Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 169: Anh đưa em theo với

Trong cuộc họp báo của FBH.

Lần đầu tiên Hoa Kỳ lên tiếng về vụ việc này.

“Chúng tôi đang điều động các thợ săn cao cấp.”

‘Huh? Cuối cùng Hoa Kỳ đã quyết định điều động lực lượng để giải cứu Nhật Bản khỏi cơn khủng hoảng này?’

Các phóng viên Nhật Bản mừng thầm. Trái tim họ run lên.

Ngay lúc đó, người phát ngôn im lặng lắc đầu.

“Nhưng không phải để hỗ trợ Nhật Bản.”

‘Cái gi?’

Các phóng viên nhìn nhau với ánh mắt bối rối và hoài nghi.

Trước đó, không ai có thông tin gì cả.

Người phát ngôn lặng lẽ chỉ vào màn hình phía sau.

“Huh!”

“Không thể ào… ”

Các phóng viên nâng máy ảnh lên để chụp màn hình.

Sự kích động đã lắng xuống ngay lúc đó và sự tĩnh lặng ập xuống khắp căn phòng. Trong sự im lặng nặng nề, nhiều tiếng rên vang lên.

Hình ảnh đang được trình chiếu khiến họ bị sốc.

“Đây là cánh Cổng chúng tôi mới tìm thấy ở miền đông Maryland.”

Kích thước của cánh Cổng rất bất thường.

Mặc dù nó nhỏ hơn so với Nhật Bản, nhưng đây vẫn là một cánh cổng khổng lồ.

Người phát ngôn tiếp tục giải thích.

“FBH đã phát hiện ra rằng cánh Cổng này cùng cấp độ với cánh Cổng tại Nhật Bản và các thợ săn hạng S ở Hoa Kỳ sẽ làm mọi thứ để xử lý nó.”

Các phóng viên ôm mặt, lắc đầu và thở dài trong tuyệt vọng.

Về lý thuyết, đây là lần đầu tiên có hai Cổng hạng S xuất hiện cùng một lúc.

Tất nhiên, điều này chưa đủ để đe dọa Hoa Kỳ. Họ có trong tay hàng chục thợ săn hạng S cực mạnh, đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể xử lý cánh Cổng không mấy khó khăn.

Vấn đề là, họ sẽ không thể phân tán lực lượng để giúp Nhật Bản.

Những người dân Nhật Bản đang run rẩy chờ đợi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, khi nghe tin này, họ thốt lên cay đắng.

“Thôi rồi! Thế là hết!”.

Những người khổng lồ đang tiến về phía nam, phá hủy mọi thứ trước mặt chúng, và những người sơ tán đang bị đẩy vào ngõ cụt.

Cùng lúc đó, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường của mình.

Trước mặt các phóng viên, Go Gunhee nói.

“Chúng tôi sẽ không can thiệp vào tình hình tại Nhật Bản.”

* * * * * * * * * *

Một ngày trước.

Như thường lệ, chỉ có Jinwoo và Yoo Jinho trong văn phòng rộng lớn của bang hội Ahjin.

Đôi mắt của Yoo Jinhoo sáng rực.

“Đại ca, em tìm thấy một cánh Cổng hạng B, đại ca có muốn em đặt chỗ không? ”

“Có phải nó nằm trong địa bàn của Hội Thợ săn không?”

“Ồ? Đúng vậy, đại ca.”

“Thôi bỏ đi.”

“Ah, vâng, đại ca.”

Hội Thợ săn đã mất nhiều thợ săn ưu tú. Họ sẽ mất nhiều thời gian để lo chuyện mai táng cho các thành viên đó.

Không nên tranh thủ lúc tang gia bối rối của họ để tranh thủ chiếm quyền dọn dẹp Hầm ngục. Nhất là khi, những thợ săn đó ngã xuống vì muốn cứu Jinwoo.

Yoo Jinho gãi đầu và quay về phía Jinwoo.

“Đại ca, anh đang nhìn gì vậy?”

Jinwoo đảo mắt khỏi màn hình và nghiêng người về phía ghế của mình.

“Jinho”

“Vâng, đại ca.”

“Anh có nên đi Nhật Bản không?”

“Oh?”

Khuôn mặt của Yoo Jinho cứng lại.

Cậu ta hiểu vì sao Jinwoo lại nói về điều này. Dù sao đi nữa, Jinho là một trong số ít những người gần gũi với Jinwoo.

Nhưng…

Cánh Cổng hạng S là thực thể mà con người không thể đo lường được sức mạnh ma thuật.

Không ai biết thứ khủng khϊếp gì có thể bước ra từ cổng hạng S. Dù cùng là ma thú hạng S, sức mạnh của chúng cũng cực kỳ cũng chênh lệch.

