Vạn Giới Pháp Thần

Chương 517: Liên minh chính đạo

Đám đệ tử các môn phái nhao nhao phản ứng, cất tiếng khen ngợi:

“Chiến môn chủ nhân nghĩa.”

“Chiến môn chủ nghĩa cử cao đẹp.”

“Có Chiến môn chủ ở đây, chúng ta lo gì không đối phó được với đám ma giáo kia.”

“Phải phải đó.”



Chiến Thượng Thiên mặt không đổi sắc, hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi hắn đưa ánh mắt nhìn từng vị chưởng môn một nói:

“Các vị. Tình thế mọi người đều hiểu, tà đạo không phải là một đám ô hợp năm bè bảy mảng như trước, mà là một thể thống nhất, cực kỳ mạnh mẽ.”

“Nếu. Bảy đại phái chúng ta vẫn phân ta chiến chỗ này, ngươi chiến chỗ khác như cuộc chiếm một trăm năm trước thì khả năng rất lớn bảy đại phái chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận… Kết cục là tà giáo nổi lên, chính đạo trọng thương, dân chúng lầm than.”

“Đến rồi…”

Các chưởng môn ánh mắt co lại, đồng thời nghĩ. Bọn họ biết Chiến Thượng Thiên muốn nói điều gì tiếp theo.

“... Vì vậy, ta với danh nghĩa Chiến Thiên môn môn chủ, đề nghị bảy đại chính đạo môn phái thành lập liên minh chính phái, phối hợp chặt chẽ với nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Các vị nghĩ như thế nào?”

Chiến Thượng Thiên đảo mặt một vòng quanh các môn phái, chờ đợi bọn họ trả lời.

Lúc này, các chưởng môn ai nấy đều cau mày đắn đo, Chiến Thiên môn muốn thành lập liên minh chính đạo không phải là ý kiến gì mới, chính bọn họ cách đây một trăm năm cũng đã đề nghị như vậy.

Nhưng, bị các môn phái thằng thừng phủ quyết.

Cách đây một trăm năm, có thể nói môn phái nào cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất, bọn họ khinh thường liên hợp lại với nhau.

Trận chiến Chính - Tà một trăm năm trước nghe tên tưởng là do hai thế lực lớn do các môn phái khác hợp lại đánh lẫn nhau, nhưng thực chất vẫn chỉ là từng môn phái chính đạo chủ động tấn công môn phái tà đạo, không có kế hoạch hay chiến lược toàn cục nào cả.

Do vậy, tuy giành thắng lợi, các môn phái cũng tổn thất không nhỏ, tất nhiên trừ Chiến Thiên môn.

Tới tận hiện nay, sáu đại chính phái mới miễn cưỡng hồi phục lại thời đỉnh cao một trăm năm trước, đó là các môn phái thông báo như vậy với bên ngoài, nhưng thực chất tình hình môn phái của mình như thế nào, các chưởng môn có mặt ở đây đều hiểu rõ.

Chính vì thế, bọn họ khuôn mặt mới khó coi, một bên không muốn thành lập liên minh, nhưng không thành lập thì môn phái họ không phải là đối thủ của Phục Ma giáo, có thể bị diệt môn bất kỳ lúc nào.

Câu tục ngữ môi hở răng lạnh ai cũng biết, nhưng các môn phái khác thấy môn phái của mình bị tấn công chưa chắc dám ra tay cứu viện, bọn họ còn phải tăng lực lượng phòng thủ, đề phòng Phục Ma giáo dương đông kích tây tấn công phái mình.

Đứng trước việc môn phái có khả năng bị tiêu diệt thì chính đạo với chính đạo miệng nói nhân nghĩa với nhau, cũng mặc ai người đấy sống.

Đấy là cái điểm chết người nếu không gia nhập liên minh.

Ai cũng kêu phối hợp, đồng lòng đồng sức chống lại tà phái, nhưng khi thực xảy ra chuyện thì có trời mới biết bọn họ hành động như thế nào, vì thế, cần có một liên minh để các môn phái phải đưa ra cam kết của mình.

Một mặt khác, nếu thành lập liên minh tất phải phân ra chính phụ, phải có người đứng đầu giữ chức minh chủ. Nếu vị minh chủ này thiên vị môn phái của hắn, để môn phái còn lại làm pháo hôi, rồi hưởng quả ngọt chiến thắng một mình thì sao...

Các chưởng môn nhân nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu một cái. Bọn họ biết nếu đồng ý thành lập liên minh, thì đến tám, chín phần mười Chiến Thiên môn môn chủ - Chiến Thượng Thiên sẽ được bầu làm minh chủ liên minh chính đạo.

...

Đúng lúc này, một giọng nói cất lên:

“Ta, Thái Hoành môn môn chủ - Thái Khảo Sơn, đồng ý dẫn dắt Thái Hoàng môn các đệ tử gia nhập liên minh chính đạo.”

Thái Khảo Sơn vừa nói xong, phía sau lưng hắn các đệ tử, trưởng lão đồng thanh hô:

“Đồng ý với chưởng môn, ủng hộ Chiến môn chủ.” xN.

Sáu vị chưởng môn còn lại sắc mặt càng khó coi, nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng không thấy bất ngờ về quyết định của Thái Hoành môn.

Trong tất cả các môn phái, Thái Hoàng môn có thể nói bị thiệt hại nhiều nhất trong cuộc đại chiến một trăm năm trước.

Lúc đó, các môn phái không muốn chiến tiếp, nhưng cũng không ai muốn là người đi đầu rút lui. Bọn họ chỉ thầm liên hợp lại, tạo áp lực cho Chiến Thiên môn không dám hành động manh động.

