Tướng Quân Sủng Thê

Chương 92: Quốc yến Trung Thu

Edit: Tồn Tồn

Chớp mắt

đã

tới tết Trung Thu, lần này quân đội Đại Hạ chiến thắng trở về, có thể

nói

cả nước hân hoan, cung tiệc trung thu đợt này chắc

sẽ

không

có gì ngoại lệ, năm nay nữ quyến Bùi phủ

không

chỉ có thêm mình Tô Nhược U, mà còn có thêm hai huynh đệ song sinh nữa, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì thái giám đến tuyên chỉ thông báo, vị kia trong Vĩnh Thọ Cung muốn gặp hai vị tiểu thiếu gia Bùi phủ.

Tuy rằng việc này trong mắt người ngoài có vẻ như hết sức ân sủng, thế nhưng đối với Bùi phủ mà

nói, ai ai cũng lo lắng

không

thôi, mặc dù

hiện

nay lục cung vô chủ, phân tranh giảm

đi

rất nhiều, song đương kim thánh thượng cũng

đã

hơn mười lăm, trước đây mấy năm thái hậu

đã

triệu mấy vị đại thân bàn bạc chuyển tuyển tú, lấp đầy lục cung, nhưng tất cả đều bị Phụ Chính Vương gia lấy lý do Thánh giá còn quá

nhỏ

mà ngăn lại, hai năm qua càng vì chiến

sự

ngoài biên quan mà trễ nãi, lần này Đại Hạ đắc thắng trở về, chắc hẳn quốc yến Trung Thu năm nay

không

chỉ là nơi đơn giản để khen thưởng.

Những chuyện khác còn dễ

nói, ngày hôm nay cả y phục và trang sức của hai tỷ muội Bùi Nhàn Bùi Ninh đều do

một

tay Bùi lão phu nhân lựa chọn, hai người

một

chọn váy đỏ nhũ bạc,

một

màu xanh nhạt, nhìn thoáng qua cũng

không

tệ, vừa nhã nhặn vừa sang trọng, nhưng những người thân thiết với các nàng đều biết, hai bộ y phục này vô hình trung

đã

che mất ưu điểm của hai người Bùi Nhàn và Bùi Ninh, trong buổi tiệc Quần Phương khoe sắc ngày hôm any, chắc chắn

sẽ

không

bị người có lòng để mắt tới.

Sau khi Tô Nhược U nhìn thấy hai tỷ muội

đi

ra, nàng cũng biết

hiện

tại Bùi gia thừa ân sủng, tất nhiên

không

cần đưa nữ nhi vào nơi thâm cung kia, hành động lần này của Bùi lão phu nhân có thể

nói

là nhọc lòng, vừa làm cho người ta

không

phát

hiện

ra bà cố ý, vô duyên vô cớ đắc tội quý nhân, lại vừa

không

thể quá nổi bậc, tránh cho đến lúc đó

không

có cách nào cứu vãn.

Chỉ là, Tô Nhược U nhìn về phía Bùi Nhàn, chuyện khác

không

nói, vị tiểu



này của nàng, hi vọng đến giờ phút cuối đừng gây ra chuyện ngốc nghếch gì nữa...

Đương nhiên Bùi Nhàn biết



ánh mắt Tô Nhược U

đang

rơi

trên

người mình, tuy thấy có chút buồn cười nhưng Bùi Nhàn hiểu những lo lắng của đại tẩu cũng xuất phát từ ý tốt, Bùi nhàn quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu



ý đối phương.

Kỳ

thật

Bùi Nhàn tự nhận mình coi trọng quyền thế,

trên

đời này có người nào

không

như vậy đâu? Quyền thế càng cao đại biểu cho chuyện người đó càng ít bị trói buộc, người sống cả đời, ai chẳng muốn nở mày nở mặt, giả sử thân nàng là nam nhi, nàng

sẽ

thích hợp khảo thủ công danh, tiếp tục giai thoại Bùi phủ, thế nhưng trớ trêu thay nàng lại là phận nữ nhi, mà ca ca của nàng,

không

học vấn lại chẳng nghề nghiệp, bản thân có ưu thế tốt như vậy nhưng lại

không

muốn phát triển, cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, say mê võ công, đây cũng là nguyên nhân trước đây nàng rất chán ghét đại ca nhà mình.

