Từ phòng tắm
đi
ra, Bùi Hạo thổi tắt ngọn nến
trên
bàn, sau đó
hắn
đi
thẳng tới bên giường, xốc chăn lên chui vào, nằm xuống, dùng
một
tay kéo Tô Nhược U vào lòng mình
nói
khẽ: "Ngủ ngon!"
Tô Nhược U vui vẻ, nàng cười ấm áp như đóa đào dưới xuân, thế nhưng thấy ai đó
đang
đen mặt, nàng cũng thông minh
không
vuốt râu hùm trong thời điểm này mà chỉ
nhẹ
nhàng nâng người lên rồi rướn cổ đặt xuống cằm Bùi Hạo
một
nụ hôn, " Ừ, ngủ ngon!"
Sau đó nàng vùi vào vòng ôm ấm áp của
hắn, cuối cùng còn khoát bàn tay
nhỏ
bé lên ngực
hắn, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ.
Bùi Hạo nhìn tiểu nương tử nhu thuận trong lòng mình, nàng chủ động
thật
tốt!
hắn
cũng
không
nóng vội, thời gian còn rất nhiều, sau này
hắn
sẽ
một
lần lại
một
lần đòi lại tất cả, đến lúc đó, nàng đừng mong cầu xin tha thứ,
hắn
sẽ
không
mềm lòng cũng
không
hạ thủ lưu tình.
Có phu quân nhà mình ngủ bên, Tô Nhược U
một
đêm
không
mơ màng, ngủ vô cùng thoải mái và ngọt ngào.
Sáng sớm, vẫn như cũ, Tô Nhược U bị Bùi Hạo dùng phương thức đặc thù của
hắn
đánh thức, Tô Nhược U mở hai mắt đẫm sương mờ, trước mắt là vẻ mặt thỏa mãn và
anh
tuấn của người nào đó, kỳ
thật
người kia, bộ dạng
không
tệ chút nào!
"Chào buổi sáng!"
Bùi Hạo lại cúi đầu hôn
nhẹ
nên mi tiểu kiều thê, "Chào buổi sáng."
Tô Nhược U được hôn vui vẻ cười trộm, loại vui sướиɠ ngọt ngào tràn ngập tâm trí, bất tri bất giác môi nàng vểnh lên,nháy mắt nàng rướn cổ lên, môi chạm môi Bùi Hạo, "Chào buổi sáng."
Thấy tiểu nương tử nhà mình chủ động, Bùi Hạo ngạc nhiên
không
thôi, lại nghe hai từ nàng
nói,hắn
bật cười ra tiếng, rồi sau đó cúi đầu hôn lại, "Chào buổi sáng."
Tuy Tô Nhược U hơi xấu hổ vì bản thân mình chủ động, dù sao giữa hai người bọn họ, đều là
hắn
chủ động dẫn dắt, nhưng mà bỗng chốc Bùi Hạo đáp lại, tâm trạng nàng cũng được buông lỏng, tươi cười
trên
mặt cũng sâu hơn, ngẩng đầu lên, hôn trả lại cái nữa, "Chào buổi sáng."
Cứ như vậy, hai người chơi trò ngây thơ này trong khoảng thời gian uống cạn
một
chung trà, mới chịu ngừng lại.
Bùi Hạo ôm tiểu nương tử trong lòng, lại hôn môi nàng, "Vui vẻ như vậy ư?"
Tô Nhược U
không
nói
lời nào, nhưng trong mắt đậm ý cười, so với bất kỳ loại ngôn ngữ gì, chính là bộc lộ tâm tình vui vẻ của mình
một
cách thoải mái nhất.
Bùi Hạo thầm than
một
tiếng, tiểu nương tử như vậy,
hắn
làm sao mà
không
yêu
thương nàng được cơ chứ?
Hai người ôm nhau như thế,
không
cần
nói, cũng
không
hề có
âm
thanh nào, đó là
một
loại
yêu
thương thấu hiểu nhau vô cùng.
Sau
một
thời gian, nàng nàng nhớ tới vấn đề quan trọng: tên hai cục cưng, hôm qua nhị muội Tô Nhược Nhị nhắc tới, nàng nhanh chóng ngước lên hỏi, "Phu quân, hai cục cưng của chúng ta nên đặt tên gì nhỉ?"
thật
ra, tối qua
hắn
về Bùi phủ cũng coi như sớm, trước tiên
hắn
đi
đến tiền viện gặp phụ thân và tổ phụ, may mắn là lúc đó ba người bọn họ
đã
đặt tên xong, bằng
không
chẳng phải lúc này đây
sẽ
rất xấu mặt hay sao.
