Vạn Giới Pháp Thần

Chương 267: Vùng biển mới – Sliver Sea

“Ông nói chuyện gì vậy, Reepicheep?” Drinian nổi đóa lên. “Ông không cần phải vẩy nước lên người tôi và những người khác như thế!!!”

Lúc này, Ambrose mọi người đã chạy tới gần con tàu Dawn Treater để xem xét tình hình, thấy vậy, ông chuột không thèm để ý tên thuyền trưởng - sắp bùng nổ tới nơi - mà nói với các vị vua và nữ hoàng:

“Thưa các vị, tôi nói cho mọi người biết là nước ngọt, ngọt thật, ngọt chứ không mặn.”

Mọi người vẫn không rõ ông chuột định nói gì, họ vẫn đứng ngớ ra mất một lúc, không hiểu được tầm quan trọng của lời tuyên bố này.

Nhưng khi Reepicheep một lần nữa đọc lại một câu trong lời hát, Lucy mấy người chợt nhớ ra.

“Vùng trời mà tôi muốn tới…

Với những cơn sóng ngọt ngào… và nhẹ bổng.

Đang đến thăm ngài đây, hỡi Reepicheep

Nơi nào nước biển ngọt lừ

Chuột ơi hãy nhớ chính là Cực Đông”



“Đây là bài sấm cổ chỉ về vùng biển cực đông của thế giới, The Last Sea. Phía bên kia vùng biển này là Đất nước của Alan.” Ambrose trâm ngâm nói.

Rồi cậu vẩy tay một cái, một dòng nước trong vắt như thủy tinh từ dưới mặt biển phun lên chỗ mọi người đang đứng, Ambrose đưa tay lấy một thủy cầu uống thử một ngụm rồi nói:

“Phải, nó ngọt.”

Mấy người khác cũng nhao nhao làm theo - không phải dùng phép thuật giống Ambrose mà lấy nước trực tiếp từ cái dòng nước, đặc biệt là Caspian, tên này phấn khích nói:

“Đó là nước ngọt thật sự. Tôi chắc rằng mình sẽ không mất mạng vì nó. Còn nếu phải chết thì đó là điều mà tôi lựa chọn … với những gì mà tôi biết… gì đến lúc này.”

Bên cạnh, Lucy chưa được uống, cô bé không tranh được với mấy thủy thủ cao to, cô hỏi:

“Anh nói rõ hơn đi, Caspian?”

“Nó… nó nhẹ hơn bất cứ thứ chất lỏng nào khác.” Ông vua trẻ đang chìm đắm trong tư vị của chất biển.

“Là thế đấy…” Chuột Reepicheep giờ không đứng yên một chỗ nổi nữa, ông quá xúc động nói. “Nhẹ để có thể uống được. Chắc chúng ta đang đến điểm hẹn rồi.”

Càng nghe, Lucy càng tò mò hơn, nhưng cô vẫn không chen được. Thấy vậy, Ambrose sau đó biến ra một ly thủy tinh, rót vơi một cốc nước biển cho Lucy, cô bé e thẹn nhận lấy và cảm ơn.

Uống xong, cô bé khoan khoái nói:

“Đó là một cái gì ngọt ngào nhất, khoan khoái nhất mà mình từng nếm. Nó giàu năng lượng và như có gas. Chúng ta sẽ không cần ăn bất cứ cái gì nữa. Thật tuyệt.”

Có lẽ nước biển trở lại bình thường, nhưng trước đó, nó bị Cái ác làm ô uế, khi đó, có đánh chết chắc Lucy cũng không dám nếm thử dòng nước phía dưới. Nhưng giờ đã khác… Cái ác bị tèo rồi.

Và rồi, bỗng nhiên từ đâu tới một ánh nắng khá gắt nhưng không nóng hay chói mắt vọt tới… mọi người đều bị nó gây chú ý và nhìn sang, họ thấy gì… Tất cả đều hai mắt mở to, miệng suýt soa thật đẹp.

Đó là một vùng biển khác, cách hơn hai mươi dặm từ chỗ nhìn… một vùng biển toàn máu trắng, tất cả từ bắc đến nam, suốt chân trời là một màu trắng.

Lucy ánh mắt chớp nháy nói:

“Có phải ở đó là Đất nước của Alan?”

“Không có cách nào tốt hơn chúng ta tự mình đến đó, phải không?” Ambrose nói.

Chỉ trong vòng hai phút tiếp theo, một chiếc tàu nhỏ hơn được tách ra từ con tàu mẹ Regiis Luxaeterna, tuy là nhỏ hơn nhưng nó cũng phải lớn gấp đôi còn tàu Dawn Treater.

Những ai tham gia chuyến thám hiểm đi tới tận cùng của thế giới này đều đã lên thuyền… khoảng cách hai mươi không xa lắm với con tàu hiện đại của Thất đại đảo quốc, nửa tiếng sau, bọn họ đã biết cái thứ tạo lên màu trắng kia là gì rồi.

“Li li, tâu thánh thượng!” Một thủy thủ kêu to, đứng thẳng người lên.

“Anh nói cái gì?” Caspian hỏi.

“Li li nở đầy hoa, tâu bệ hạ.” Thủy thủ này nói tiếp. “Cũng giống như ngoài hồ hay trong mảnh vườn ở quê nhà.”

“Coi này!” Lucy kêu lên.

Cô bé ngồi ở đuôi thuyền, giơ hai cánh tay ướt đẫm sương với một vòng ôm đầy những bông hoa cánh dài, trắng muốt điểm những chiếc lá dẹp, rộng bản.