Song chuyện liên quan đến lựa chọn phu quân cho chính mình, Bùi Nhàn vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Bùi phủ, tổ phụ và tổ mẫu hai người quấn quýt nhau cả đời, dù cho

trên

người mẫu thân nàng có nhiều khuyết điểm nhưng phụ thân vẫn rất

yêu

bà, bao dung cho bà, ngay cả đại ca và đại tẩu cũng là phu thê tình thâm.

hiện

này địa vị của Bùi phủ bày rành rành ra đó, Bùi Nhàn tức nhiên

sẽ

không

để bản thân mình ấm ức

đi

lấy

một

phu quân hái hoa ngắt cỏ, vậy

thì

nàng

sẽ

càng

không

dám mơ tưởng đến đương kim thánh thượng có hậu cung chứa hơn ba nghìn mỹ nhân, nàng

không

muốn ác tâm cả ngày tính tính toán toán, hơn nữa nàng

không

chấp nhận chuyện phu quân của mình ngủ với nhiều nữ nhân đến thế.

Cũng

không

phải nàng sợ những tranh đấu trong thâm cung, song tại sao nàng phải gia nhập vào cái vòng lẩn quẩn đó?

không

nói

tới bản thân nàng, từ trước đến nay Bùi phủ đều thuộc dạng hiền thần, những thứ đấu tranh kia bọn họ

không

muốn tham dự, càng

không

thích tham dự, bởi thế nên vì chính nàng, vì Bùi gia nàng cũng

không

muốn tiến cung.

Nếu như biết được ý tứ Bùi Nhàn, Tô Nhược U

không

cần phải lo lắng nữa, với tài trí của Bùi Nhàn, cộng thêm Bùi lão phu nhân cố ý bày bố, chỉ cần làm viện thận trọng

thì

sẽ

không

xảy ra sai sót gì, về phần tiểu nha đầu Bùi Ninh kia, thấy



bé ngây thơ chơi đùa với huynh đệ song sinh, chưa

nói

đến chuyện tiểu



nương chưa cập kê

thì

khi còn trưởng nữ Bùi Nhà ở đây,

hiện

tại tiểu



nương

sẽ

không

trở thành mục tiêu của vị kia được.

Đến khi tất cả mọi người đều chuẩn bị xong

thì

bắt đầu xuất phát, sau khi tạm biệt phụ tử Bùi gia ở cửa cung, trong nội cung vẫn phái kiệu mềm đến đón các nàng như trước đây.

Đây là lần đầu Tô Nhược U vào cung,

nói

nàng

không

hồi hộp

thì

là gạt người, phía sau bức tường thành nội cung, từng viên ngạch miếng ngói đều toát ra vẻ uy nghiêm trầm lặng, phảng phất giống như

một

khi

đã

tiến vào nơi đây

thì

ngay cả thở mạnh cũng

không

dám, lúc nào cũng lo sợ phạm vào kiêng kỵ, tính mạng

không

còn.

Mọi người tới trước Thiên Điện trong Vĩnh Thọ Cung, mọi người vội vàng sửa sang lại y phục, điều chỉnh sắc mặt, quan trọng nhất là cho huynh đệ song sinh nên bú sữa

thì

bú sữa, nên

đi



thì

đi

tè, tuy rằng thái hậu điểm mặt chỉ tên muốn gặp hai huynh đệ song sinh, nhưng mọi người trong Bùi phủ đều cố gắng giảm bớt những chuyện xấu có thể xảy ra, đợi mọi người chuẩn bị xong rồi mới tiến vào chính điện thỉnh an thái hậu.

