Lạc Thần Tái Sinh

Chương 66-2: Cửa thẩm định số 2

Mọi người đi ra khỏi phòng khách của ngôi biệt thự số 2, bà An mới nhỏ giọng giải thích với Lâm Nhược: “Đàn ông trong nhà và bà ngoại đang chờ con ở biệt thự số 3, thể hiện tốt một chút. Chúng ta ở ngoài cửa chờ con.”

“Tiểu Nhược cố lên!” Vợ bác Ba giơ ngón tay cái với Lâm Nhược.

Vợ bác Tư cười hiền nói: “Đừng căng thẳng, mọi người đều rất dễ chịu mà.”

Vợ bác Hai nói: “Tiểu Nhược, cháu cứ yên tâm, dù cháu không thể làm cháu dâu của An gia chúng ta, thím cũng có thể nhận cháu làm con gái nuôi. Đưa đi chơi càng vẻ vang hơn!”

“Chị Hai!” Bà An trợn trừng mắt.

Vợ bác Cả cười lườm vợ bác Hai một cái, nói: “Nên làm thế nào thì cứ làm như thế.”

Hiếm khi bà An không tỏ ra xa cách, cầm tay Lâm Nhược nhỏ giọng nói: “Còn có ta ở đây, con vào đi.”

Dù họ không ủng hộ, cũng sẽ có ta dàn xếp ổn thỏa! Một câu nói của bà An khiến Lâm Nhược vô cùng ấm lòng, bật cười: “Không có chuyện gì con muốn đối phó mà lại không làm được cả. Bác cứ chờ tin tốt của con!”

Lâm Nhược thoải mái bước lên cầu thang vào căn biệt thự số 3.

Vợ bác Hai cắn móng tay: “Khiết Như, rốt cuộc cậu Chín lừa đâu ra được một cô vợ xinh đẹp như thế chứ? Chị có thể đi đυ.c tường thay An Hàn nhà chị không?”

“Chị Hai, chị còn cần em quản lý sổ sách công ty của chị nữa không đấy?” Bà An nheo mắt hỏi.

“Ha ha, Khiết Như, chị đùa thôi mà! Đùa thôi! Sau này nhờ tiểu Nhược giới thiệu cho An Hàn nhà chị đi! Em thấy đấy, lạnh lùng như cậu Chín mà còn tìm được cô vợ xinh như vậy, An Hàn nhà chị chỉ hơi phớt đời chút thôi mà giờ vẫn còn cô đơn, tối nào cũng phải ôm gối ngủ một mình, đáng thương lắm ấy!” Nói xong, vợ bác Hai còn giả vờ giả vịt lau nước mắt.

Vợ bác Cả chịu không nổi: “Cô còn nói nữa à, nếu cậu Hai thực sự đưa bạn gái về cũng bị cô dọa chạy mất.”

Lâm Nhược đi vào phòng khách, cách trang trí của biệt thự số 3 không khác căn số 2 lắm.

Người giúp việc bước tới lễ phép nói: “Cô Lâm Nhược, mời cô.”

Lâm Nhược đi theo người giúp việc đến trước một cánh cửa gỗ lim.

Người giúp việc gõ nhẹ nói: “Bà chủ, cô Lâm Nhược đến rồi ạ.” Dứt lời, cô ta chậm rãi đẩy cửa phòng ra.

Thực ra đây không phải phòng trong nhà, mà là phòng họp công ty đúng không? Hơn nữa, còn là dạng phòng họp lớn có sức chứa vài trăm người ấy!

Ở giữa phòng có bày một cái bàn làm việc hình chữ nhật, hiện giờ đang có chín người đàn ông ngồi xung quanh, ghế trên cùng là một người phụ nữ dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, thoạt nhìn chỉ khoảng 50 tuổi.

Khi Lâm Nhược bước vào, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này, bây giờ cô mới thực sự có cảm giác trải qua thẩm định tại nhà.

Khóe môi Lâm Nhược cong lên mỉm cười, bước mấy bước qua cửa, dừng lại ở vị trí cách chiếc bàn kia một khoảng nhất định, rồi mới gật đầu chào mọi người.

Một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú nho nhã đứng dậy nói: “Tiểu Nhược, lại đây ngồi đi.”

Lâm Nhược có thể nhận ra một số nét rất giống An Tiệp từ khuôn mặt của người đàn ông kia, liền cười gật đầu nói: “Cảm ơn bác ạ.”

An Hậu, cậu Bảy của An gia cười kéo ghế bên cạnh mình nói: “Tiểu Nhược là con cháu, ngồi bên phía chúng cháu đi ạ.”

