Đến giữa trưa Bùi Hạo mới trở về Quân trúc uyển, Tô Nhược U vẫn còn
đang
ngủ say sưa. Dáng vẻ ngủ ngon lành của nàng làm
hắn
không
nỡ đánh thức vì
hắn
chính là kẻ đầu sỏ làm nàng mệt muốn chết, nhưng nếu bây giờ nàng
không
tỉnh,
thì
sợ rằng cả ngày chắc chắn nàng lại mơ mơ màng màng
không
có tinh thần,
hắn
đành phải nhẫn tâm mà gọi nàng dậy thôi.
Bùi Hạo đứng phía trước giường ngủ, thấp thoáng qua tấm rèm che
thì
thấy
một
bức tranh mỹ nhân say giấc, chiếc yếm lụa màu đỏ và tiết khố nổi bậc
trên
đệm chăn xanh biếc, mái tóc đen dài xoã tung sau tấm lưng ong, cũng che giấu
đi
cảnh đẹp làm người miên man suy nghĩ, khuôn mặt
nhỏ
nhắn đỏ ửng, da ngọc sang long lanh, do hít thở mà đồi nuí nhấp nhô,
một
đôi mien nhũ trắng nõn cao vυ't, ngay cả cặp chân thon dài cũng chọc long người ngứa ngáy,
một
bộ dáng thiên kiều bá mị tựa như
một
bức xuân cung đồ sống động, làm cho người ta mê muội.
Bùi Hạo hít sâu
một
hơi, tối qua
hắn
thật
sự
là hơi quá đáng, nàng
không
chịu đựng được
yêu
thương của
hắn, nàng quá yếu ớt. Vì phúc lợi sau này của mình nhắn nhất định phải suy nghĩ mới được. Bây giờ là thời gian tốt nhất để rèn luyện cho nương tử nhà mình, nương tử nhà
hắn
vốn dịu dàng yếu đuối chọc người thương lắm, nhưng ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, chỉ nhìn mà
không
ăn được lại phải nhịn
thì
thật
sự
không
ổn tí nào. Mà
hắn
trẻ trung khỏe mạnh như vậy, chỉ sợ nhịn nhiều
sẽ
hại thân!
Đuổi những ý niệm đen tối trong đầu
đi, Bùi Hạo vén rèm ra bước đến ngồi ở
trên
mép giường, giúp nàng chỉnh lại mái tóc hỗn loạn ra sau tai, rồi
nhẹ
nhàng gọi: "U nhi nên rời giường rồi."
Mắt thấy mỹ nhân ngủ
trên
giường,
một
chút phản ứng cũng
không
có, Bùi Hạo
không
khỏi nở nụ cười, tiểu nương tử của
hắn
cũng chỉ có ở
trên
giường mới có thể biểu lộ ra dáng vẻ đáng
yêu
như này. Nhưng bộ dáng khả ái này của nàng cũng chỉ có
hắn
mới nhìn thấy được, nụ cười bên khoé môi
hắn
kéo đến cả mang tai rồi kìa.
"U nhi, con heo
nhỏ
lười biếng, mặt trời cũng đều chiếu đến cái mông nàng rồi sao còn chưa chịu rời giường, nếu để cho Đại Bảo và Nhị Bảo biết
không
phải sau này chúng
sẽ
chê cười mẫu thân của chúng hay sao?"
Tô Nhược U mở miệng
nói
rầm rì, bị người ầm ỹ làm phiền giấc ngủ
rõ
là bực bội khó chịu, nàng xoay người
một
cái, để ai kia đối diện với mông của mình. Đầu càng hận
không
thể chôn ở trong gối, hai cánh tay như ngó sen
thì
ôm đầu bịt kín lỗ tai để khỏi phải nghe thấy
âm
thanh gì nữa. Mà Bùi Hạo nhìn thấy cảnh tượng này quả
thật
là được mở rộng tầm mắt.
Bùi Hạo vừa tức lại vừa cười vui vẻ, vỗ
một
cái
rõ
vang lên
một
bên mông mềm của Tô Nhược U, cũng
không
cho nàng cơ hội phản kháng, trực tiếp dùng hai bàn tay to lần lượt khống chế nàng, vùi đầu hôn xuống
một
cái.
