“Mi có giỏi thì lại đây gϊếŧ ta đi… ha ha…”
Khung cảnh xung quanh Ambrose lập tức lại biến đổi, trước mặt cậu bỗng nhiên từ đâu trồi lên một quả đổi khá lớn. Phía trên đỉnh đồi là một cái ngai vàng bằng đầu lâu, xung quanh có mấy thứ nhầy nhụa bẩn thỉu nhất trần đời mà Ambrose từng thấy.
Trên cái ngai vàng, có một bóng người lờ mờ đang vẫy vẫy tay với cậu như kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu xông tới gϊếŧ hắn vậy.
Ambrose giờ nào còn giữ được lý tính, vừa thấy được mục tiêu là phát tiết, cậu ta chạy tới… tay cầm thanh Lleaud chém loạn xạ.
Nhưng khi Ambrose càng tới gần cái ngai vàng, thì xung quanh cậu càng xuất hiện nhiều hơn những sợi dây xích bằng ánh sáng xanh lè.
Chúng không những không cản trở tốc độ của cậu… mà còn tiếp thêm sức mạnh cho Ambrose, tất nhiên nó cũng nhân đôi, nhân ba lần cảm xúc tức giận trong người Ambrose.
Càng đi, đống giây xích càng nhiều, tới khi cậu nhóc tiến tới trước cái vương tọa, Ambrose định dơ kiếm chém vào bóng mờ kia… chính khi đó, đám giây xích trở lên nặng trịch.
Ambrose lập tức ngã xuống nằm úp mặt xuống đất không thể nào nhúc nhích hay của động một ngón tay được. Cả người cậu ta tê dại, hoàn toàn mất đi cảm giác..
Nhưng Ambrose có thể cảm nhận được đống dây xích kia đang hút đi trong người cậu thứ gì đó… Là những cảm xúc tiêu cực, cảm xúc hận thù, tức giận…
Chúng không ngừng tiêu biến trong người Ambrose… nghe có vẻ là chuyện tốt nhưng không phải. Cả linh hồn cậu ta cũng bị hút đi theo.
Ambrose dường như thấy mình bị nâng nâng… muốn thoát khỏi một cái bỏ kém chật chội, đi tìm sự tự do trong cái lực hút thư sướиɠ đó… Cái bóng mờ kia, nó mê hoặc được cả linh hồn con người. Quá kinh khủng.
Trước mặt Ambrose giờ không còn là hiện thực nữa, cậu đang nhìn thấy toàn một màu trắng… và ở phía bên kia đám màu trắng là cha mẹ cậu. Họ đang vẫy tay gọi cậu tới bên đó…
Tất cả chuyện trên chỉ diễn ra trong nháy mắt… ở bên ngoài, bóng mờ suýt xoa sung sướиɠ nói:
“Thật là một linh hồn cường đại… thật là ngon lành… ha ha…”
“Không tốn nhiều thời gian ta sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó, thế giới này sẽ tiêu tùng và ta sẽ tìm thế giới mới…”
“Ồ… cái gì đây… không ngờ còn có chuyện này… đúng là vận mệnh cũng giúp ta. Cánh cửa không gian ở đó… và ở thế giới kia có dấu vết của đám thần chết tiệt kia…”
“Chúng bay chờ ta trả thù đi..”
Nhưng, tên này không cười được bao lâu, thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ…
Mấy đám mây màu xanh xoay vòng xung quanh cái lỗ thủng đó, và cũng từ đó, một trận áp lực cực đại dồn xuống mặt đất khiến không khí đặc quánh lại.
Bóng mờ cũng chịu ảnh hưởng, tuy không rõ khuôn mặt nhưng không khó đoán mặt hắn giờ trông rất khó coi.
Và ở trong đầu Ambrose… đám màu trắng kia thủng biến mất… rồi một cột sáng màu xanh thẫm mát lành từ trên rọi xuống.
Cái màu xanh của nước biển bao trùm toàn bộ không gian. Nó tẩy đi đám màu xanh lá đây không để lại một vệt màu nào… Còn hơn cả mấy loại nước tẩy rửa mạnh.
Ambrose mở mắt ra… đập vào mắt cậu là một trụ sáng như một thác nước đang không ngừng từ trên trời đổ xuống…
Và đối tượng bị dính đòn trực tiếp là cái bóng mờ… hắn.. hắn ta la hét đau đớn trong ánh sáng… không, hắn giờ không phải bóng mờ nữa…
Ambrose có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt của hắn… Ambrose giật mình nhận ra đó thật quan thuộc… hắn lại có khuôn mặt của cha cậu.
Philip Karling.
“Không thể nào, ông ta phải chết rồi chứ… đâu hẳn là giả… mày còn dám giả dạng cha ta hả. Cái ác.”
Khuôn mặt Philip không ngừng vặn vẹo, hắn vươn tay ra giọng thì thào nói với Ambrose:
“Cứu ta… cứu ta, con trai.”
“Không đời nào… đồ giả mạo chết đi.”
Ambrose cầm thanh kiếm lao tới đâm một kiếm giữa mặt Philip, từ lưỡi kiếm của cậu tóe ra mấy tia sét bắn ra tứ phía.
Khuôn mặt Philip vốn vặn vẹo như sắp tan chảy tới nơi lại càng vặn vẹo, nhạt nhòa hơn… không mất thời gian lâu, hắn bị xóa mờ… mờ đi, tới khi không thấy bóng dáng nào cả.
Trước khi biến mất, Ambrose còn có thể đọc vị khẩu hình của hắn:
“Không… không…”
“Khốn nạn, con sư tử kia… aaa...”
….