Nhưng, Yoo Jinho không thể ngăn cản Jinwoo đến Nhật Bản.

Đột nhiên, Jinho quay đầu lại và anh ta nhìn vào màn hình trong giây lát.

‘Ah…’

Màn hình đầy những tin tức về Nhật Bản.

Nhưng mức độ tác động của những thông tin này lên Jinwoo và Jinho rất khác nhau.

Jinwoo có thể giúp đỡ Nhật Bản trong khi Jinho chỉ có thể đứng nhìn.

“Đại ca”.

“Hửm”.

Trong khi Jinwoo lặng lẽ trả lời, phản ứng của Jinho rất nghiêm túc.

Yoo Jinho rời khỏi chỗ ngồi của mình, sau đó lấy ra thứ gì đó tương tự như một album.

Khi cậu ta mở nó ra, cuốn album đã đầy kín các bài báo được cắt dán cẩn thận.

‘Đây là…?’

Tất cả đều là những bài báo viết về Jinwoo.

Về sự cố Xích Môn, chiến dịch đột kichs trên đảo Jeju và gần đây anh chiến đấu với những bức tượng bí ẩn với Hội Thợ săn.

Nhìn thấy những điều này này, Jinwoo hỏi.

“Cậu đã thu thập những bài báo này?”

“Vâng, thưa đại ca”.

Cùng lúc đó, mặt Jinho đỏ lên:

“Đại ca có biết những thứ này có điểm chung là gì không?”

“…”

Một lúc sau, Yoo Jinho nói với giọng nhỏ đến mức người bình thường không thể nghe được.

“Em đều không có mặt ở đó.”

Nếu không nhờ chỉ số giác quan cao bất thường, Jinwoo sẽ không hiểu nổi Jinho vừa nói gì.

Sau đó, Jinho thu hết can đảm và nói.

“Đại ca, nếu đi Nhật, anh cho em theo với, cầm tay em và đưa lối…”

“…”

?”

Jinwoo bối rối.

Jinwoo nghĩ rằng nếu anh nói với Jinho về kế hoạch đến Nhật Bản, anh sẽ bị cậu ta phản đối, tuy nhiên … anh không nghĩ rằng Jinho lại đòi đi cùng.

Nhưng nét mặt Yoo Jinho rất chân thành.

“Mặc dù em xấu hổ khi nói điều đó, đại ca, anh là niềm tự hào của em, nhờ có anh, cuối cùng em đã hiểu thế nào là sự tự do.”

“Cậu…”

Jinwoo bối rối.

Jinho dường như nghĩ về anh hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng từ những gì Jinho nói, chính điều đó khiến cậu ta dằn vặt và đau khổ.

Cậu ta không hề khoe khoang.

Tuy nhiên, đó là quyết định của Yoo Jinhoo khi gặp anh và thành lập hội Ah-jin.

Jinwoo có thể hiểu cảm giác tự hào của Jinho.

“Vì vậy, em muốn được ở cạnh anh, xin vui lòng đưa em theo, đại ca.”

“Trước hết, cậu có biết anh định đi đâu không?”

Dù Jinho còn non nớt đến đâu, cậu ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở Nhật Bản.

Đó là một địa ngục trần gian, một đất nước đang chìm trong khủng hoảng.

Tại địa ngục đó, những người khổng lồ đang “phán xét” con người một cách tàn nhẫn.

Tuy nhiên, Jinho gật đầu quả quyết.

“Nếu đại ca an toàn, em sẽ ổn thôi, nếu đại ca bị sao thì … Chà, em không muốn nghĩ về điều đó đâu.”

Yoo Jinho nhìn Jinwoo bằng ánh mắt đầy tin tưởng.

Đôi khi một niềm tin mạnh mẽ vào một ai đó là một cảm giác tồi tệ.

Với một cảm giác kỳ lạ trong lòng, Jinwoo nhìn chằm chằm vào Yoo Jinho.

Yoo Jinho bối rối nhưng cậu ta không cúi đầu xuống.

“Cho em theo với, đại ca”.

“Anh chỉ đùa thôi, ai lại đến Nhật Bản vào lúc này chứ?”

Nói xong, Jinwoo đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

“Hôm nay xong việc rồi. Về thôi.”

“Cái gì, đại ca tính đi luôn bây giờ sao?”

Khi Jinwoo rời khỏi văn phòng, anh nghiêng người về phía Jinho và vẫy tay.

“Mai gặp nhé, Jinho.”

* * * * * * * * *

Jinwoo vừa bước vào nhà.

Mùi súp thơm làm Jinwoo nuốt nước bọt.

“Ái chà”.

Một trong những điều khiến Jinwoo hạnh phúc nhất bây giờ, là mẹ anh đã được rời bệnh viện, giờ đã có người chào đón anh khi anh về nhà.

