Sau khi dùng bữa tối xong, Tô Nhược U chơi cùng hai cục cưng, nhìn bọn chúng tự chơi vui vẻ với nhau trong chốc lát, nàng mới để cho bà vυ' ôm bọn chúng về.
Tắm đơn giản qua
một
lượt, Tô Nhược U nằm lại
trên
giường vừa được đổi đệm chăn mới, thời gian chờ người trôi chậm quá, còn hơn
một
canh giờ nữa ai kia mới đến!
Nàng vừa sinh xong, căn bản là
không
có việc gì tiêu khiển, trừ ăn chính là ngủ, mới hơn
một
ngày nàng
đã
cảm thấy
không
chịu nổi rồi, mà hai cục cưng cũng còn
nhỏ
quá, tạm thời nàng chưa phải quan tâm điều gì. May mà có Bùi lão phu nhân, tiểu Phương thị và hai tỷ muội Bùi Nhàn, Bùi NinhNinh thường xuyên đến Trúc Quân uyển, sau khi hai cục cưng ngủ
thì
các nàng
sẽ
ngồi
nói
chuyện cùng nhau, phỏng chừng các nàng sợ chẫm trễ thời gian nàng nghỉ ngơi, ngay cả Bùi Ninh xưa nay là người hoạt bát nhất cũng chỉ ngồi
một
lúc rồi xin phép
đi
ngay.
Tô Nhược U
đang
cầm
một
món đồ chơi bằng ngọc, nhẵn nhụi xinh đẹp, có khắc hình tiểu oa nhi đáng
yêu
khả ái, nàng
không
khỏi nghĩ đến thời điểm trung thu trước tết vừa rồi,
hắn
bá đạo muốn nàng nhận lấy vật này, còn
nói
đây là tín vật định ước với nàng, khiến nàng muốn từ chối cũng
không
được, Tô Nhược U nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, trái tim vừa ấm áp vừa bình yên,
không
biết cây trâm sơn tra bằng bạc còn ở đó hay
không
, ừ, phải hỏi lại
hắn
một
chút xem…
Chờ đến lúc Bùi Hạo trở lại Quân Trúc uyển, Tô Nhược U
đã
ngon giấc, dưới ánh nến mờ nhạt trong phòng, soi sáng lên khuôn mặt
nhỏ
nhắn xinh đẹp của nàng, bình yên có lẽ chính là đây, nháy mắt cả người Bùi Hạo đều mềm mại
không
ít.
Sau khi
hắn
rời
đi
lúc sáng, vẫn vội vã chân
không
chạm đất, đầu tiên là xác định tiến độ hành quân, vội vội vàng vàng giải quyết mấy chuyện còn dang dở trong kinh thành, rồi chuyện giữa các thế lực lớn của kinh thành và các gia tộc lớn, chỉ có về tới đây, suy nghĩ của
hắn
mới bình tĩnh trở lại.
Bùi Hạo
yêu
thương ngắm Tô Nhược U say đắm, chỉ sợ đánh thức nàng,
hắn
đành thả
nhẹ
bước chân
đi
đến phòng tắm.
Do lòng còn vướng bận chuyện lúc nãy nên Tô Nhược U chỉ ngủ mơ mơ màng màng, lại nghe thấy nước rào rào trong phòng tắm, nàng choàng tỉnh lại, quả nhiên,
hắn
không
dối nàng,
hắn
đã
trở về!
Tắm xong,
hắn
dùng khăn lau khô tóc, vừa
đi
ra
đã
thấy tiểu nương tử
đang
ngồi
trên
giường, giọng điệu nũng nịu trách móc
hắn, "Tại sao chàng
không
gọi ta dậy chứ?"
Hai mắt Bùi Hạo phát sáng, "Nàng thức dậy làm gì? Ta đánh thức nàng à?"
Tô Nhược U thấy
hắn
vui vẻ, trong lòng cũng hạnh phúc
không
thôi, "không
có, cả ngày nay ta đều nằm ở
trên
giường, trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ, nhàm chán muốn chết..."
Bùi Hạo
đi
nhanh tới, ngồi bên mép giường, cúi đầu hôn lên đôi môi nàng
một
chút, "Hôm nay nàng có nhớ ta
không?"
Nháy mắt khuôn mặt Tô Nhược U đỏ au, "Ta
không
biết...."
Bùi Hạo lại cúi đầu hôn thêm
một
cái nữa, "Có nhớ ta
không?"
Người này, Tô Nhược U trợn mắt há mồm,
không
biết xấu hổ gì cả, "không
biết!"
Nụ cười
trên
mặt Bùi Hạo càng sâu hơn,
hắn
lại cúi đầu lần nữa, chỉ là lần này
không
chuồn chuồn lướt nước hơi chạm vào rồi tách ra như lần trước,
một
tay
hắn
nắm eo thon
nhỏ,
một
tay giữ chặt gáy, ngậm đôi môi mềm mại ấy, khẽ cắn
một
cái, chỉ chờ nàng hô đau, nhân cơ hội ấy mà đưa lưỡi vào, tiến quân thần tốc
không
kịp chống đỡ, ước chừng hôn đến khi Tô Nhược U thiếu dưỡng khí, cả người xụi lơ ở trong lòng
hắn.