Chính vào lúc đó, Phục Ma giao quay đầu đánh cho các môn phái một cái hồi mã thương cảnh cáo, bất ngờ tập kích sơn môn của Thái Hoành môn.

Cuộc tập kích diễn ra vô cùng ác liệt, Thái Hoành môn vốn xếp hạng chót trong thập đại môn phái Trung Quốc bị đánh không có sức chống trả chút nào, nhất là khi lực lượng chính của bọn họ lại tập trung ở đầu chiến tuyến, không thể nào trở về cứu viện kịp.

Bọn họ tồn tại được tới bây giờ là do Chiến Thiên môn môn chủ bấy giờ, Chiến Bá Thiên đã lệnh cho con trai mình Chiến Thượng Thiên bỏ trụ sở của mình, dẫn các đệ tử tới cứu viện.

Tuy được cứu viện thành công, Thái Hoành môn từ đó không đủ lực lượng để tiếp tục chiến tranh, bọn họ quyết định thối lui ra khỏi cuộc chiến.

Nhờ thế các môn phái khác cũng lần lượt rút lui, để mặc một mình Chiến Thiên môn muốn đánh thì một mình đánh tiếp.

Nhắc mới nhớ lại, Thái Khảo Sơn chưởng môn trước kia là thủ tịch đệ tử dẫn đầu các đệ tử tử thủ trên Thái Hoành sơn môn, có thể nói, Chiến Thượng Thiên là ân nhân cứu mạng của hắn.



Có một môn phái đi đầu, Cổ Giang phái chưởng giáo - Cổ Vô Tâm và Nhạn Đăng bang bang chủ - Nhạn Thần Hỉ ánh mắt trong nháy mắt trao đổi lóe lên vẻ quyết định, rồi cùng nhau đứng dậy nói:

“Ta, Cổ Giang phái chưởng giáo - Cổ Vô Tâm, đồng ý dẫn dắt Cổ Giang phái các đệ tử gia nhập liên minh chính đạo.”

“Ta, Nhạn Đăng bang bang chủ - Nhạn Thần Hỉ, đồng ý dẫn dắt Nhạn Đăng bang các bang chúng gia nhập liên minh chính đạo.”

Hai người này ý nghĩ không khác nhau là mấy. Môn phái bọn họ đều nằm ở sát ven sông Trường Giang, là chướng ngại vật đầu tiên Phục Ma giáo phải vượt qua để đánh lên phía bắc.

Không, nói vậy cho oai thôi, bọn họ biết môn phái mình chỉ là xứng làm con mồi đầu tiên của Phục Ma giáo, nếu không có liên minh, các môn phái khác thua trận chạy mất thì hai phái bọn họ chỉ còn nước bị diệt môn.

Đến bây giờ chỉ còn lại bốn môn phái là Độ Vĩ môn, Tiên Linh phái, Nhất Kiếm môn, Tuyết Sơn thành. Bốn vị chưởng môn ánh mắt trao đổi rồi không còn cách nào cũng lần lượt đứng lên tuyên bố gia nhập liên minh.

Ngay khi vị chưởng môn cuối cùng tuyên bố xong, Nhạn Đăng bang bang chủ - Nhạn Thần Hỉ đứng phắt dậy, mở miệng nói chen với Thái Khảo Sơn nói:

“Liên minh đã thành lập, chúng ta cần bầu ra môn vị minh chủ, thống nhất ra các quyết định chiến lược trong chiến tranh. Ta đại diện Nhạn Đăng Bang ủng hộ Chiến môn chủ là minh chủ.”

Chiến Thượng Thiên ngồi phía xa, ánh mắt tán thưởng nhẹ gật đầu với Nhạn Thần Hỉ một cái.

Thế rồi, Cổ Vô Tâm, Thái Khảo sơn cũng đứng lên ủng hộ Chiến Thượng Thiên làm minh chủ. Bốn môn phái khác cũng đành bất đắc dĩ ủng hộ họ Chiến thượng vị.

Chiến Thượng Thiên nghe không một ai phản đối mình làm Minh chủ, khuôn mặt cười tươi như gió xuân, ông đứng dậy chắp tay làm ra khẳng định nói:

“Chiến mỗ đa tạ các vị tin tưởng. Nhân có mặt các vị ở đây, Chiến mỗ nhất định sẽ thống lĩnh các phái chính đạo đánh tan Phục Ma giáo, cho dù có trả giá bằng mạng sống của mình.”

“Ủng hộ Chiến minh chủ.”

“Chiến minh chủ anh minh.”



“Tốt. Nhưng ta cũng phải nói thẳng...”

Chiến Thượng Thiên thu hồi nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn:

“... Nếu có đệ tử, trưởng lão hay môn phái nào gia nhập liên minh xong mà có hành động làm tổn hại tới lợi ích chung của các phái chính đạo, Chiến mỗ sẽ thẳng tay trừng trị. Đến lúc đó, xin các vị chưởng môn ủng hộ. Vì Chính đạo chúng ta, vì tương lai giới tu luyện Trung Quốc. tiêu diệt Phục Ma giáo!!”

Chiến Thượng Thiên hào khí nói xong, mọi người trong quảng trường nhao nhao đứng dậy hô lớn ủng hộ:

“Vì Chính đạo chúng ta, vì tương lai giới tu luyện Trung Quốc. tiêu diệt Phục Ma giáo!!”

“Vì Chính đạo chúng ta, vì tương lai giới tu luyện Trung Quốc. tiêu diệt Phục Ma giáo!!”

“Vì Chính đạo chúng ta, vì tương lai giới tu luyện Trung Quốc. tiêu diệt Phục Ma giáo!!”

“Vì Chính đạo chúng ta, vì tương lai giới tu luyện Trung Quốc. tiêu diệt Phục Ma giáo!!”