"Ta và tổ phụ, phụ thân
đã
thương lượng vào tối qua, Đại Bảo gọi là Bùi Tử Tu, Tiểu Bảo gọi là Bùi Tử Tề, nàng cảm thấy thế nào?"
Lại
nói,
hắn
làm cha hai đứa
nhỏ, ngoại trừ ban đầu cống hiến
một
chút sức lực, cho đến tận khi bọn chúng được sinh ra,
hắn
đều chưa hoàn thành trách nhiệm của
một
phu quân tốt,
một
người cha tốt. Nghĩ đến chuyện này, Bùi Hạo
không
khỏi thấy áy náy, cho nên, tên của hai cục cưng, Bùi Hạo vẫn muốn tiểu nương tử gật đầu đồng ý mới được, bởi nàng là công lao lớn nhất, sinh hai bảo bảo trắng tròn mập mạp.
không
thể
không
phục!
Tô Nhược U trầm tư
một
chút, tử chính là thân cây- thân cây đoan chính, quan trường rộng mở, ngoài ra cũng ngụ ý nhớ về cội nguồn,ngược lại
không
tệ, chỉ là, "Tổ phụ và phụ thân chọn chữ Tề thứ hai là trong câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ?"
Bùi Hạo gật đầu, nương của con
hắn
thật
tuyệt vời,
nói
một
chút là hiểu ngay, "Đúng rồi, chính là ý này."
Nhưng Bùi Hạo nhìn biểu tình
không
rõ
ràng
trên
khuôn mặt nàng,
hắn
lập tức tỏ thái độ, "Nương tử, tên này có gì
không
ổn sao? Hay nàng
không
thích? Tên con do người làm phụ mẫu như chúng ta làm chủ, nếu nàng có ý kiến, phải
nói
với ta,
không
cần băn khoăn gì cả."
Tô Nhược U vội vàng lắc đầu, "Rất tốt, ta
không
phản đối."
Có lẽ phỏng chừng về sau còn có Bùi Tử Trị và Bùi Tử Bình
đang
chờ nàng...
Kỳ
thật,
không
phải nàng sinh xong hai cục cưng
thì
sẽ
không
sinh nữa, chỉ là mình vừa sinh đứa
nhỏ
mà lại cảm giác tổ phụ và phụ thân
đã
mong đợi những hài tử sau này. Ngay cả tên cũng
đã
chuẩn bị rồi, Bùi Hạo vô tâm,
không
thể nghĩ được nhiều như vậy, nhưng Tô Nhược U dám khẳng định, tổ phụ và phụ thân đều có ý tưởng này, ý của bọn họ nàng hiểu hết đấy.
"Nàng
nói
thật
chứ?"
Bùi Hạo còn băn khoăn nương tử nhà mình
không
thích hai cái tên này, nhưng lại ngại thể diện của trưởng bối, nên ngượng ngùng
không
đưa ra ý kiến của riêng nàng. "U nhi, nàng phải tin ta, nếu nàng có ý kiến nhất định phải
nói
với ta, những thứ khác cứ để ta
sẽ
giải quyết."
Bùi Hạo
nói
ra câu này, Tô Nhược U
thật
sự
cảm động, nhưng
thật
sự
tên của hai cục cưng nàng
không
có gì
không
hài lòng cả.
Cuối cùng, dưới
sự
kiên trì của Tô Nhược U, Bùi Hạo mới tin tiểu nương tử nhà mình
thật
sự
thích hai cái tên này.
"Phu quân, vậy còn nhũ danh của cục cưng
thì
sao?"
"Nhũ danh?" Còn có thứ này?"
không
phải
đã
gọi là Đại Bảo, Nhị Bảo à?"
"Ừ..." Tô Nhược U nháy mắt
một
cái, "Chiều hôm qua, Tuyết nhi vàNhị nhi tới thăm ta, Nhị nhi
đã
hỏi tên của các cục cưng, ta
nói
đại danh tất nhiên phải do người làm cha là chàng quyết định, nhủ danh chưa có, tạm thời gọi Đại Bảo, Nhị Bảo, sau đó, ta bị các muội ấy chê cười, phu quân chàng
nói
xem, Đại Bảo, Nhị Bảo, hai tên này
thật
sự
rất tầm thường à?"