An Hậu là cái máy gom tiền của An gia, đối với bên ngoài, anh ta hoàn toàn là một vị thần giữ của. Trong mắt anh ta, hình tượng của Lâm Nhược rất đơn giản! Là một cái cây rụng tiền!!! Đương nhiên, đó là trước khi Lâm Nhược gả vào An gia. An Hậu thích tiền thật, nhưng anh ta cũng không tính toán moi tiền của người nhà.

“Cảm ơn anh.” Lâm Nhược ung dung bước qua, ngồi xuống cạnh An Hậu.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ba An Tiệp phá vỡ sự gượng gạo, giới thiệu: “Tiểu Nhược, đây là bà ngoại.”

“Chào bà ạ.” Lâm Nhược cười gật đầu.

Ba An Tiệp lại tiếp tục giới thiệu những người khác, Lâm Nhược đều gật đầu chào hết mọi người.

Thoải mái, nhẹ nhàng, không hề có vẻ căng thẳng hay ngại ngùng gì cả.

Lúc này bà cụ An mới khẽ gật đầu: “Cháu qua lại với cậu Chín nhà chúng ta bao lâu rồi?”

“Mấy tháng ạ.”

“Chỉ mới mấy tháng mà bàn đến chuyện kết hôn thì cũng hơi nhanh.” Bà cụ An thủng thẳng nói.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, nữ giúp việc bê một cốc trà vào, đặt trước mặt Lâm Nhược rồi lại lui ra ngoài.

Bây giờ Lâm Nhược mới đáp: “Bàn chuyện hôn nhân bây giờ đúng là rất nhanh ạ.”

“Soạt!” Có ai đó vì quá kinh ngạc, mà trượt chân bên dưới bàn làm việc.

Bà cụ An nghe vậy hơi nhíu mày nói: “Nói vậy, chẳng lẽ cháu không định kết hôn với cậu Chín nhà chúng ta sao?”

“Trước mắt thì đúng là không ạ.” Lâm Nhược bổ sung thêm.

Cậu Chín của An gia bọn họ nhân phẩm hay năng lực đều không có chỗ nào không tốt, bao nhiêu cô chủ nhà giàu muốn tiếp cận còn không được, thế mà cô lại nói tạm thời hoàn toàn không có ý kết hôn với cậu Chín sao?

Chẳng lẽ… thật ra là cậu Chín theo đuổi cô ấy sao?!

Suy nghĩ trong đầu bà cụ An thay đổi rất nhanh: “Cháu cảm thấy tình cảm của các cháu hiện giờ vẫn chưa đủ để bước vào hôn nhân à?”

Làm gì có ba cửa thẩm định? Làm gì có chia rẽ uyên ương?! Mấy lời này nghe y như là ép hôn ấy chứ?!!! Yameteeeee! (đừng mà! — ai xem JAV thì chắc biết hén!)

Trong lòng Lâm Nhược thầm囧囧 vài lần, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Hai người yêu nhau đâu cần bận tâm đến hình thức ạ.”

“Vớ vẩn!!! Vậy luật hôn nhân mà Nhà nước ban hành để làm cái gì?! Hai đứa chưa cưới mà ở chung với nhau là chung sống phi pháp!!! Là phạm pháp!” Giọng điệu của bà cụ An hơi cao hơn một chút.

“Vâng ạ!” Lâm Nhược gật đầu nghe dạy bảo, vậy sau này không được chung sống phi pháp nữa. An thiên vương, anh mà có bất mãn gì thì mời về thỉnh giáo bà ngoại An về luật hôn nhân nhá!

“Mẹ, hình như trọng điểm hơi sai lệch thì phải?” Bác cả An ghé vào tai bà cụ An nói nhỏ.

Sắc mặt của bà cụ An hơi cứng lại, ôi chao, suýt nữa là hỏng chuyện rồi!

Bà cụ An giả vờ ho khẽ một tiếng, nói: “Lâm Nhược, cửa An gia nhà chúng ta không dễ vào thế đâu.”

Lâm Nhược lại gật đầu tiếp: “Thế nên hiện giờ cháu chưa có ý định bước vào ạ.”

Ba An Tiệp không ngồi yên được nữa: “Tiểu Nhược, cháu cảm thấy tiểu Tiệp nhà chúng ta có chỗ nào không tốt sao? Cháu nói ra đi, bác trai sẽ đứng về phía cháu.”