Trán đối trán với tiểu nương tử trong lòng,
nhẹ
nhàng hôn môi nàng
một
chút nữa, "Có nhớ ta
không?" kẻ này bắt nạt mình, càng giận chính mình
không
có sức chống cự,
nói
cái gì cũng sai,
không
muốn để
hắn
được như ý, Tô Nhược U dựa vào lòng
hắn, cắn chặt răng
không
mở miệng, dù sao
hắn
cũng
không
thể làm gì mình!
Bùi Hạo nhìn tiểu nương tử
đang
tức giận trong lòng, nàng bây giờ
không
còn trầm tĩnh như trước nữa, nhưng thế
thì
sao?
hắn
càng ngày càng thích bé con này rồi.
Nàng bây giờ, tự nhiên như vậy, xinh đẹp như vậy, ỷ lại vào
hắn
như vậy. Nàng đem tất cả của mình, tất cả,
không
giữ lại bất cứ gì mà bày ra cho
hắn, cho
hắn
thấy con người và tình
yêu
của nàng? Nàng như
một
cái tấm lưới, từng bước từng bước, trói buộc
hắn
chặt chẽ vào tấm lưới của nàng. Mà
hắn,
không
những
không
giãy dụa, mà còn chẳng muốn thoát ra chút nào,
hắn
càng muốn chủ động chui vào tấm lưới này, bị nàng trói buộc, cũng trói buộc nàng, cả cuộc đời, đời đời kiếp kiếp, dù vật đổi sao rời.
Nhưng Bùi Hạo
không
muốn dễ dàng buông tha tiểu nương tử trong ngực, nếu nàng muốn giỡn,
hắn
sẽ
chơi đùa với nàng đến cùng!
Bùi Hạo
không
ngừng cọ
nhẹ
trên
cổ nàng, mà mái tóc
hắn
thì
vẫn còn ướt, từng giọt nước
nhỏ
giọt xuống da thịt, Tô Nhược U vừa thấy lạnh buốt lại vừa cảm thấy thoải mái
không
nói
thành lời và tê dại lan tràn.
Bỗng nhiên, Bùi Hạo ngậm lấy thùy tai hồng hồng của bé con trong lòng, cộng thêm những câu
nói
ướŧ áŧ
không
ngừng truyền tới bên tai nàng. Vừa liếʍ cắn vừa nỉ non
nhẹ
nhàng. Tô Nhược U
không
chịu nổi, nàng kêu
một
tiếng rồi ngã vào trong lòng Bùi Hạo, vừa tức giận lại xấu hổ nữa chứ, nắm chặt tay
nhỏ
lại, dùng toàn bộ sức lực, đánh vào cái người
đang
làm loạn này, " Đánh chàng này, người xấu, toàn bắt nạt người ta thôi."
Bỗng nhiên, Tô Nhược U thấy lỗ tai đau xót,
hắn
dám cắn nàng! Tô Nhược U ngẩng khuôn mặt
nhỏ
nhắn, tức giận trừng tên ác nhân phía
trên
kia!
Chân mày Bùi Hạo hơi nhíu lại, chả lẽ lần này
hắn
cắn nàng bị thương rồi?
rõ
ràng mình đâu có dùng sức chứ, nghĩ lại còn
không
phải do nàng, nhìn chỗ nào cũng như châu như ngọc vậy,ngon miệng đến nỗi
hắn
thèm
nhỏ
dãi, cho nên, miệng
hắn
hành động theo tiếng gọi con tim, nhất thời nhịn
không
được thôi!
Bùi Hạo âu yếm
nhẹ
nhàng chỗ vừa cắn, sau đó lại hôn hôn nên mi mắt nàng, "Có nhớ ta
không?"
Tô Nhược U cũng
đã
hiểu, nếu
không
có được câu trả lời, chắc tên này
không
tha cho nàng đâu?
"Nhớ, nhớ
một
chút, được chưa?."
Quả nhiên, nghe được đáp án mình muốn nghe, Hạo gia của chúng ta thỏa mãn ngay lập tức, gương mặt tuấn tú cười đến tỏa sáng, "Biết ngay nàng
không
xa ta được mà! Nàng
nói
xem, sao lại trở nên bám người như vậy chứ? Đây là nương tử nhà ai thế nhỉ,
thật
khiến người ta lo lắng!"
Vui vẻ đắc ý quá nhỉ? Đáng đánh dòn, nàng
không
muốn phối hợp với
hắn
chút nào, Tô Nhược U lại thấy u sầu, người này, nàng
không
nhớ được
không? Bực mình gh!