Trước đây hai tỷ muội Bùi Nhàn và Bùi Ninh

đã

tới đây

một

lần, hơn nữa mặt mũi Hoàng thái hậu còn rất hiền lành nên hai người

không

quá khẩn trương, có điều lần này, Hoàng thái hậu lại chú trọng hỏi han Tô Nhược U --- tiểu nữ nhân giúp Bùi gia truyền ra tin vui này có thể

nói

luôn là đề tài câu chuyện trong những lúc trà dư hậu tửu ở kinh thành, ngay cả người suốt ngày ru rú trong thâm cung như bà cũng nghe được

không

ít.

Tuy nhiên tất cả những thứ này đều

không

quan trọng, quan trọng là.... Nàng

không

những có

một

phu gia

yêu

thương che chở mình, mà nương gia còn được chính tay đương kim thánh thượng viết ngự tứ ‘Lương thiện chi gia’, hai muội muội lần lượt gả vào Phụ Chính Vương phủ và Vĩnh Định Hầu phủ, chỉ cần những chuyện này thôi

đã

đủ ồn ào rồi.

‘Vị kia chính là tiểu thê tử của Bùi phó tướng nhà ta sao? Ngẩng đầu lên cho Ai Gia nhìn

một

cái nào, Ai Gia nghe

nói

ba tỷ muội Tô gia là sinh ba, dung mạo cực kỳ giống nhau, đều sắc nước hương trời, Thất vương phi

thì

Ai Gia vẫn thường gặp, hôm này Bùi tiểu phu nhân và thê tử của Dụ Nhi, Ai Gia phải cẩn thận quan sát mới được.’

Tô Nhược U quỳ gối phía dưới, đầu hơi hơi ngẩng lên, song ánh mắt vẫn cụp xuống như cũ,

không

dám đối mặt với người phía trước.

Quả nhiên, người ngồi phía

trên

cực kỳ hài lòng, ‘Đúng là giống nhau như đúc.’

nói

xong Hoàng thái hậu dời tầm mắt lên người Tô Nhược Tuyết

đang

đứng sau lưng Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, quan sát

một

hồi, cuối cùng ánh mắt bà rơi

trên

người Thất vương phi Tô Nhược Nhị, Tô Nhược Nhị

đang

mặc triều phục của Vương phi xinh đẹp nhìn Hoàng thái hậu, ‘Thái hậu tẩu tẩu, người cảm thấy Tiểu Nhị Nhi xinh đẹp hay là hai vị tỷ tỷ của muội xinh đẹp hơn?’

Tiểu nha đầu hoạt bát này, Ý cười

trên

mặt Hoàng thái hậu càng sâu, ‘Nhị Nhi

nói

thế là làm khó ta rồi, ba tỷ muội các ngươi đều có dáng vẻ tiên nhân, mặc dù ngũ quan tương tự nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau, quả thực mỗi người mỗi vẻ, làm sao ta có thể so sánh được?’

‘Trước mặt mọi người mà thái hậu tẩu tẩu

không

nể mặt Nhị Nhi chút nào cả, Nhị Nhi cảm thấy rất mất mặt, muội mặt kệ, thái hậu tẩu tẩu mau

nói

muội xinh đẹp nhất

đi.’

Sắc mặt Hoàng thái hậu càng thêm vui vẻ, nhìn Tô Nhược Nhị vừa làm nũng vừa chơi xấu, bà lại tỏ vẻ đầy dung túng, ‘Được được được, Nhị Nhi xinh đẹp nhất, trong nước Đại Hạ của chính ta

không

có ai xinh đẹp bằng Nhị Nhi hết!’

Trải qua

một

hồi Tô Nhược Nhị chọc cười, mọi người

không

chỉ mở mang tầm mắt đối với Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị, càng làm cho mọi người kinh sợ chính là mức độ sủng ái của Hoàng thái hậu đối với Phụ Chính Vương phi.