Nằm dưới đất, Ambrose lập tức mở to hai mắt… đầu cậu vẫn còn ong ong, chân tay cậu vẫn chưa lấy lại cảm giác nhưng Ambrose biết mình vừa thoát chết.
Và cái tia sáng màu xanh nước biển kia… là Lucy bọn họ đã thành công. Bọn họ đã đặt bảy thanh kiếm lên bàn đá và phong ấn sức mạnh của Cái ác…
Cảnh tượng bên ngoài cũng thay đổi, Ambrose nhận ra cậu trở lại cái đáy vực tối đen kia. Có điều bầu trời trên đầu cậu có một lỗ thủng, từ đó, ánh sáng mặt trời len lỏi xuống chiếu sáng nhàn nhạt xung quanh.
Ambrose nằm dài phải tới hơn năm phút thì mời ngồi dậy được, lần này linh hồn của cậu gần như bị kéo ra khỏi cơ thể. Nhưng cũng vì thế mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ambrose ngước đầu nhìn về phía tế đàn, ở đó đâu còn nhưng dây xích… bọn chúng ta biến theo đám khói xanh lè…
Và, nằm ở trên cái bàn thật là Ẩn sĩ ông ta đang lim dim ngủ, cậu nhận ra bộ áo choàng quen thuộc của ổng. Có điều, nghe thấy ông ta không ổn chút nào, trong miệng ổng không ngừng vang lên tiếng đau đớn.
Ambrose mất thêm năm phút nữa mới gượng dậy được rồi lết mình đi tới trước cái tế đàn.
Ẩn sĩ đang nằm nghiêng mình, lưng quay về phía cậu, nhưng khi thấy ổng… trong một giây đầu tiên, Ambrose nghĩ mình tìm nhầm người. Vì làm da của ông, qua mặt nghiêng của đôi má đó, trông rất trẻ, không có cái vẻ nhăn nheo như da người lớn tuổi thường thấy.
Ambrose với tay, lật ông Ẩn sĩ nằm ngửa ta thì cậu giật mình lùi lại suýt ngã ngửa ra sau…
Đây là… khuôn mặt này… giống quá… nó lại là khuôn mặt của cha cậu. Philip Karling. Giống hệt Cái ác…
Ambrose không kìm nén được thốt nên:
“Chuyện gì thế này… Tại sao như vậy…”
“Ẩn sĩ ruốt cuộc là ai, tại sao ông ta lại có khuôn mặt như vậy, còn cái cảm giác thân cận, thân thiết, vô hạn tin tưởng mà Ambrose đối với ông… không lẽ ông ta thực là...” Ambrose trong đầu lóe lên hàng loạt suy nghĩ…
Nằm trên cái bàn, Ẩn sĩ cũng dần tỉnh dậy, ông ta thấy khuôn mặt kinh ngạc của Ambrose, lại sờ sờ trên mặt mình. Ánh mắt ông như hiểu ra điều gì nói:
“Không giống như cháu nghĩ đâu Ambrose ạ…”
Hít một hơi thật sâu, để mình bình tĩnh lại, Ambrose run giọng, hơi nghẹn ngào nói:
“Ông không phải ông ta… nhưng hai người quá giống...”
Ẩn sĩ ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời nói tiếp:
“Ông ấy là ta, nhưng ta không phải ông ấy… cậu có thể hiểu như vậy…”
Ambrose quả chả hiểu gì, mấy lời thâm trắc nhiều tầng ý nghĩ này, nhưng cậu đột nhiên nghĩ về một thứ, cậu giọng do hỏi nói:
“Còn Cái ác… cái bóng mờ kia…”
Ambrose chưa nói xong, Ẩn sĩ đã ngắt lời:
“Phải, Cha cậu là nó nhưng nó cũng không phải cha của cậu… nói chính xác hơn nó chỉ là một phần của cha cậu thôi… một phần bị bỏ đi, và ông ta không muốn có nó. Nhưng ta không còn nhiều thời gian rồi, sức mạnh của Cái ác bị phong ấn bao lâu rồi…”
Ambrose trong đầu đang suy nghĩ mấy lời Ẩn sĩ nói, cậu theo bản năng trả lời:
“Khoảng mười phút rồi ạ…”
“Mười phút… vậy ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Ẩn sĩ ngồi bật dậy, không còn cái vẻ ốm yếu như trước, ông ta bắt đầu lôi một đống đồ vật lạ lẫm từ trong túi ra và sắp xếp xung quanh cái tế đàn…
Vừa làm ông vừa nói:
“Cậu mang thanh kiếm chủ đến chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Ambrose lấy thanh Seren chính bản mang tới.
Ông ta đưa tay ra sau nắm lấy thanh kiếm nhưng Ambrose không thả… rằng co một lúc, cũng là lúc đống đồ vật trên tế đàn được sắp đặt xong.
Ẩn sĩ quay đầu lại nói:
“Đưa cho ta… chúng ta sắp hết thời gian.”
Ambrose làm như không nghe cậu nói với giọng nghiêm trọng:
“Ông cũng giống như Cái ác…” Cậu quyết làm cho rõ chuyện này, vì cha cậu, mọi chuyện phải rõ ràng, nếu ông ta còn sống thì hiện giờ đang ở đâu, còn mẹ cậu nữa, bà ta còn sống hay không...
Ẩn sĩ thật sâu nhìn Ambrose rồi hở giả nói:
“Ta cũng cái ác không giống, ta cũng là một phần của cha cậu, nhưng bị tách ra… ta có sứ mệnh của mình… và đến đâu sứ mệnh của ta cần được hoàn thanh.”
Ông Ẩn sĩ ánh mắt kiên định nhìn tế đàn nói… giọng ông như người sắp được giải thoát khỏi cuộc sống khốn khổ vậy.