Tô Nhược U bị nghẹn mà tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt đáng giận kia, chỉ hận
không
thể cắn
hắn
một
cái để giải hận. Nàng cũng hiểu phải thông cảm cho
hắn,
hắn
đã
nghẹn rất lâu rất lâu nhưng cũng
không
thể quá mức như vậy, làm đến mức dù nàng
đã
ngất
đi
cũng
không
buông tha, giờ hay rồi
hắn
thì
tinh thần sảng khoái mà lại
không
chịu cho nàng ngủ
một
giấc.
thật
sự
là quá đáng mà!
Tô Nhược U càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng giận, mà hai bàn tay to vẫn còn
đang
nắm chặt cổ tay mình, Tô Nhược U
không
hề nghĩ ngợi, nàng ngẩng đầu há miệng, dùng tốc độ
không
tưởng mà cắn xuống.
Đợi cho Tô Nhược U cảm thấy
một
mùi vị ngai ngái ở đầu lưỡi,
nhẹ
nhàng hé miệng, ánh mắt long lanh đảo xung quanh
không
nhìn
hắn
nữa. Mà người bị cắn phía đối diện lại thản nhiên nhìn nàng
không
nói
gì. Con thỏ
nhỏ
dù bị ép cắn người dốt cuộc cũng
không
đủ độc ác để ăn thịt, chính mình ngửi mùi máu tươi thôi cũng
đã
sợ run rồi.
Bùi Hạo nhìn cổ tay phải của mình còn hằn
một
vòng răng, có chỗ vẫn còn rỉ
một
chút máu.
hắn
kề sát đầu mình gần nàng
nhẹ
giọng nỉ non, ‘tiểu U nhi lại học được cắn người nha.’
Hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau, chính giữa hai người là
một
khoảng
không
nhỏ
xíu, Tô Nhược U biết mình
không
tránh thoát được, lập tức tỏ ra hung ác lại ngẩng đầu cắn vào môi Bùi Hạo, dùng răng cắn mạnh
một
chút, "Ta cắn chàng đấy, ai bảo chàng bắt nạt ta…’
Bùi Hạo bị giật mình ngây người
một
lúc vì hành vi
không
tưởng ấy của nàng, lại nhìn vẻ mặt ngạo mạn "Ta cứ như vậy đấy, chàng có thể làm gì được ta nào" kia của nàng, quả
thật
dễ bị lừa, chỉ là nếu ánh mắt của nàng có thể kiên định và ngoan cố hơn
một
chút
thì
đã
có kết quả rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, Bùi Hạo nhìn liền thấu tâm tư
cô
gái
nhỏ,
hắn
có cảm giác cả trái tim như tan chảy.
"Nàng cảm thấy ta
sẽ
trừng phạt nàng thế nào, U nhi?"
Vừa
nói, Bùi Hạo lại cúi thấp đầu xuống, mặt kề càng gần sát nàng hơn, trong long Tô Nhược U
không
nắm chắc
hắn
muốn làm gì, hôn hay
không
hôn, nàng cũng
không
hiểu nổi mình muốn gì, cảm giác trong lòng như thế nào nữa.
Nhưng nàng mở miệng chưa kịp
nói
chuyện
đã
bị ai kia đoạt môi, hôn xuống
thật
nhanh, bàn tay to chế trụ cằm dưới của nàng. Mà nụ hôn này lại
không
giống với nụ hôn kịch liệt lúc trước, vừa cuồng dã lại có cảm giác như trừng phạt. Tô Nhược U
không
thở được ‘ưm’
một
tiếng, ai biết
một
âm
thanh như mèo kêu này lại là
một
đốm lửa
nhỏ
chỉ trong nháy mắt làm cả cánh đồng tràn ngập ánh lửa nóng bỏng.
