Em Là Ai?

Chương 4

#4

"Bệnh nhân có dấu hiệu rơi vào hôn mê sâu. "

"Nhịp tim đang giảm..."

"Nhịp tim đã ngừng. "

"Tiến hành sốc điện tim lần một, 50 w/s."

"1 2 3."

"Không có phản ứng. "

"Lần 2, 100w/s. 1 2 3."

"Vẫn không có phản ứng. "

"Lần 3, 200 w/s. 1...2...3."

Ôn Noãn không hề biết bản thân mình đang ở đâu, cô chỉ cảm da đầu run lên từng hồi, ánh sáng xung quanh dần biến mất, thay vào đó là một lớp màn màu đen đang ngự trị. Cả người của cô như bị ai đó xô đẩy liên tục, không ngừng va đập vào vách tường rồi lại bị ném ra ngoài. Bụng cô quặn lên từng hồi vì đau đớn, cô chỉ nghĩ rằng nếu bản thân ở đây lâu thêm một chút, rất có thể ruột gan của cô cũng bị tống ra ngoài mất.

Ôn Noãn dùng tay bấu víu vào vách tường màu đen tím mà đi về phía trước, trong không gian âm u chỉ còn nghe tiếng hú đến rợn người. Bất chợt một cơn lốc xoáy tiến thẳng về phía cô, nó cuốn cô vào trong. Cả cơ thể Ôn Noãn lăn tròn liên tục, xương đau nhức từng hồi như bị ai đó bẻ gãy. Khi cơn gió lạnh như muốn róc xương ấy dừng lạy, cả người Ôn Noãn đã lăn trúng chân của một người. Cô hơi hé mi mắt nhìn.

"Đứng lên. "

Dưới lớp áo màu đen cùng cái mũ trùm đầu rất rộng, Ôn Noãn chỉ nhìn thấy gương mặt bạch ngọc cùng cánh môi hơi trắng bệch của người kia. Một cỗ lạnh lẽo chạm vào hai vai cô, Ôn Noãn rùng mình lùi về sau mà nghĩ -"Tay người này, lạnh quá đi mất! "

Hắn buông tay ra, ánh mắt màu xanh lam hơi nhướng lên, một cỗ lực màu tím nhạt nhấc bổng cô lên rồi chậm rãi để cô đứng thẳng người, sau đó từ từ biến mất.

"Đau không? " Hắn không nhìn cô, hỏi.

Ôn Noãn vuốt vuốt lòng ngực đang đau nhức, mặc dù vô cùng tò mò về người này nhưng vẫn nuốt nước bọt trả lời thật lòng.

"Đau. "

Hắn giơ tay lên giữa không trung, một cỗ nhiệt màu xám nhạt xuyên qua lòng ngực Ôn Noãn. Cảm giác ấp áp len lỏi vào máu, cả người cô giống như được hồi sinh trở lại, nỗi đau đớn khi nãy cũng biến mất hoàn toàn.

"Hối hận không? "

Cô nhìn hắn, hơi nghi hoặc.

"Hối hận...? "

Giọng nói ma mị của hắn lại vang trong không khí.

"Phải, chết vì một người đàn ông tác tệ như vậy, có hối hận hay không? "

Ôn Noãn hơi trợn mắt, người cô vô thức lùi về phía sau, cô cảm thấy người đàn ông này hơi đáng sợ.

"Tôi..."

"Trả lời tôi, có hối hận không? "

Ân thanh của hắn hơi tức giận, một nguồn sáng màu đỏ thẫm từ sau lưng hắn bay lại phía cô, chúng quay tròn quanh cô và toả ra nguồn nhiệt nóng rực như thể chỉ cần cô nói sai một câu, chắc chắn nguồn sáng này sẽ xông vào xâu xé cô ngay lập tức.

"Có. "

Ôn Noãn hơi cúi đầu, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Đây cũng là lời thật lòng của cô. Ôn Noãn đã hiểu, chết vì một người như Trình Tranh, đó không gọi là yêu đến mù quáng mà chính là ngu ngốc.

Phải, từ bỏ mạng sống vì hắn là một điều ngu ngốc!

#còn.

Tui là tui thích nam8 gòi đó nha. Mà nam8 làm nghê gì dậy ta???