Nhắc mới

nói, trước đây Hoàng thái hậu còn có

một

nữ nhi, chỉ là trong hậu cung này, làm gì có chỗ nào sạch

sẽ, năm đó Hạ Cảnh Đế ước chừng mới được hai tuổi, Thường Đức công chúa còn chưa tới năm tuổi, trong lúc đối bụng Thường Đức công chúa vô tình ăn phải chén cháo được chuẩn bị cho Hạ Cảnh Đế, đêm đó công chúa phát độc mà chết, chuyện này luôn canh cánh trong lòng Hoàng thái hậu, có điều thấy tình cảnh

hiện

tại, tuy

nói

quan hệ giữa hai người là chị em dâu, nhưng cách đối đãi của Hoàng thái hậu dành cho Thất vương phi lại giống

yêu

thương nữ nhi hơn.

Nháy mắt, trong đại điện mọi người đều có cân nhắc riêng phần mình, thái độ sau đó đối với Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị có thêm ba phần khách sáo. Dù sao trong lòng các nàng

không

phục

thì

có thể làm cái gì? Ai bảo ba tỷ muội nhà người ta, người sau gả cao hơn người trước, dù có ghen ăn tức ở thế nào

thì

cũng phải cố gắng kiềm chế, chuyện các nàng nên làm bây giờ là tập trung vào đại hội tuyển tú sắp tới

thì

tốt hơn.

Tuy nhiên, trong mắt những người này các nàng chỉ là tài nhân nho

nhỏ, là

một

mỹ nhân, trong hậu cung này ngoại trừ hậu vị

thì

còn có tứ quý phi, đây mới chính là mục đích tranh giành chính của ngày hôm nay.

Quả nhiên, cuối cùng Hoàng thái hậu hỏi tới hai huynh đệ song sinh, nãy giờ chúng nó luôn được nhũ mẫu bế

trên

tay, dáng vẻ cặp song sinh béo ục ịch rất thu hút

sự

chú ý của mọi người trong điện,

hiện

tại đôi huynh đệ song sinh

đã

được ba tháng, bởi vì sổ sữa cộng thêm bình thường được chăm sóc cẩn thân, hơn nữa hai bé thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của cả phụ thân và mẫu thân, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng diện mạo trắng trẻo đáng

yêu, hai mắt mở to cứ xoay tròn chớp chớp tò mò nhìn người,

thật

sự

khiến lòng người mềm nhũn.

Nhũ nương bế đôi song sinh đến trước mặt Hoàng thái hậu, Tô Nhược Nhị ngồi gần nhất cũng sáp lại, ‘Thái hậu tẩu tẩu, bé có đôi mắt tròn xoe giống muội là Đại Bảo, còn bé có đôi mắt giống Đại tỷ là Nhị Bảo đấy.’

Dứt lời, nàng còn

không

quên dặn dò hai huynh đệ song sinh, ‘ Đại Bảo, Nhị Bảo, ta là tiểu di, các con có nhớ ta

không?’

Hai huynh đệ song sinh

đã

biết nhận biết

sự

vật, lúc này hai bé cười rộ lên với tiểu di trông giống mẫu thân nhà mình như đúc, lộ ra cái miệng trống

không

chẳng có cái răng nào, hai bàn tay

nhỏ

bé quơ quơ muốn ôm

một

cái, thấy thế Hoàng thái hậu cũng

yêu

thương

không

chịu nổi, trong chốn thâm cung này, bà

đã

ở hơn nửa đời người, tính tình

đã

sớm

không

còn phấn chấn, song bây giờ nhìn thấy các tiểu nhân nhi này, trong lòng bà bỗng cao hứng

không

biết

nói

sao cho hết.

Vừa đúng lúc còn mấy ngày nữa là đến tiệc

một

trăm ngày của hai huynh đệ song sinh, lúc này Hoàng thái hậu thưởng

không

ít đồ để hai huynh đệ song sinh chơi đùa, trong đó có đao kiếm gỗ, có giấy bút, đều là những vật hết sức tinh tế, ý nghĩa trong đó

không

cần

nói

cũng biết.

Sau khi dùng xong bữa trưa, mọi người được cung nữ và thái giám dẫn đến sương phòng riêng nghỉ ngơi

một

chút, sau giờ ngọ còn phải tham gia xem hí khúc, có điều lần này tuồng võ được chọn

không

ít. Mà sau khi Bùi lão phu nhân xin phép thái hậu, để hai huynh đệ song sinh dùng bữa trưa xong

thì

sẽ

được nhũ nương đưa về Bùi phủ.

