Lâm Nhược đi theo nữ giúp việc một quãng xa mới tới trước một căn nhà nhỏ giản dị, mộc mạc nhất.
Phía trước căn nhà nhỏ kia còn có một vườn rau, cây cỏ trong vườn tươi xanh
mơn mởn, nhìn rất đẹp. Nữ giúp việc đẩy cửa căn nhà ra giúp Lâm Nhược,
cười nói: “Cô Lâm Nhược, ông chủ đang ở trong phòng đọc sách trên tầng
hai, cô lên đi.”
“Cảm ơn chị.”
Lâm Nhược nói cảm ơn rồi tự bước vào nhà, đi theo cầu thang rất giản dị thậm chí còn hơi cũ kỹ lên trên tầng hai.
Nữ giúp việc bê ấm nước đi từ trong phòng đọc sách ra, vừa vặn gặp được Lâm Nhược.
Cô ta cười với cô rồi gõ gõ cửa phòng, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, cô Lâm Nhược đến rồi ạ.”
“Để con bé vào đi.” Tiếng nói trầm thấp nhưng rất khí thế vọng ra từ trong phòng.
Lâm Nhược gật đầu với nữ giúp việc rồi tự đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất rộng rãi trống trải, cả căn phòng chỉ bày một chiếc bàn gỗ
thấp và hai cái đệm ở ngay dưới cửa sổ, còn lại thì không có bày biện gì thêm nữa, khoảng trống quá nhiều khiến cho người ta cảm giác như một
căn phòng bỏ hoang vậy.
Ông cụ An ngồi bên cạnh chiếc bàn thấp, đang chậm rãi pha trà, cây phù dung già ngoài cửa sổ cũng
đang thì trổ bông, một nhành cây tựa vào cửa sổ, hai đóa phù dung màu
hồng nhạt nở đáng yêu lạ thường.
Ông cụ An như không biết Lâm Nhược bước vào vậy, chỉ tiếp tục pha trà của mình.
Lâm Nhược mỉm cười, bước tới ngồi xuống phía đối diện của chiếc bàn thấp kia, cũng không nói lời nào.
Ông cụ An không hề nâng mí mắt lên chút nào, tráng trà, pha trà, rồi châm
trà, sau đó đặt một chiếc chén tử sa tới trước mặt Lâm Nhược.
Lâm Nhược cầm lên, khẽ ngửi mùi hương của trà trước, là trà hoa nhài cực kỳ phổ thông, đi bất cứ cửa hàng ven đường nào cũng có thể mua được với
giá 10, 20 tệ một gói.
Sắc mặt Lâm Nhược vẫn không
thay đổi, ngửi hương trà xong, hai tay cô nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp
một chút, sau đó lại uống một ngụm to rồi mới đặt chén trà xuống.
Chén trà là gốm tử sa, nhưng khi đặt xuống lại không phát ra âm thanh gì.
Sau đó, hai người cũng không hề giao tiếp với nhau. Ông cụ An pha trà, ngắm hoa, hoặc lật lật quyển trong tay. (Quyển
sách viết về cách trị quốc)
Lâm Nhược chọn một tư thế ngồi thoải mái một chút, khuỷu tay gác nhẹ vào một góc bàn thấp, ngắm
nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nhìn thì có vẻ rất nghiêm túc, thực ra là
đang ngủ gà ngủ gật.
Ông cụ An quan sát một lúc lâu,
thấy Lâm Nhược cũng không tỏ vẻ gì là không chịu nổi hay giận dữ đứng
dậy bỏ đi, không khỏi gật gù.
“Cô nhóc, trà này thế nào?” Cuối cùng ông cụ An vẫn lên tiếng hỏi trước.
Giờ đã là giữa trưa, từ sáng đến giờ Lâm Nhược không ăn gì, hiện giờ chỉ cảm thấy cực kỳ đói thôi.
Lâm Nhược đưa mắt nhìn cái chén trà và ấm trà có chút xíu đó, nói: “Không no được ạ.”
Ông cụ An hơi ngớ người ra một chút rồi mới trầm giọng cười. Cười một lúc
lâu, ông cụ An mới dừng lại: “Chẳng trách con nhóc nhà cháu có thể thu
phục được cậu Chín mắt cao hơn đầu nhà chúng ta, quả nhiên cũng khá thú
vị.”
Sao không nói là An Tiệp trói buộc được người không thích bị ràng buộc, yêu tự do như cô chứ?
Có điều, hiển nhiên cũng không cần phải thảo luận chuyện rốt cuộc cô và An Tiệp là ai theo đuổi ai ở trước mặt ông cụ.
“Đói thì phải ăn, đây là nhu cầu tất yếu, đâu cần phải giấu diếm ạ.” Lâm
Nhược khẽ cười, cầm chén trà lên, nói: “Cũng giống như trà này, khát thì phải uống, còn chuyện nó là trà nhài hay trà tuyết Tước Thiệt, thì
chẳng có gì quan trọng cả.”
