Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 214: Cô giáo muốn tẩy trắng (15)

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Sắc mặt thiếu niên mờ mịt, hai mắt mang theo kinh ngạc, tựa hồ không hiểu tại sao đám zombie trước mặt chưa gì đã nốc ao.

Thẩm Ngư: "........."

Kỳ Cừu nâng tay lên, dường như nhớ tới gì đó, mặt trắng bệch, "Chúng nó tới gần em là chết, cô giáo, có phải em biến thành zombie rồi không?"

Mắt của thiếu niên, một bên màu đen một bên màu xám, nếu nói như vậy thì, hắn thật sự rất giống zombie.

Thẩm Ngư trợn mắt nói dối, "Nói bậy gì vậy, nếu em là zombie thì tại sao không cắn chết tôi? Ừm... cũng có thể là......"

"Dị năng!"

Tên mặt mụn đang ngồi xổm trong góc đột nhiên lên tiếng, cậu ta là người duy nhất quan sát mọi việc từ đầu đến cuối, thấy rõ Kỳ Cừu dùng cách gì để khiến mấy zombie tiến lại gần hắn bị nổ đầu mà chết, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn họ.

"Em hay xem mấy bộ phim hành động Mỹ, mấy bộ phim về đề tài tận thế, cũng có dị năng giả." Tên mặt mụt tựa hồ rất sợ Kỳ Cừu, không dám nhìn hắn, run giọng nói: "Có nhiều loại dị năng, giống với pháp thuật, nếu em đoán không sai, cậu ta vừa dùng dị năng để gϊếŧ zombie."

Những câu này, nếu nói vào mấy ngày trước, người khác sẽ nghĩ cậu ta là thằng điên.

Nhưng đến cả con hàng zombie này cũng chạy từ trong phim ra đây rồi, thì còn có chuyện gì không thể xảy ra.

Thẩm Ngư suy nghĩ rất lâu, nhìn thoáng qua anh zai mặt mụn, lại nhìn thoáng qua Kỳ Cừu, nói: "Tôi có lẽ cũng có dị năng."

Vừa nói vừa nâng tay lên, ánh sáng màu hồng lóe lên giữa lòng bàn tay cô, "Không biết từ lúc nào, tôi đã nhìn thấy mấy cục nợ này, rất kỳ quái."

Trong phòng có bốn người, có hai dị năng giả, boy mặt mụn đỏ mắt nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt tràn ngập khát vọng.

Nếu cậu ta cũng có dị năng, có phải sẽ không còn sợ zombie nữa hay không.

Nhưng ở trong mắt Thẩm Ngư, ràng buộc trên người Kỳ Cừu xoay qua xoay lại liên tục, nghịch ngợm chạy tới chạy lui, mà người nọ lại không hề phát hiện ra.

Khiến Thẩm Ngư cảm thấy khủng bố chính là, càng ràng buộc chặt, đáy lòng cô càng xao động, muốn vọt tới trước mặt thiếu niên, giang tay ra tỏ vẻ, bé mún ơm ơm bé mún hun hun.

Thật là đáng sợ quá đi.

Móng tay cô bấm vào lòng bàn tay, mới có thể ngăn được xao động trong nội tâm.

【 Chúc mừng ký chủ, dị năng ràng buộc lên cấp 2, giải khóa " sờ một phát là lứng", chỉ cần người ràng buộc sờ một cái, sẽ tăng exp, càng sờ càng phee. 】

Thẩm Ngư mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, "Hệ ca, dị năng hệ mị hoặc đáng sợ như vậy á?"

【 Đáng sợ chỗ nào, phee thế còn gì! Dị năng nhà người ta là phải đánh quái vượt boss mới lên cấp, ký chủ chỉ cần sờ một cái là lên cấp, ý kiến ý cò cái gì. 】

Thẩm Ngư mặt không cảm xúc, "Phee cái bi á!"

Cái dị năng đáng xấu hổ như vậy ai sướиɠ cho nổi má!

Ngón tay Thẩm Ngư run rẩy, mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Kỳ Cừu, chuyển từ lưng hắn xuống cặp mông nẩy nẩy nẩy nẩy, cực kì cực kì muốn sờ thử, cho dù chạm vào một cái thôi cô cũng muốn, muốn sờ quá huhu...... Ê! Cô bị sao vậy!! Tại sao lại nghĩ tới mấy cái thứ biếи ŧɦái này!

Sắc mặt Thẩm Ngư rất bất thường, nhưng Kỳ Cừu hồn nhiên không phát hiện, xoay người lại hỏi thăm cô.

Mặt Thẩm Ngư đỏ bừng, giơ tay che mặt nói: "Tôi không sao." Cậu đừng nhìn tôi hu hu!

Boy mặt mụn đỡ cô gái bên cạnh lên, giới thiệu, "Em tên là Vương Thần, cô ấy là bạn cùng lớp của em, Triệu Lê, chào hai người."

Thẩm Ngư lùi về phía sau một bước, cách xa Kỳ Cừu, nói: "Đồ Ngư Ngư, Chủ nhiệm lớp sáu."

"Cậu ấy là học sinh của tôi, Kỳ Cừu."

Vương Thần không nghĩ tới cô gái trẻ trung trước mặt lại là một chủ nhiệm lớp, sau khi ngẩn người một lúc mới nói: "Cô nhìn rất trẻ." Cũng rất xinh đẹp.