Em Là Ai?

Chương 5

Hắn cởi chiếc mũ đen khỏi đầu, đôi mắt màu lam nhạt ngước nhìn cô một cách chăm chú. Sau đó hắn cởi bao tay màu đen ra, cánh tay trắng bạch từ từ tiến lại gần mặt cô.

"Anh là ai? "

Cô hơi hoảng loạn lùi người, nhưng thứ nguồn sáng màu đỏ lúc nãy vây quanh cô chợt ngả thành màu hồng rồi quấn chặt lấy hông cô. Ôn Noãn bị quấn đến không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay dần dần rút ngắn khoảng cách với mặt cô. Lúc bàn tay hắn lướt qua má Ôn Noãn, cô liền nhắm tịt mắt lại chịu trận.

"Đừng sợ. "

Giọng nói ấm áp của hắn vang rền trong không khí, kì lạ là bàn tay hắn lại không hề lạnh lẽo như lúc nãy, cô có thể cảm nhận được sức nóng cùng nhịp đập ngay trên tay của hắn, tựa như tim hắn đang ở rất gần cô vậy.

Cảm giác mềm mại âm ấm xuyên qua da thịt tựa như một viên thuốc độc tẩm đường tràn vào trong lòng ngực hắn. Hắn biết rằng không nên dùng tay chạm trực tiếp vào cô, nhưng đáng tiếc là hắn không thể nào tuân theo luật định địa phủ đã đặt ra, hắn thích cô, hắn muốn chạm vào cô, dù chỉ là một chút, dù là hắn phải trả giá rất nhiều.

"Tôi sẽ không hại em. "

Ôn Noãn hơi hé mắt nhìn hắn, cô chợt nhận ra trán hắn đang rịn mồ hôi liên hồi, Ôn Noãn mờ hồi hỏi.

"Anh bị sao thế? "

"Không sao, tôi muốn ôm em một chút mà thôi. Có được không?"

Ôn Noãn chưa kịp trả lời thì vòng ánh sáng màu hồng đã lôi cô về phía trước, hai chân Ôn Noãn chính thức bị nhấc bổng lên, cô trợn to mắt vì giật mình, hai tay quơ quàng trong không khí vì sợ hãi.

Hắn cùng lúc đó dùng hai tay mình nhẹ nhàng chạm vào vai cô, chậm rãi kéo gọn cô vào người mình. Hương thơm ngọt ngào của cô làm cơ thể hắn hơi run run, trái tim trong l*иg ngực đập liên hồi. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài một lúc thì cô vội vã đẩy người hắn ra, hai tay sờ ngực vì khó thở.

Kì lạ quá, cô càng bị hắn ôm vào lòng thì cảm giác tức ngực khó thở càng lớn, ví như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt cổ cô vậy.

"Tôi xin lỗi. " Hắn hơi cúi người, bàn tay siết chặt lại.

"Không... Không sao. " Ôn Noãn xua xua tay, khó khăn nói.

"Ôn Noãn, em có muốn sống lại không?"

Hắn nhìn khuôn mặt hồng nhuận của cô, khẽ hỏi.

"Sống lại? " Cô hơi ngờ vực nhìn hắn.

"Phải, sống lại và khiến những kẻ hại em phải trả giá. "

Hắn lần nữa giơ tay lên, một nguồn ánh sáng nhạt vạch ra tạo thành hai luồng ảnh trong bầu trời đen tối. Ôn Noãn ngước nhìn hình ảnh chuyển động do luồng sáng tạo ra, mở to mắt rồi thốt lên đầy kinh ngạc.

"Trình Tranh! "

"Đúng, em hãy nhìn cho kĩ, xem hắn đối xử với em như thế nào."

Hình ảnh dần dần chuyển động như một cuộn phim, trước mắt cô Trình Tranh mang vẻ mặt đầy tối tăm, hắn chậm chạp đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Ôn Noãn nhíu mày không hiểu, nhưng chỉ một lát sau Ôn Noãn đã nhìn thấy Từ Tuyết cũng vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật mà trước đó cô đã được đưa vào. Ánh mắt cô trừng lớn như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

"Hắn, hắn kí giấy hiến thận của tôi cho Từ Tuyết ư? "

"Phải, đó cũng là mục đích mà hắn muốn cưới em làm vợ. "

Ôn Noãn dường như không nghe thấy thêm gì nữa, đầu óc cô trở nên quay cuồng, sau đó cô ngồi thụp xuống ôm bụng, lục phủ ngũ tạng trong người cứ như bị người khác cắt ra, cô bấu lấy tay mình, đau đớn hỏi.

"Sao lại như vậy? Sau hắn có thể đối xử với tôi như vậy? "

Nước mắt Ôn Noãn rơi xuống nền đen rồi mất hút vào trong đó.

"Em nên trở về dương gian, cũng đã sắp đến lúc rồi. "

Hắn không trả lời câu hỏi của cô mà nắm vai cô đứng lên, bàn tay đặt lên trán cô xoa xoa.

"Sẽ không đau nữa, đi đi. "

Hắn vừa dứt lời thì cả người Ôn Noãn đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ra xa hắn, cơ thể Ôn Noãn chơi vơi giữa một không gian vô định mà cô chẳng có lấy một vật gì để bám víu vào. Tựa như xung quanh cô là một cơn sóng lớn đang ra sức nhấn chìm cô vào đó. Trong sự sợ hãi tột độ đang muốn nuốt chửng cả người cô, giọng nói của hắn lại trở nên ấm áp, hoá thành một ngọn cây cứu mạng Ôn Noãn giữa sóng lớn.

"Ôn Noãn, tôi sẽ ở đây đợi em. Tôi tên Thi Vực, xin em hãy nhớ cho kĩ. "

Ôn Noãn nhắm chặt mắt lại, cảm giác lành lạnh ở cổ chợt khiến cho cô trở nên tỉnh táo, tay cô chạm vào sợi dây chuyền vừa xuất hiện, luôn miệng gọi.

"Thi Vực..."

"Thi Vực... "

Bóng dáng của cô dần biến mất giữa không trung, Thi Vực nhìn bàn tay đang ứa máu không ngừng của mình, hắn lạnh lùng đeo bao tay vào như thể chưa có việc gì xảy ra. Chợt trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một quầng sáng đen kịt không ngừng lướt qua lướt lại. Âm thanh cao ngạo cùng tiếng cười như ma quỷ vang vọng trong bóng đêm.

"Thi Vực đại nhân, không ngờ ngài lại vì một con người tầm thường mà dám đánh đổi 100 năm tuổi thọ của mình. Ai chà chà, tình cảm của ngài thật khiến tôi đây bái phục. "

Thi Vực hơi cúi người để trùm lại mũ đen lên đầu. Thong thả đáp.

"Cô ấy đáng để ta trả giá. "

#còn