“Con nhóc này, lại dám đánh trả ông lão này một quân à.” Ông cụ An cười nói.
Ông cụ An vốn muốn dùng một ấm trà hoa nhài để ám chỉ Lâm Nhược, thân phận
gì thì nên ở nơi nào, nếu cố chen vào nơi hoàn toàn khác, dù có cố giả
bộ thế nào, cũng chỉ là ra vẻ sa hoa, kệch cỡm mà thôi.
Khi Lâm Nhược ngửi thấy mùi trà hoa nhài, cô đã hoàn toàn hiểu rõ được sự
ám chỉ của ông cụ An, nên cô mới nói nó không đủ no, ý là dù rẻ hay đắt
thì tác dụng thực tiễn mới là quan trọng nhất.
Hai
người dùng một ấm trà hoa nhài để đối đáp nhau. Vì biểu hiện của Lâm
Nhược khiến ông cụ bất ngờ, nên mới khiến cô giành được ưu thế.
“Ông cứ nói đùa thế, cháu chỉ ăn ngay nói thật thôi mà ạ.” Lâm Nhược vừa uống trà vừa nói.
“Ha ha.” Ông cụ An cầm ấm trà lên, lại rót cho Lâm Nhược một chén nữa, nói: “Nói mới nhớ, ta thấy cô nhóc nhà cháu có điểm gì đó quen quen.”
“Ông ngoại cũng biết nghề của cháu là diễn viên, có khi nào vô tình nhìn thấy không ạ?”
“Chắc không phải đâu.” Ông cụ An lắc đầu, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra
được là đã gặp Lâm Nhược ở đâu, liền chuyển chủ đề, “Cháu có biết thực
ra cậu Chín nhà chúng ta đã có hôn ước không?”
“Sau khi qua lại mới biết ạ.” Lâm Nhược thật thà gật đầu.
“Hôn ước của An gia và Lâm gia là do thế hệ chúng ta tự ý định đoạt. Năm đó, vừa hứa hôn không bao lâu thì An Tiệp đã lẳng lặng xuất ngoại rồi.” Ông cụ An lắc đầu, nói: “Nó phản kháng với sự độc đoán của ông già này đấy
mà.”
Nói tới đây, ông cụ bỗng dừng lại, mi tâm Lâm Nhược giật mạnh, ông đang chờ cô phát biểu cảm tưởng sao?!
“Nếu là cháu, còn lâu cháu mới trốn.” Lâm Nhược cười gian, “Bao nhiêu thế hệ Lâm gia đều theo quân đội, hơn nữa còn cưng chiều con gái út đến không
biết trời đất là gì, muốn họ chủ động từ hôn thì rất dễ ạ, chỉ cần tùy
tiện dựng lên một hình tượng phong lưu lãng tử là đủ rồi.”
Ông cụ nhìn Lâm Nhược một lúc lâu, lại bật cười to: “Ha ha ha, thú vị, thú
vị! Cháu nói thế này ta mới thấy, hành động của An Tiệp lúc đó thực sự
rất ngây thơ, rất ngốc nghếch.”
“Chỉ tại anh ấy không muốn làm hỏng danh tiếng của An gia thôi ạ.” Theo mức độ gian xảo của
An Tiệp, chắc chắn anh ấy còn nghĩ ra nhiều cách bỉ ổi hơn, xấu xa hơn
nữa. Điều này Lâm Nhược có thể cam đoan!
“Ôi!” Ông cụ An khẽ thở dài, “Cháu có biết hôm nay mục đích của Khiết Như khi đưa
cháu đến gặp ta, là vì muốn ta từ hôn Lâm gia không?”
Khiết Như? Lâm Nhược ngẩn người một chút rồi mới hiểu ra, đây là tên của bà An.
Ông cụ An nói tiếp: “Cũng không phải là không thể từ bỏ hôn ước này. Nhưng
một khi từ hôn, sau này An gia và Lâm gia sẽ không thể qua lại được
nữa.”
Đúng là thế thật!
Dựa theo
mức độ cuồng em gái của anh cả Lâm Thiên, hơn nữa nghe nói hai người anh khác trong nhà cũng không thua kém nhiều, Lâm Nhược hoàn toàn tin rằng, nếu An gia từ hôn trước, mọi người trong Lâm gia chắc chắn sẽ nghĩ rằng người của An gia coi thường Lâm Nhược, sau đó đưa thẳng An gia vào sổ
đen.
Khóe môi Lâm Nhược hơi run lên, có phải điều này cũng gián tiếp nói rằng, cô không thể tiếp tục chơi trò giấu diếm thân
phận trêu chọc mọi người nữa không?
Tiếc chết đi được!
Ông cụ An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn có một cơn gió thổi qua
khiến cành cây phù dung trĩu hoa lắc lư mạnh, không ít những nụ hoa chưa kịp nở đã rụng xuống.
Ông cụ An thở dài nói: “Cây to đón gió.”
