòng học, có thể thấy được là anh muốn nhận học trò để dạy vẽ tranh.
Nhưng anh không nhận.
Gần đó có quảng trường Trường An, phía đông là trường tiểu học, phía tây lại có một trường trung học, học sinh nhất định có nhưng anh không nhận.
Thời Mẫn không quên câu nhắc nhở ấm áp kỳ lạ kia, cô từng quan sát qua, người lớn ở gần đây đều là nhân viên hành chính vội vàng làm việc hoặc là bà nội trợ ở nhà chăm con, họ hoàn toàn không có thời gian học vẽ. Lạc Minh Kính không cần học sinh vị thành niên, vậy có nghĩa là anh gần như vứt bỏ mọi cơ hội kinh doanh của đào tạo hội họa.
Anh nói muốn kiếm tiền nhưng không dùng toàn lực ứng phó. Anh vẫn đang bước chậm rãi từng nhịp một, như thể việc buôn bán là yêu thích, kiếm tiền dựa vào duyên, tiều nhiều hay tiền ít đều là duyên phận, thuận theo tự nhiên.
Lạc Minh Kính trật tay lái, cố gắng ổn định, nói: “Tùy duyên đi.”
Bạn xem, quả nhiên là vậy.
Trạng thái của anh không giống người trẻ tuổi, ngược lại giống như người già về hưu, không có dã tâm và cứ từ từ cảm nhận thời gian và việc mình còn sống.
Chợ vô cùng náo nhiệt, gà bay chó sủa, nhao nhao ầm ĩ.
Lạc Minh Kính để Thời Mẫn đỡ xe, anh giũ túi vải chọn đồ ăn.
Khi mua rau với trứng gà, Lạc Minh Kính hỏi cô: “Có ăn thịt gà không? Cá thì sao?”
“Không ăn kiêng.”
Hầu hết các cô các bác bán đồ ăn đều biết Lạc Minh Kính, thấy người phụ nữ mặc trong phụ đẹp đẽ, toàn thân tỏa ra hơi thở tinh anh bên cạnh bèn hỏi anh là ai.
Lạc Minh Kính vô cùng tự nhiên trả lời: “Chị cháu.”
Nét mặt Thời Mẫn phức tạp khôn kể.
Xử lý gà xong thì sang vớt cá, giỏ xe đầy, tay lái cũng treo hết chỗ, Lạc Minh Kính chở gà vịt cá và tổng giám đốc về cửa tiệm.
Trên đường đi, anh báo menu, không những có bữa sáng mà bữa trưa bữa tối anh cũng nghĩ hết rồi.
Một tay Thời Mẫn vòng eo anh, nét mặt cao thâm: “Anh nói vậy là có ý giữ tối đến tối đúng không?”
“Tôi lo xa.” Lạc Minh Kính vô cùng vui vẻ, anh nhẹ giọng ngâm nga điệu nhạc: “Chị ăn bữa sáng tôi nấu xong nhất định sẽ không chịu đi.”
Bữa sáng phong phú, ngon hơn nhiều so với món ăn khỏe mạnh Fiona mua cho cô, nó có cảm giác gia đình.
Vì vậy, như Lạc Minh Kính nói, cơm nước xong Thời Mẫn ở lại phòng tranh không đi.
Lúc Lạc Minh Kính rửa bát hỏi cô: “Hôm nay không đi làm sao?”
“Không đi.” Thời Mẫn: “Tôi không có việc gì phải vội cả.”
“Không phải công ty các cô sắp phát hành trò chơi mới sao?”
“Khoa học kỹ thuật Đông Thời sao?” Thời Mẫn cười: “Không gấp, khoa học kỹ thuật Đông Thời không cần tôi quan tâm.”
Lạc Minh Kính im lặng một lúc rồi hỏi: “Chị có bao nhiêu công ty riêng?”
Thời Mẫn cúi đầu gửi tin nhắn, tốc độ tay cực nhanh: “Dưới danh nghĩa của tôi thì không nhiều lắm.”
Sợ ảnh hưởng công việc của cô, Lạc Minh Kính không hỏi nữa.
