Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 213: Cô giáo muốn tẩy trắng (14)

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

"Tôi là Thẩm Ngư." Khóe mắt Thẩm Ngư đột nhiên rớt xuống cái gì đó, cô nâng tay lên sờ sờ, đó là nước mắt.

Tại sao lại khóc.

"Thẩm Ngư?" Giọng nói của người kia có chút khó hiểu, "Ngư..."

Ngay lúc này, một âm thanh máy móc lạnh băng tích tích tích vang lên, đánh thức Thẩm Ngư vẫn đang chìm trong giấc mơ.

Thẩm Ngư vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt đầm đìa máu xông đến trước mặt cô, trái tim đột nhiên co rụt lại, không hề nghĩ ngợi giơ chân lên đá vào ngực nó.

Thẩm Ngư nhìn về phía bên trái, vừa giương mắt lên nhìn, lại thấy đám người đã loạn như con cào cào. Ba bốn con zombie đè lên một người đang không ngừng gặm cắn, mổ bụng, moi ruột gan nội tạng ra, sàn nhà bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt của người bị đè nằm trên đất đối diện với cô.

Hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Thẩm Ngư muốn chạy, nhưng cô phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn, mà một con zombie khác lại chuẩn bị vọt về phía cô, đột nhiên "phanh" một tiếng, đầu của con zombie ấy nổ tung, não bắn tung tóe khắp nơi, Thẩm Ngư vừa nhìn lên, một chiếc áo khoác đã phủ lên đầu cô, thịt nát vốn phải bắn lên mặt cô, lại bị áo khoác che phủ.

Không biết qua bao lâu, sau khi Thẩm Ngư phục hồi tinh thần lại mới kéo chiếc áo khoác ấy xuống, lại nhìn thấy một người, rất cao và gầy.

Nhìn lên một chút, là có thể nhìn thấy mái tóc ngắn cũn, làn da màu đồng khiến người nọ trở nên to lớn vững chãi, đứng trước mặt cô, khiến người ta có cảm giác rất an toàn.

Thẩm Ngư ngó đầu ra nhìn, lại thấy tất cả zombie trong phòng đều ngã trên mặt đất, đầu nổ tung, phòng thí nghiệm sạch sẽ ngăn nắp như vừa lột xác, máu thịt phọt ra khắp nơi, nhìn cực kì khủng bố, khiến dạ dày phải quay cuồng.

Người nọ quay đầu lại, gương mặt kia ngược sáng với ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ tối tăm đạm mạc, một bên mắt là màu đen bên còn lại là màu trắng xám, vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Thẩm Ngư lùi về phía sau một bước, mới nhìn rõ người này là ai, Kỳ Cừu.

Đám zombie kia là do hắn gϊếŧ? Gϊếŧ kiểu gì? Dị năng tinh thần thức tỉnh rồi?

Mẹ nó.

Thật là lợi hại, người anh iem.

Nháy mắt một cái là làm nát đầu người ta, còn chuẩn hơn cả súng.

Từ từ, cô đột nhiên có một cơ hội không OOC mà vẫn có thể tẩy trắng nè!!!

Ôm đùi!! Cầu liếʍ!!!!!

Đồ Ngư Ngư chẳng những ích kỷ, mà còn là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Chỉ cần có lợi cho mình, đều muốn chiếm làm của riêng.

Kỳ Cừu là học sinh của cô, lợi hại như vậy, cô tất nhiên muốn ôm đùi, sau này sống trong tận thế sẽ còn lo chết sớm chắccc??

Sắc mặt Thẩm Ngư tái nhợt, cũng không thể che giấu khí chất hư hỏng của cô, đôi mắt đào hoa kết hợp với nhan sắc diễm lệ, càng thêm quyến rũ, giọng nói mềm mại sợ hãi, "Sao vậy? Zombie vào kiểu gì thế?"

【 Ọe ọe ọe. 】723 thấy tởm tới mức bắt đầu nôn ọe.

Thẩm Ngư bỏ qua âm thanh của nó, rũ mắt, bộ dáng íu đúi mỏng manh, chuẩn bị ngất xỉu,

Nói ngất là ngất ngay được, Thẩm Ngư lảo đảo đi về phía trưởng, ngã vào người Kỳ Cừu.

Kỳ Cừu cực kì tự nhiên vươn tay ra ôm Thẩm Ngư vào ngực, ngửi mùi huơng ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể Thẩm Ngư, đồng tử màu xám tối xuống, nhìn chằm chằm gương mặt cô, mở miệng nói: "Có người bị cào, giấu rất kĩ, không bị phát hiện, nửa đêm biến đổi, cào người bên cạnh."

Thẩm Ngư rất hiểu chuyện ngồi nghe, bò ra khỏi l*иg ngực hắn, nhìn một vòng quanh phòng, có hai người chưa bị biến thành zombie, một người là tên mặt mụn, còn lại là một nữ sinh, run bần bật co chân ngồi trong góc, không biết có bị dọa đến điên không.

Đợi chút, Kỳ Cừu làm sao có thể phá khóa mà ra khỏi phòng?? Không lẽ trên đời thật sự có phép xuyên tường hả??

Vấn đề này còn chưa được giải đáp, thì Kỳ Cừu lại nói: "Cô giáo, mấy con zombie đó không biết tại sao tự dưng chết rồi."