Chờ Tô Nhược U rửa mặt mũi xong, lại vấn
một
búi tóc đơn giản,
một
nửa
thì
để buông phía sau bờ vai, làm tăng khí chất dịu dàng lại trầm tĩnh của nàng. Bùi Hạo nhìn tiểu nương tử xinh đẹp tận xương qua gương đồng mà lòng càng
yêu
không
thôi, hận
không
thể lại đè nàng ra mà hung hăng hôn
một
trận.
Bữa trưa được Thanh Nhạn các nàng bày đồ ngay trong viện, ngày xưa
thì
không
có quy tắc như vậy. Nhưng từ ngày Bùi Hạo chuyển về phòng ở vào tháng trước
thì
từ
trên
xuống dưới toàn bộ Quân trúc uyển mọi người đều
không
nói
gì mà nhất trí các chủ tử
sẽ
ăn ở đây.
Tô Nhược U bị ép dựa lưng vào người kia, nàng kiềm chế
không
được muốn đứng dậy "Ta tự ngồi ghế được mà..."
Bùi Hạo cũng
không
có phản ứng gì, trực tiếp cầm đũa lên gắp lên
một
khối bánh đậu xanh đến bên miệng Tô Nhược U, "Đây là bánh đậu xanh được ma ma ướp lạnh trong thời gian uống
một
chén trà, nàng nếm thử
đi."
Nghe vậy Tô Nhược U biết
hắn
không
đồng ý, nàng cũng
không
nhắc lại vấn đề này nữa vì dù sao mỗi lần như vậy, đến cuối cùng nàng đều là người bị thiệt. Lại bởi vì nguyên nhân khác mà
hiện
tại trong người chả có
một
chút sức lực nào, Tô Nhược U hé miệng cắn
nhẹ
một
miếng, quả nhiên vừa vào miệng là mát lạnh, hơn nữa bánh đậu xanh có mùi vị thơm ngon đặc trưng, ăn vào vô cùng dễ chịu.
Tô Nhược U ăn vui vẻ, Bùi Hạo đút thức ăn cho nương tử cũng đặc biệt cao hứng, chỉ cần nương tử nhà
hắn
ăn no,
thì
hắn
cũng được ăn no nha….
Ăn xong bữa trưa, bụng căng tròn, Tô Nhược U tựa vào lòng Bùi Hạo oán giận,
nhỏ
giọng
nói
"Đều tại chàng chỉ biết đút đút đút, ta vốn
đã
béo rồi
hiện
tại
thì
hay lắm,
không
phải càng béo thành
một
con heo đây à?
Bùi Hạo thấy nàng càng
nói
càng thái quá, mới đầu chỉ làm nũng tức giận, đợi nàng cứ
nói
tiếp
thì
ngược có khi tức giận thực cũng nên. Bùi Hạo
không
biện giải gì hết,
hắn
chỉ ôm Tô Nhược U ra ngoài, lẳng lặng
không
nói
một
câu.
Tô Nhược U hoảng sợ "Chàng muốn làm gì? Bên ngoài đều có người đấy, nếu truyền ra ngoài..."
Nếu truyền ra ngoài nàng
không
bị chê cười cũng chả còn chút thể diện nào gặp ai!
"Ai dám! Ta đánh chết
hắn!"
Vừa
nói, Bùi Hạo vừa sải bước
đi
ra cửa phòng, sợ nhóm nha hoàn ma ma nhìn thấy, đầu Tô Nhược U
đang
vùi vào lòng Bùi Hạo, chính xác là
một
con rùa
nhỏ, nàng tự thôi miên mình,
không
ai thấy nàng cả,
không
ai thấy nàng cả!
Bùi Hạo biết tiểu nương tử nhà mình da mặt mỏng, lập tức quát khẽ
một
tiếng, "Đều
không
có chuyện gì làm đúng
không? Thu hồi tròng mắt lại cho gia! Nếu muốn sống đều câm miệng hết lại, chỉ cần để lộ
một
chút tiếng gió, để gia ta phát
hiện
thì
sẽ
trừng phạt
thật
nặng!’
nói
xong đôi chân dài mạnh mẽ nhấc chân
đi
ra khỏi viện, Vương ma ma kéo Thanh Nhạn
đang
muốn chạy theo chủ tử nhà mình.