Ăn cơm xong, Lạc Minh Kính giới thiệu tranh trong phòng vẽ, Thời Mẫn hỏi: “Có giá bán sao?”
Tư thế này, giống như vung tay lên muốn gói toàn bộ, Lạc Minh Kính uyển chuyển nói: “Chị à, ngàn vạn đừng mua hết.”
Thời Mẫn nói: “Anh nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn.”
Lạc Minh Kính cảm thấy dường như cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng nhưng lại không nghe ra chỗ nào không đúng.
Bao tranh xong, Thời Mẫn hỏi anh: “Tiền thuê nhà một tháng bao nhiêu?”
“Một quý một vạn.” Lạc Minh Kính nói, “Rất rẻ.”
“Điện nước thì sao?”
“Tự mình trả.” Lạc Minh Kính nói: “Cũng không đáng bao nhiêu.”
“Sao lại chọn mở tiệm ở đây?”
“Yên tĩnh.” Lạc Minh Kính nói, “…Chủ yếu là rẻ.”
“Lúc trực tiếp anh thường làm gì?”
“Bình thường là vẽ tranh, cũng có chơi game, hát một vài bài, nói chuyện phiếm.” Dừng một chút, anh cười: “Thỉnh thoảng… hóa trang.”
“Hóa trang nữ?”
“Đúng.”
Hoàn toàn là người làm nghề tự do, Thời Mẫn đưa ra nhận định.
Lạc Minh Kính bắt đầu hầm gà, Thời Mẫn nằm lười trên sofa đọc sách, nghe tiếng bước chân đi tới đi lui của anh và tiếng vang xào xạc của lá cây ngoài cửa, cô buồn ngủ.
Thời Sở nói, khuôn mặt Lạc Minh Kính không tạo ưu thế cho anh, nét mặt có tính xâm lược, một kiểu anh tuấn như rất khó gần, mắt lạnh mi nghiêm tạo cho người khác cảm giác không an toàn, có phần hơi hung dữ và rất không hiền lành.
Nhìn Lạc Minh Kính của hiện tại, Thời Mẫn cho rằng lời Thời Sở nói đều là nhảm nhí.
Có lẽ là hương vị canh gà quá ấm áo cũng có lẽ là hơi nước là mờ tầm nhìn mắt mày anh, tóm lại, từ trên người Lạc Minh Kính, Thời Mẫn nhận thấy được cảm giác của gia đình, nội liễm, sự bình thản còn có áp lực lúc ẩn lúc hiện, lung lay sắp đổ nhưng lại phải đối xử dịu dàng với người khác.
Cảm giác yếu ớt nhưng lại không chịu khuất phục ai.
Thời Mẫn liếʍ môi, ánh mắt ngày càng vui vẻ, cảm giác yếu ớt lại bướng bỉnh của người đàn ông này, là sự hấp dẫn trí mạng với cô.
Chuông gió reo lên, một cô gái tóc ngắn có khuôn mặt khá nhỏ ôm một hộp giấy lớn đi vào, Thời Mẫn đứng dậy mở cửa cho cô.
Fiona để thùng xuống, vui vẻ nói: “Giá ưu đãi đặc biệt, tặng kèm rất nhiều quà.”
Cô lấy một gối dựa từ trong ba lô ra: “Chị, cho.”
Thời Mẫn chỉ Lạc Minh Kính, Fiona à một tiếng, đưa tới trước mặt Lạc Minh Kính.
Lạc Minh Kính nhận gối dựa mà không hiểu ra sao: …Chào bạn.”
Thời Mẫn giới thiệu: “Đây là trợ lý của tôi, cô ấy mang máy rửa chén đến cho anh.”
Hóa ra vừa rồi cô liên lạc với trợ lý để mua máy rửa chén!
Fiona nhanh chóng mở thùng lấy máy rửa bát ra, cắm điện test máy.
“Hoàn mỹ!” Cô trợ lý nhỏ vỗ tay: “Vậy em không quấy rầy nữa, em đi nha chị.”
Thời Mẫn hỏi: “Em tới bằng gì?”
“Tàu điện ngầm.”
Thời Mẫn ném chìa khóa xe cho cô: “Lái xe chị về đi.”
Fiona ngơ ngác: “Vậy chị về thế nào?”