Không còn là ngôi nhà tối tăm và lặng lẽ như trước.

“Hôm nay con về sớm thế, con trai?”

Giọng nói của mẹ anh phát ra từ bếp.

“Vâng”.

Jinwoo cởi giày và đi về phía bếp. Rồi nhìn thấy mẹ, anh mỉm cười với mẹ.

“Con có muốn ăn tối không, con trai?

“Vâng … Vậy Jinah thì sao?”

“Chắc không đâu”.

“Nó có vấn đề gì ạ?”

“Đêm qua con bé học bài đến khuya, giờ nó đang ngủ bù.

“…”

Sau bữa tối, Jinwoo về phòng, nhưng trước đó, anh cẩn thận mở cửa phòng của em gái mình.

Jinah vẫn cuộn mình và lăn lộn trên giường, dường như cô không thể ngủ yên.

Cô bé từng rất hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng sau sự cố ở trường, cô bé gần như bị trầm cảm.

Thở dài

Mỗi lần Jinwoo nhớ đến cảnh em gái mình vùng vẫy trong tay con quái vật, máu anh lại sôi lên.

‘Tại sao chúng cứ tra tấn con người như thế này?’

*Thở dài*

Jinwoo, người đang bí mật nhìn em gái mình đang ngủ, đóng cửa lại.

“Đủ rồi”.

Sau đó, Jinwoo đã đến nhà thi đấu của hiệp hội để tập thể dục.

Có một người lính bóng tối đang chờ sẵn trong phòng tập thể dục, đó là lý do tại sao anh đến phòng tập trong nháy mắt.

‘Khi suy nghĩ quá nhiều, tốt nhất là vận động một chút. Hôm nay mình sẽ giãn gân cốt một chút vậy’

“Ber.”

Vị vua ngày xưa của loài kiến quỳ gối và cúi đầu trước Jinwoo.

“Hoàng đế của tôi…”

Ber là người lính bóng tối duy nhất có thể miễn cưỡng ứng phó được các cuộc tấn công của Jinwoo.

Tuy nhiên, ngay cả Ber cũng không khỏi lo lắng khi nó cảm thấy sự thay đổi ở Jinwoo.

“Hoàng đế của tôi, dừng như Người ngày càng mạnh mẽ hơn.”

Có lẽ vì Ber cảm thấy được Hắc tâm đang đập trong huyết quản của Jinwoo.

Nhưng Jinwoo không gọi Ber lên để khoe khoang. Anh muốn gọi nó để đấu tập.

“…?”

Tuy nhiên, sau khi trở thành người lính bóng tối của mình, đây là lần đầu tiên Ber nhìn Jinwoo với khuôn mặt lo lắng.

Jinwoo nói

“Dùng hết khả năng của ngươi để chiến đấu chống lại ta.”

“Hoàng đế của tôi, làm sao tôi có thể …”

“Nào, ta muốn vận động một chút. Ngươi biết mà, chỉ có ngươi đủ sức đấu vài chiêu với ta.”

“Hoàng đế của tôi, tôi …”

Bực mình, Jinwoo lườm Ber và nói.

“Tại sao ngươi lại nói nhiều như vậy? Dạo gần đây ngươi có ăn nhầm gã lắm mồm nào không đó?”

Ber nhún vai và không nói nữa.

Jinwoo siết chặt nắm tay và ra lệnh một lần nữa.

“Tung hết sức đi”.

“Nếu đó là yêu cầu của Hoàng đế …”

Sau đó, Ber ngẩng đầu lên, duỗi tay và móng vuốt của mình.

ROARRRRRRRR-!

Với một tiếng gầm lớn làm rung chuyển phòng tập, Ber lao vào Jinwoo.

* * * * * **

127 – 0

Giờ đây, Ber không thể đánh bại Jinwoo một lần nào, dù đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình.

Do đó, sự tôn trọng của Ber đối với Hoàng đế của mình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Jinwoo ngồi cạnh Ber, thở dài.

Thấy vậy, Ber quỳ trước mặt anh và nói.

“Hoàng đế, ngài đang lo lắng điều gì phải không?”

“Lo lắng?”

“Hoàng đế và chúng tôi, những người lính bóng tối, được kết nối, do đó, khi Hoàng đế đau khổ, chúng tôi cũng đau khổ.”

“…”

Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jinwoo mỉm cười.

Nụ cười này rất khác với nụ cười thông thường của anh.

Jinwoo nói.

“Ta có vài thứ muốn làm, nhưng ta không biết liệu có nên không?”

Những gì đã xảy ra ở Nhật Bản không cho phép anh cư xử hồ đồ.