“Đúng thế, tiểu Nhược.” An Bân cũng xen vào, “Nếu chú Chín có chỗ nào sai, em cứ nói với anh Cả, anh Cả sẽ dạy nó thay em.”

An Bân biết rõ An Tiệp để ý đến Lâm Nhược như thế nào. Lỡ hôm nay mời người ta đến nhà lại dọa người ta sợ chạy mất thì chắc chắn em Chín sẽ trách anh ta cả đời.

“Chuyện đó…” Lâm Nhược đột ngột đứng dậy, “Cháu muốn ra ngoài một chút, rồi bước vào lại sau ạ.”

Chắc chắn là cách cô vừa mở cửa không đúng, vì sao ba cửa thẩm định lại biến thành chương trình ép hôn thế này?

“Em không vào nhầm phòng đâu.” Mặt An Hàn không có chút cảm xúc nào, nói: “Hôm nay mọi người muốn gặp em chỉ có một mục đích duy nhất thôi, em có bằng lòng kiên kiên định định ở bên chú Chín cả đời không?”

Ép hôn trắng trợn!!!!

Lâm Nhược lại ngồi xuống, mỉm cười nói: “Trước khi vào phòng, cháu cứ nghĩ mọi người sẽ tìm cách làm cháu rời xa An Tiệp, thú thật, cháu cũng đã tính sẽ để mấy lời phản đối của mọi người vào tai phải rồi ra tai trái luôn. Nhưng hiện giờ tình hình biến chuyển nhanh quá, làm cháu hơi ngạc nhiên ạ. Cháu chỉ muốn hỏi một câu, vì sao thế ạ?”

Bà cụ An thở dài: “Vì ông ngoại ấn định hôn ước mà không được sự đồng ý của cậu Chín, nên thằng bé chạy thẳng ra nước ngoài du học không ho he tiếng nào. Mấy năm sau tốt nghiệp về nước cũng không chịu về nhà mà lại nhảy vào giới nghệ thuật. Cậu Chín là một đứa bé có tính cách rất lạnh lùng nhưng lại cương quyết, người nhà chúng ta đây có làm nhiều việc hơn nữa, thì mục đích cũng chỉ là vì hy vọng thằng bé có thể hạnh phúc mà thôi.”

Lâm Nhược hơi xúc động: “Hiện giờ cháu ở bên An Tiệp, cháu yêu anh ấy, nhưng cháu cũng phải nói thẳng thắn rằng, cháu cũng không thể cam đoan tình cảm này có thể kéo dài bao lâu, thậm chí tạm thời cháu cũng chưa có ý định kết hôn. Thế nên, cháu nói ra điều này, cũng vì cháu tôn trọng tình yêu của mọi người dành cho An Tiệp.”

“Cậu Chín nhà chúng ta có chỗ nào không tốt? Sao cháu còn phải do dự chứ?” Bà cụ An lại hơi mất hứng.

“Hiệp ước đình chiến của hai quốc gia còn có thể phá bỏ được, lời hứa thì đáng mấy đồng.” Lâm Nhược cười đứng dậy, “Không cần hủy hôn ước với Lâm gia đâu ạ.”

“Tiểu Nhược, con đừng hiểu lầm! Phải hủy chứ! Phải hủy!” Ba An Tiệp bị bà xã dặn tới dặn lui rằng phải chú ý giúp Lâm Nhược triệt để, nếu để cô con dâu tương lai này sợ hãi thì ba tháng không được vào phòng ngủ! Đáng thương lắm thay!!!

Ba An Tiệp vừa khuyên Lâm Nhược, vừa len lén rút điện thoại ra nhắn tin dưới gầm bàn!

To bà xã: SOS!

“Bác trai, thật sự không cần phải hủy đâu ạ.”

“Ý cháu là sao? Cháu muốn rút lui sao?” Bà cụ An giận tái mặt.

Tuy những người khác vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng không khí trong phòng đều trầm hẳn xuống.

Nụ cười của Lâm Nhược vẫn không thay đổi, dường như cô cũng không hề cảm thấy bất an sợ hãi gì trong bầu không khí áp lực thế này vậy.

“Để cháu gặp ông ngoại xong rồi sẽ giải thích với mọi người sau, được không ạ?”

“Mẹ! Sắp ăn cơm rồi, để tiểu Nhược đi gặp ba trước đi ạ.” Bà An vội vội vàng vàng đẩy cửa vào, quên luôn cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa.

Bà cụ An lườm mẹ An một cái, mới có chút xíu mà đã chạy vào bênh rồi!