Thời Mẫn không nói, nhíu mày, nhìn về phía Lạc Minh Kính.
Cô bé hiểu rõ, ý chị đại là hôm nay không về công ty.
Cô trợ lý tươi cười: “Đã hiểu, em lái xe tới công ty.”
Chờ người đi, Lạc Minh Kính nói: “Chị Thời… suy nghĩ quá cẩn thận.”
Thời Mẫn nói: “Tôi không thể ăn không trả tiền, nhưng tôi lại rất ghét rửa chén.”
Cô không thể ăn không ngồi rồi để anh vất vả làm hết mọi việc vậy nên, Thời Mẫn mua máy làm giúp.
Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.
Thời Mẫn quả thật ở lại ăn ba bữa cơm.
Tâm trạng Lạc Minh Kính rất tốt, vui vẻ xúc động: “Cũng chỉ hôm nay phòng bếp mới có chút hơi người.”
“Sang năm tôi có công ty mới đưa ra thì trường, cuộc sống thanh nhàn giống như hôm nay cũng không còn nhiều.” Thời Mẫn nói: “Chờ rảnh rỗi rồi thì ngày nào cũng như hôm nay, tới chỗ anh ăn cơm, anh có để ý không?”
“Hoan nghênh.” Lạc Minh Kính nói, “Một ngày ba bữa đầy đủ.”
Thời Mẫn cười: “Sau này… Sẽ có thêm bữa ăn khuya.”
Lời này, không thể ngẫm thêm.
Sau bữa cơm chiều, Thời Mẫn rời đi.
Lạc Minh Kính nói: “Tôi tiễn chị đến đầu đường, chỗ này đón xe không tiện lắm.”
Lúc chờ xe, đột nhiên Thời Mẫn hỏi: “Quên chưa hỏi anh, tôi yêu anh là một chuyện, anh thì sao? Có suy nghĩ gì về tôi?”
Lạc Minh Kính chỉ cười, không trả lời.
Thời Mẫn nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh còn nợ tôi một câu trả lời.”
Cô thấp giọng nói bên tai Lạc Minh Kính: “Nếu muộn, sẽ bị phạt.”
Lạc Minh Kính bỗng ôm lấy cô, cúi đầu, cũng ở khẽ nói bên tai Thời Mẫn: “Nếu vậy, phạt đi.”
Đôi mắt Thời Mẫn tràn đầy kinh ngạc.
Hai người tách ra, đứng song song nhưng không ai nói chuyện.
Xe tới, Lạc Minh Kính nghiêm mặt nói: “Chị, cho em thêm thời gian suy nghĩ.”
Thời Mẫn ngồi lên xe, cười mỉm: “Không cho. Bắt đầu từ ngày mai, tôi ngầm thừa nhận anh là bạn trai tôi.”
“Nghe rõ đây Lạc Minh Kính,” Thời Mẫn nói: “Sau này giới thiệu tôi, không được nói đây là chị gái mà phải nói là bạn gái, hiểu chưa?”
Lạc Minh Kính thong thả trở về cửa hàng, lặng lẽ đóng cửa, mở máy tính, đăng weibo nhắc nhở người xem giờ sẽ live.
Nét mặt bình tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh.
Chỉ lát sau, fans trong phòng trực tiếp dần dần đông hơn.
Đầy màn hình là bình luận “Ai bao dưỡng cậu?”, “Cậu sắp giàu to rồi.”, Lạc Minh Kính nói: “Không phất nhanh.”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, anh cười chậm rãi nói: “Tôi từ bỏ cơ hội làm giàu nhanh đổi lấy một người bạn.”
Màn hình lập tức thay đổi.
Bạn bè kiểu gì?
Ba kim chủ?
Tổng giám đốc Maserati?
Cậu ngốc à, phất nhanh cũng không được, cậu không phải yêu tinh của chúng tôi, hừ!
Bạn bè dạng nào?
Lạc Minh Kính nói: “Một người hẹn với tôi một ngày ba bữa đều ăn cơm với nhau.”
Phản ứng trên màn hình như có thần giao, chỉ lát sau, hai chữ sống chung lướt đầy khung bình luận.