Anh không biết nguy hiểm nào đang chờ sẵn ở đó. Và anh cũng không thể tự mình đối phó với tất cả các tai nạn trên thế giới.

Ngoài ra, vẫn còn một sự thù hằn cay đắng giữa Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc và Hiệp hội thợ săn Nhật Bản.

Nhiều vấn đề phức tạp hiện lên trong đầu anh.

“Hoàng đế của tôi…”

Jinwoo ngạc nhiên nhìn Ber.

Đó là lần đầu tiên nó thể hiện ý chí mạnh mẽ kể từ khi trở thành một người lính bóng tối.

“Không gì có thể cản bước chân của ngài, thưa Hoàng đế.”

Giọng của Ber không mang âm sắc của một chiến binh bóng tối nữa. Nó thực sự giống một cận vệ đang thể hiện lòng tôn kính với Hoàng đế của mình.

“Làm những gì mình muốn. Đó mới là phong thái của Hoàng đế.”

Sau đó Jinwoo nói …

“Nhưng ta đâu có như vậy?…”

Khi nghe điều đó, Ber kiên quyết phủ nhận lời nói của Jinwoo.

“Không phải như thế, Hoàng đế của tôi, ngài có quyền làm những gì ngài muốn.”

THÌNH THỊCH

Đôi mắt Jinwoo run rẩy.

‘Có phải vì tim mình đang đập dữ dội??’

“Ngài, Hoàng đế của tôi, là Chúa tể của thế giới này.”

Vua của một vị Vua.

Nghe điều đó, Jinwoo không thể giữ bình tĩnh được nữa.

‘Những gì mình muốn làm …’

Cùng lúc đó, ánh mắt của anh bắt đầu lóe sáng.

* * * * * * * * * *

Quay trở lại buổi họp báo…

Hoa Kỳ vừa đưa ra tuyên bố của họ. Sau đó, chủ tịch hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, Go Gunhee, cũng đưa ra tuyên bố của mình.

“Chúng tôi sẽ không can thiệp vào tình hình tại Nhật Bản.”

TÁCHTÁCH

TÁCH

TÁCH

Đèn flash nhấp nháy liên tục.

Sau đó, Go Gunhee, chủ tịch hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, đã công bố toàn bộ âm mưu thâm hiểm mà các thợ săn Nhật Bản đã cố gắng thực hiện.

Ông cũng đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi.

Kes hoạch của Matsumoto, người đứng đầu Hiệp hội thợ săn Nhật Bản, khiến các phóng viên ngạc nhiên.

Các nhà báo Nhật Bản chỉ biết cúi đầu. Cánh tay họ cũng những chiếc máy ảnh buông thõng xuống.

Vài phút trước, Hoa Kỳ nói rằng họ không thể giúp Nhật Bản.

Và bây giờ, lời buộc tội của Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc đã tuyên bản án tử hình cho Nhật Bản. Nước mắt trào của các nhà báo Nhật Bản trào ra.

“… Và đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn giúp đỡ”

Go Gunhee, chủ tịch hiệp hội, đã phát biểu xong tất cả những gì ông muốn nói.

Thông thường, khi người phát ngôn nói xong, ông ta sẽ nhận được cơn mưa câu hỏi từ các nhà báo.

Tuy nhiên, lần này thì khác …

Không khí của buổi họp báo được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.

“Nhưng…”

Go Gunhee, người dường đã phát biểu xong, bất ngờ nói tiếp.

“Tuy nhiên, có một thợ săn ở đất nước tôi, muốn tình nguyện hỗ trợ Nhật Bản. Và chúng tôi không ngăn cản điều đó”

‘…?’

Các nhà báo đang đông cứng trong cơn sốc, bắt đầu nhìn nhau, giống như những loài động vật đang dần thức dậy sau kỳ ngủ đông dài.

‘Người nào?’

‘Ai dám tới Nhật Bản một mình vào lúc này?’

Không khí buổi họp báo vốn đã lắng xuống, bắt đầu sôi sục trở lại.

Một nhà báo Nhật Bản đang khóc cầm máy ảnh với đôi bàn tay run rẩy.

‘Làm ơn, làm ơn…’

Tim anh ta đập mạnh trong niềm hy vọng.

Một nhà báo Hàn Quốc giơ tay và hỏi một cách sợ hãi.

“Thợ săn đó là ai?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Go Gunhee

Sau một lúc dừng lại, Go Gunhee đặt môi lên micro và nói.

“Thợ săn Sung Jinwoo”.

TÁCH

TÁCH

TÁCH

TÁCH

TÁCH

Hàng trăm máy ảnh đồng loạt lóe sáng cùng một lúc.

Trans: Moon

Edit: Linye

Chân thành cảm ơn bạn Reycord đã đóng góp bản dịch!