Bà An cười cười, lẳng lặng nháy mắt với ba An Tiệp, sắc mặt mọi người đều không tốt cả, sao lại thế này?

Ba An Tiệp khổ ra mặt, bà xã à, cô con dâu này đâu có kiên quyết theo con trai mình đâu, chuyện dài không nói hết được.

“Mẹ.” bà An kéo cánh tay bà cụ An, lắc nhẹ, nhỏ giọng nũng nịu.

“Được rồi được rồi, đi qua đó đi.” Cuối cùng bà cụ An cũng thỏa hiệp.

“Cảm ơn mẹ.” Bà An cười, “Vậy con đưa tiểu Nhược qua đó trước.”

Bà An gật đầu với những người khác rồi đưa Lâm Nhược ra khỏi phòng.

Thấy không còn ai có thể nghe hai người nói chuyện nữa, bà An mới nhỏ giọng hỏi: “Con nói gì vậy, sao lại chọc mọi người mất hứng hết thế?”

Lâm Nhược nhún vai vô tội: “Con chỉ nói mấy lời thật lòng thôi ạ.”

Cô chỉ bảo họ không cần từ hôn, là nói thật lòng mà! Vì chính cô là vợ chưa cưới của An Tiệp còn gì.

“Thôi thôi, con đi gặp ông cụ trước đi! Lần này nhớ phải thể hiện tốt một chút.” Bà An hơi do dự rồi mới nói: “Đừng… cứ nói thật hết thế!”

Lâm Nhược thật muốn cười ầm lên! Mẹ An thực sự rất đáng yêu!

Mấy người chờ bên ngoài thấy hai người đi ra liền bước tới.

Vợ bác Ba hỏi: “Sao rồi? Có thuận lợi không?”

Bà An lắc đầu: “Thoạt nhìn có vẻ không thuận lợi lắm.”

Vợ bác Cả hỏi: “Mẹ nổi giận à?”

“Dù sao sắc mặt cũng không tốt lắm.” Bà An cố gắng lấy lại tinh thần, “Đi gặp ông cụ trước đã, chuyện khác tính sau.”

“Cũng được, chỉ cần ông cụ đồng ý thì cũng không phải vấn đề lớn.” Vợ bác Tư nói.

Vợ bác Hai nhìn mọi người, bà rất muốn nói là nếu không được thì để Lâm Nhược làm con gái nuôi của bà đi, nhưng nghĩ chút cũng không dám nói nữa, sợ bị đánh hội đồng.

“Chị Hai, chị không có ý kiến gì à?” Vợ bác Ba hơi tò mò hỏi.

“Chị…”

Vợ bác Hai vừa lên tiếng, bà An đã ngắt lời ngay: “Tốt nhất là chị Hai đừng nói nữa.”

Khiết Như tùy hứng quá đi! Nói cũng không cho người ta nói. Vợ bác Hai kéo góc áo vợ bác Cả, chị Cả, chị mau phê bình cô ấy đi!

Vợ bác Cả thẳng thừng bỏ qua: “Chúng ta đưa tiểu Nhược sang chỗ bố đi.”

Cuối cùng Lâm Nhược cũng lên tiếng: “Cảm ơn các thím, nhưng mà không cần đâu ạ. Mọi người cứ chỉ đường cho cháu, cháu tự đi qua là được ạ.”

“Cũng được.” Bà An nghĩ rồi gật đầu, cả đời ba theo nghiệp chính trị, luôn có vẻ tán thưởng những cô gái độc lập, chủ động hơn.

Bà An vẫy tay gọi nữ giúp việc: “Cô đưa cô Lâm Nhược đi sang bên ông cụ đi.”

“Vâng thưa cô chủ.” Nữ giúp việc đáp: “Mời cô Lâm Nhược đi lối này.”

Lâm Nhược gật đầu với mọi người rồi đi theo nữ giúp việc.

Vợ bác Ba nói: “Chúng ta không đi cùng thế này có được không?”

“Bây giờ em còn thấy căng thẳng hơn cả năm đó đưa ba An Tiệp về nhà nữa.” bà An thở dài, “Chắc ba sẽ thích Lâm Nhược thôi nhỉ?”

Thân phận ba An Tiệp rất đặc biệt, lúc trước khi đưa về An gia, suýt nữa bà An bị ông cụ quất một roi chết tươi! Cả An gia vô cùng ồn ào nhốn nháo.

Nhưng lúc đó bà An rất kiên quyết, hoàn toàn không giống như bây giờ, không có chút chắc chắn nào cả, chỉ biết căng thẳng mù mờ vậy thôi.