“Cách nói văn nghệ của việc sống chung.”
“Mọi người mau bình phẩm, chậc chậc, một ngày ba bữa ăn cơm chung, còn thiếu mỗi việc lãnh giấy chứng nhận thôi!”
“Một ngày ba bữa, đời người không thể thiếu, đây là biến tướng của việc tỏ tình à!”
“Chỉ có tôi không hiểu, chuyện bao dưỡng cứ trôi qua không rõ ràng như vậy sao?”
“Nam hay nữ?”
“Á? Yêu tinh nɠɵạı ŧìиɧ rồi hả?”
Lạc Minh Kính thở sâu, trả lời: “Tâm trạng phức tạp, hôm nay vẽ tranh 18+ đi.”
Bình luận trong phòng trực tiếp bùng nổ.
Từ sau đó, Thời Mẫn thực hiện lời hứa của mình. Ngày nào cũng vậy dù công việc ít hay nhiều gì cô cũng tự mình mang hoa đến, có thời gian thì ở lại ăn cơm, không có thời gian thì đưa hoa rồi đi.
Lúc Thời Sở biết được, anh cười giễu hành động tặng hoa của cô quá qua loa, chỉ dừng lại ở vẻ ngoài lãng mạn chứ hoàn toàn không nắm bắt tới tinh túy của lãng mạn.
“Cái này mà em cũng gọi là tình yêu?”
Thời Mẫn vừa châm chích vừa trào phúng nói: “Đúng, em yêu nông cạn, em chính là bề ngoài của anh ấy, không vào được mắt già của anh, cho nên im miệng.”
Tặng hoa nhiều lần, Thời Mẫn cũng nghiện.
Với chuyện cô ngang ngược xác định quan hệ rồi chuyện thay đổi cách gọi này, Lạc Minh Kính không tỏ rõ thái độ nhưng kể từ hôm đó, anh bắt đầu cười với cô.
Nhận được hoa liền cười, đủ loại cười, cười lễ phép, cười bất đắc dĩ, cười vui vẻ, đến cuối cùng đã thành một thói quen, ấm áp tự nhiên.
Thời Mẫn thoải mái, nếu anh chịu nhận lấy vậy cũng chứng mình không phải mình cô cưỡng cầu.
Chỉ cần anh vui vẻ, đáp lại nhanh hay chậm, cô đều nguyện ý chờ.
Thời gian Thời Mẫn tặng hoa tới không không cố định, mỗi ngày một lần, hoặc sớm hoặc trễ.
Có đôi khi là kinh hỉ, cũng có lúc thành kinh hãi.
Kinh hỉ là sáng sớm anh thức dậy mở cửa ra là thấy Thời Mẫn dựa người vào cây hòe, giơ cao bod hoa trên tay, nói một câu: “Morning, tặng anh.”, có lúc kéo rèm cửa hàng đóng cửa buổi tối, cô đẩy cửa vào, để hoa xuống, đột kích nụ hôn chúc ngủ ngon, một câu: “Chúc ngủ ngon.”
Kinh hãi là khi Lạc Minh Kính đang phát trực tiếp, trùng hợp mang hoa tới.
Có lần, Lạc Minh Kính đang live dò xét giới hạn vẽ tranh lớn nhất của đồng nghiệp thì chuông gió vang lên.
Vì là vẽ trực tiếp, cái fans có thể thấy là hoạt động trên bàn đặt máy tính, họ không thấy vẻ mặt Lạc Minh Kính, chỉ thấy trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu thừa ra một nét ngang, bờ ngực nửa che nửa đậy bị cắt đôi.
Bình luận bay qua một mảnh:
“Đau lòng ngực chị gái nọ.”
“Ha ha ha bị dọa tới vẽ lệch hết, có làm được không đấy.”
“Bị cha mẹ vào kiểm tra phòng ngủ!”
“Là tôi khi đang chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở…”
“Thật ra yêu tinh rất sợ đấy, mọi người phát hiện chưa?”
Thời Mẫn cầm bó bách hợp, nhét vào lòng anh: “Có bữa tiệc, ngày mai gặp.”
Thường ngày đều tặng hoa hồng nay lại đổi thành hoa bách hợp, Lạc Minh Kính kinh ngạc chớp mắt.