Lâm Nhược khẽ nhướng mày, ông cụ An đang ám chỉ quyền thế của An gia đã quá mạnh mẽ, dễ khiến người khác ghen tị, gài bẫy hãm hại, dẫn đến chuyện
càng cao càng dễ đổ, nên một người luôn nặng lòng với gia đình như ông
cụ An mới nảy ra suy nghĩ liên hôn với Lâm gia, để có được sự duy trì từ quân đội, khiến những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ
sao?
Gần đây Du gia bắt đầu dám động thủ với An gia, có phải đã chứng tỏ rằng quyền thế của An gia đang bị uy hϊếp không?
Về phương diện chính trị, Lâm Nhược không hiểu nhiều, nhưng cũng không
phải là không hề hiểu biết gì. Thời cổ đại cũng có biết bao nhiêu vị
trung thần giỏi giang nhưng đều bị hoàng đế quy chụp cho mấy tội danh
không hề có để chèn ép xuống chỉ vì sợ công cao chấn chủ đấy thôi.
“Ông ngoại, khi nào rảnh rỗi có thời gian, liệu có nên tỉa lại cành lá cây
phù dung kia một chút không ạ? Nếu cành lá không dày quá thì lúc gió
thổi qua, cũng có thể thổi lọt được ạ.” Lâm Nhược đưa tay chỉ vào bông
phù dung hồng nhạt ngoài cửa sổ, cười nói vu vơ, “Nghe nói cây phù dung
cũng có thể chiết cành để nhân giống được, sân vườn lớn thế này, chi
bằng cắt vài cành xuống, để dời vài cành ra trồng nơi khác có hơn
không?”
Ý Lâm Nhược vừa nói, không phải ông cụ An chưa từng nghĩ tới.
Trừ người của An gia ở các ngành quan trọng ra, thì di chuyển người khác
đến những nơi thực tế nhưng không quá nổi bật, thậm chí là di chuyển vào những ngành sản xuất khác, vào chỗ kín, việc này không phải ông cụ An
không nghĩ đến, nhưng làm lại không dễ dàng gì.
Có vô số ánh mắt đang giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của An gia, nếu An
gia đột ngột có động tác lớn, ngược lại còn khiến vị ở bên trên kia nghi ngờ sai lệch, có khi lại chữa lợn lành thành lợn què.
Tất cả mọi việc, chỉ có thể từ từ tiến hành!
“Nhóc, vừa rồi ông già này làm mất thời gian của cháu.” Ông cụ An chân thành nói.
Chỉ với suy nghĩ và sự trấn định này của Lâm Nhược, dù cuối cùng cô nhóc
không trở thành cháu dâu của An gia, thì cô cũng xứng đáng để ông thết
đãi như một vị khách quý.
“Chén trà nhỏ thế này còn
bắt cháu giả vờ giả vịt thưởng thức cả nửa ngày, quan trọng nhất là,
đang đói mà uống chút xíu vậy chẳng no gì cả, khát mà uống chút xíu vậy
cũng chẳng đỡ khát, đúng là hơi keo kiệt đấy ạ.”
“Con nhóc này, đói thì nói thẳng ra.” Ông cụ An cười mắng một câu, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 11h, “Giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi, đi thôi.”
Ông cụ An đứng dậy, thấy Lâm Nhược vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, liền nhìn cô khó hiểu.
Lâm Nhược nhăn mặt nhăn mũi: “Chân cháu tê cứng rồi ạ.”
“Ha ha ha!” Hôm nay ông cụ An đã bật cười thành tiếng lần thứ ba.
Vừa rồi, dù là bàn đến chuyện chính trị nhạy cảm, Lâm Nhược cũng vẫn bình
tĩnh ung dung như thường, y như một vị đại tướng đang bày binh bố trận
vậy, nhưng hiện giờ vì chân tê cứng mà cả khuôn mặt nhỏ xinh kia lại
nhăn như cái bánh bao thế này! Ông cụ An cảm thấy cô nhóc này thực sự
rất thú vị!
“Dù sao tạm thời cháu cũng chưa hết tê
được, vậy ông già này lại hỏi cháu một câu nữa.” Ông cụ An hỏi, “Cháu có muốn ông từ hôn với Lâm gia không?”
Thật ra, dù câu trả lời của Lâm Nhược là gì thì chỗ ông cụ An cũng chỉ có một đáp án duy nhất.
Tạm thời, hôn ước của An gia và Lâm gia tuyệt đối không thể từ bỏ được!
“Ông ngoại đã có quyết định từ trước rồi, câu trả lời của cháu cũng chẳng có ý nghĩa gì ạ.” Cảm giác tê tê trên đùi Lâm Nhược dần giảm bớt, cuối
cùng cô cũng thong thả đứng dậy, đá đá chân cho hoàn toàn thoải mái
xong, cô mới cười nói: “Tính ra, cháu cũng chưa tự giới thiệu đầy đủ với ông ạ. Tên cháu vốn là Lâm Tiêu Nhược, giờ gọi là Lâm Nhược. Bố mẹ đều
khỏe mạnh, cháu còn có ba anh trai, cháu là út ạ!”