“Ở đấy có sâu không?” Drinian tuy kho là thuyền trưởng nhưng vẫn thói quen hỏi.

‘Đây không phải là những bông hoa li li… không phải là li li ở quê hương chúng tôi.” Eustace nói.

Chắc chắn không phải thế rồi, nhưng loài hoa này cũng rất giống với hoa li li. Sau một hồi bàn bạc, mọi người nhất trí tiếp tục cuộc hành trình đi sâu hơn vào biển hoa li li này, hoặc gọi nhỏ là Biển Bạc (Sliver Sea) nghe có vẻ văn vẻ hơn.

Chẳng bao lâu sau một vùng biển mở ra bát ngát và cái họ để lại phía sau chỉ là đường viền mỏng màu xanh ở chân trời phía tây.

Màu trắng mênh mông, có điểm thêm màu vàng nhạt trải ra quanh họ ở mọi hướng chỉ trừ phía đuôi tàu, nơi con đường họ đi đã rẽ những bông li li sang hai bên và để lại một vạt nước rộng sáng ngời lên như thủy tinh màu xanh lá cây đậm.

Quang cảnh ở nơi biển Cuối này chẳng khác chi biển Bắc Cực và nếu đôi mắt họ không khỏe như mắt chim ưng thì ánh mặt trời chiếu lên cái nền trắng lóa ấy – đặc biệt là vào lúc sáng sớm khi mặt trời lớn nhất – sẽ trở nên không thể nào chịu đựng nổi.

Cái biển hoa này rộng hơn Ambrose tưởng tượng rất nhiều, một ngày một đêm qua đi mà cậu và người của mình vẫn chưa thấy điểm tận cùng.

Khi bình minh ngày thứ hai bắt đầu rạng lên ở phía trước – với một sự chói chang mà cả nhất mà không ai chịu nổi đâu, kể cả khi chúng ta đeo kính râm màu đen – Ambrose bọn người thấy một cảnh tượng kì vĩ.

Như thể có một bức tường dựng lên giữa họ và chân trời, một bức tường lung linh, chao động, một bức tường màu xám chuyển dần sang xanh biếc.

Rồi mặt trời đi lên, ở bước đi đầu tiên họ nhìn thấy nó qua bức tường và rồi nó chuyển thành những gam màu lộng lẫy sắc cầu vồng.

Bây giờ thì họ biết rằng bức tường đó chính là một con sóng rất cao và rất dài – một con sóng hòa vào không phân chia giới hạn với một nơi mà bạn có thể đã nhìn thấy trên đỉnh một thác nước.

Rồi thình lình một dòng hải lưu khá mạnh đẩy con thuyền lao nhanh về phía đó.

Việc này khá nguy hiểm, tầm nhìn phía trước của mọi người bị ánh sáng mặt tròi che phủ, hoa tiêu không thể nhìn thấy phía trước là thứ gì, có thể là một bãi đá ngầm, hoặc tệ hơn là một lỗ hút khổng lồ…

Chính lúc này, Helios ra tay, ông vung cây pháp trượng một cái, tất cả tia sáng mặt trời lập tức chuyển hướng rẽ sang hai bên trả lại tầm nhìn cho con tàu…

Bất thình lình một ngọn gió thổi đến từ hướng đông, làm ngọn sóng tung bọt và đổ ào một làn nước ngọt ngào quanh người họ.

Hoa tiêu trên thuyền lúc này hét lên:

“Bên trái… phía trước hai trăm mét có một bãi bồi… có vẻ là đất liền… không thần cũng không rõ nữa.”

Đúng lúc đó, với một tiếng lạo xạo, con thuyền bị mắc cạn. Nước không đủ cao để cho thuyền đi tiếp.

“Chúng ta xuống đi bộ thôi, từ đây tới nơi hoa tiêu nói không quá xa.” Ambrose đề nghị.

“Phải, đồng ý.”

Đám người không có ý kiến, và bắt đầu lần lượt xuống thuyền, nước biển không sâu lắm chỉ cao tới đầu gối họ, thế mà còn thuyền to như vậy vẫn có thể chạy tới tận đây, đủ thấy trình độ đóng tàu của Thất đại đảo quốc vô cùng phát triển.

Cuối cùng họ đặt chân lên một mảnh đất khô toàn cát rồi đi đến một bãi cỏ - cả một bình nguyên bát ngát phủ đầy lớp cỏ ngắn và mịn - nằm ngang bằng với biển Bạc và trải dài đi bốn phương tám hướng mà không có lấy một chỗ nhấp nhô dù chỉ một cái hang chuột.

Và ở đó có một con cừu đang đủng đỉnh ăn sáng, nó có vẻ không hề sợ hãi mấy vị khách không mời một chút nào - ăn thì cứ ăn - đến khi nó quá ợ mộ cái, cừu mới nói:

“Mời quý khách dừng chân và ăn điểm tâm.”

Cừu non non đã mời chào với một giọng ngọt ngào đặc biệt.

Thật là, mi ăn no rồi mới mời khách… hẳn là do văn hóa vùng miền khác biệt, Ambrose thầm nghĩ.

“Này cừu, chúng ta không ăn cỏ.” Ông chuột kêu lên.

"Xin lỗi vì sự thô lỗ, nhưng chúng tôi không thể nhai cỏ được... thôi nào, mặc dầu trong nó rất ngon và tươi mới và ngon lành... nhưng tôi không có bộ máy tiêu hóa được nó."

Nhưng khi chuột vừa dứt lời, thì trước mắt họ thình lình xuất hiện một đống lửa và mấy còn cá đang nướng trên đó. Một mùi thơm, cực kì thơm tỏa ra…