Thời Mẫn nói: “Đổi loại hoa khác, để anh khỏi nghỉ nhà tôi chỉ trồng mỗi hoa hồng.”
Lạc Minh Kính cười nhận lấy.
Khi vẽ tranh anh có thói quen đeo kính, viền vàng lóe sáng, không cười thì lạnh băng chặn người nghìn dặm nhưng cười lên thì như một chàng trai ấm áp, rất dịu dàng.
Nụ cười này khiến Thời Mẫn đứng thêm mười mấy giây.
“Đang trực tiếp?”
“Vâng…”
Lạc Minh Kính vô cùng căng thẳng, may mà Thời Mẫn không vào phòng nhìn máy tính của anh, chẳng qua… Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng vòng lấy sợi tóc bên tai anh trêu đùa, chậm rãi trượt đến xuống rồi từ từ buông tay.
Lạc Minh Kính nhẹ nhàng hít vào, xin khoan dung: “Đừng chọc, chân mềm.”
Thời Mẫn cười khẽ, cô hài lòng buông tay, xoay người rời đi.
Nhìn cô đi hẳn anh mới quay lại phòng trực tiếp, Lạc Minh Kính hỏi: “Làm sao để có thể chiếm vị trí chủ đạo từ đầu đến cuối trong một mối quan hệ?”
Anh cho rằng, không phải anh không có ý phản công anh chỉ thua ở chỗ thiếu kinh nghiệm.
Không ngờ bình luận bắt đầu bay xa, chọc ghẹo đến việc thiếu nhi không nên làm, cuối cùng tặng cho Lạc Minh Kính một kết luận cực kỳ bất đắc dĩ.
“Ngồi yên chờ được tán tỉnh.”
“Bị tán, là một loại hưởng thụ.”
Thời Mẫn hợp xong, Fiona ôm điện thoại vui vẻ chạy tới: “Chị, tìm được rồi!”
“Tên gì?”
“Minh Kính Cao Huyền Chiếu Yêu tinh!”
Lạc Minh Kính vẽ một bản Tần Anh 18+ nửa che nửa đậy màu sắc thượng hạng xong thì chuẩn bị kết thúc công việc.
Theo thường lệ, anh nhìn bình luận của mọi người.
Lúc này, bay qua bình luận của một ID tên Tổng giám đốc Maserati Thật mới đăng kí tài khoản: “Tư thế này không tệ.”
Lạc Minh Kính muốn ôm ngực: Làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa tưởng là tổng giám đốc, ảo giác… Nhất định là áo giác, giọng điệu này!
Từ lúc anh đυ.ng phải Maserati của Thời Mẫn, fans của anh thích náo nhiệt không chê phiền liền thay nhau sửa tên lại chọc anh.
Có người tên Xe sang của Tổng giám đốc, có người đổi Maserati của tổng giám đốc, còn có người thành Boss lớn Maserati và cái tên Tổng giám đốc Maserati Thật này là cùng một series nên anh không nghĩ nhiều.
Dù sao thế này cũng còn bình thường, chung quy thì so với: dòng họ yêu tinh trưởng thành như: Yêu tinh thở gấp dưới thân tôi, tổng giám đốc giận đè tiểu yêu tinh hay tiểu yêu tinh ôm bụng bầu bỏ trốn thì tốt hơn nhiều!
Cùng lúc đó, Thời Mẫn thấy được những nickname nằm bên phải màn hình khiến người ta đỏ tai hồng của fans.
Thế giới của tổng giám đốc lại được mở ra một cánh cửa mới: “Vậy mà cũng được sao?”
Fiona lặng lẽ che mặt: “Còn có kiểu ID bạn gái…”
Bạn gái thực sự của yêu tinh, hoàng hậu của yêu tinh, yêu tinh là chồng bà không nhận phản đối, vân vân.
Thời Mẫn gõ phím, cười, lập tức ra tay sửa lại nickname.
“Nhân tài đích thực đã ăn được yêu tinh.”
Fiona hóa đá, Thời Mẫn nói: “Ảo tưởng sức mạnh sẽ hại thân, thật tài mới có thể ăn no.”