Quốc yến Trung Thu vào buổi tối mới là trọng điểm, chỉ là so với tiệc năm ngoái, tiệc năm nay trải qua tương đối bình an

nhẹ

nhàng hơn, Tô Nhược U quan sát đại điện

đang

ăn uống linh đình, múa hát mừng cảnh thái bình, nàng cảm thấy trong lòng mình cũng

không

quá kích động,

không

còn vẻ cẩn thận từng li từng tí khi mới vào cung nữa,

hiện

tại xem như nàng thả lỏng

không

ít, ngoại trừ có Bùi phủ chở che

thì

còn có

sự

bảo vệ

âm

thầm của tiểu muội dành cho nàng và Nhị muội muội, loại cảm giác này đối với Tô Nhược U mà

nói, có chút lạ lẫm, song đến khi chấp nhận

thì

mọi chuyện còn đơn giản hơn trong tưởng tượng.

Có lẽ trước đây nàng

đã

dồn ép bản thân mình quá chặt,

thì

ra người nhà của nàng hoàn toàn

không

cần nàng bảo vệ, mọi người đếu muốn bảo vệ nàng như thế...

Ánh mắt Bùi Hạo nhìn xuyên qua lớp vải mỏng của bức bình phong tìm kiếm tiểu nương tử nhà mình, tuy rằng Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị

đang

ngồi chung

một

chỗ, nhưng chỉ cần vừa liếc sơ qua,

hắn

đã

nhận ra đâu là nàng.

Đương nhiên

hắn

biết đây là lần đầu tiên nàng tiến cung,

không

phải

hắn

không

lo lắng

sẽ

xảy ra sai lầm gì,

không

nói

tới tính tình nàng trước nay

không

thích gây chuyện, mà dù cho có gây chuyện

thì

thế nào?

hắn

chủ yếu chỉ sợ nàng cẩn thận quá mức, ngược lại

sẽ

khiến bản thân mình chịu ấm ức.

Trong nhà

hắn

ít nữ nhân, lời

nói

lợi ích gì gì đó đơn giản hơn rất nhiều, nhưng

hắn

cũng biết, có biết bao nhiêu người trong hậu viện đều gϊếŧ người

không

thấy máu, trong hoàng cung này còn kinh khủng hơn, trước khi tiên hoàng băng hà chỉ có

một

nguyện vọng bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nhi tử duy nhất là Hạ Cảnh Đế, nguyên nhân trong đó

không

cần

nói

cũng biết.

Bùi Hạo nhớ tới chuyện lúc trước

hắn

đã

bàn bạc với đương kim thánh thượng và Phụ Chính vương gia, nếu như

không

phải hai huynh đệ song sinh còn quá

nhỏ, mà

hắn

thì

chắc chắn

không

thể rời xa chúng nó,

thì

hiện

tại đoán chừng bọn họ

đang

trên

đường

đi, có điều

hiện

giờ tối đa cũng chỉ qua hết năm, dù sao mùa Đông phương Bắc đặc biệt lạnh, nàng và đôi song sinh đến đó

sẽ

chịu khổ,

hắn

cũng

không

đành lòng.

Chỉ cần qua hết năm nay, nếu

không

có chuyện gì ngoài ý muốn

hắn

sẽ

đưa mẫu tử nàng

đi, về phần mọi người trong Bùi phủ,

hiện

nay sức khỏe phụ thân

hắn

vẫn còn rất tốt,

hắn

chẳng lo lắng chút nào cả, về phần Bùi lão gia và Bùi lão phu nhân, nếu bọn họ muốn, chờ sắp xếp ổn thỏa

hắn

sẽ

phái người

đi

đón, dù sao chẳng phải lúc nào ông cụ cũng lẩm bẩm du ngoạn non sông nước biếc gì đó sao,

hắn

có thể thỏa mãn ước nguyện của ông cụ nha!