Edit: YooMi
Beta: tồn tồn
Hai người dùng bữa trưa ở Vĩnh Định Hầu phủrồi mới về.
Lúc Lý Dụ tiễn bọn họ, trong lòng y liên tục suy nghĩ rồi mới quyết định trước mắt cứ lấy được lòng huynh đệ mình
đã, sau đó y
sẽ
cố gắng ghi điểm trước mặt đại tẩu kiêm đại ditương lai, đểlạiấn tượng tốtrấtquan trọng.
"Bình Như cungtiễn đại ca, đại tẩu."
Chỉ tiếc
hắn
gặp phải là Bùi Hạo - -
một
nam nhân hoàn toàn
không
biết giúp đỡ là gì.
Bùi Hạo dùng lại chiêu cũ,
một
tay
hắn
bế Tô Nhược U lên xe ngựa, lúc này Tô Nhược U ngượng ngùng
không
để đâu cho hết, nàng hận
không
thể tàng hình luôn cho rồi nên tất nhiên
không
có tâm trạngtạm biệt Lý Dụ, còn Bùi Hạo
thì
ngay cả đầu cũng
không
quay lại màchỉ bỏ lại
một
câu, "Ta và đại tẩu đệ
đi
trước."
Ngay sau đó
hắn
cũng nhấc chân bước lên xe ngựa. Đại ca à,huynh
không
tiếc mình từng là
một
thiếu niên tùy ý tiêu sái sao?
không
tiếc những năm tháng bọn họ
đã
từng phóng túng
không
trói buộc sao?
không
tiếc...
Ồ, y còn
không
cảm khái xong màngười
đã
không
thấy bóng dáng. Aiii, công lý ở đâu rồi? Đúng là thấy "Sắc" quên "Nghĩa"!
Hừ,không
phải y
không
lấy "Sắc" nhà y về được đâu nha, chờ y thu phục đượctiểu
cô
nương nhà y, y
sẽ
bỏ Bùi Hạo ra sau gót chân
không
thèm nhơ tới cho biết!
Đương nhiên Bùi Hạo
không
hay biết mấy lời trách móc của Lý Dụ,
hiện
tại trong mắt
hắn
chứa đầy hình ảnh tiểu nương tử nhà mình, huynh đệ gì gì đó, có thể ăn được
không?
Bùi Hạo nhìn qua khuôn mặt
nhỏ
nhắn mềm mại của tiểu
cô
nương trong lòng,khuôn mặt đỏ như ráng chiều phía chân trời, tươi đẹp ướŧ áŧ, Bùi Hạo kiềm chế
không
được hôn
một
chút, "Ngủ
đi, đợi đến nơi ta
sẽ
gọi nàng dậy."
Tô Nhược U
thật
sự
rất mệt mỏi, bên ngoài trời cực nóng nên nàng hơi choáng váng, lúc này ngồi trong xe ngựa, nàng
đã
buồn ngủ nãy giờ, nghe Bùi Hạo
nói
vậy nàng cũng
không
miễn cưỡng nữa, bởi vì c người nào đó nàng
đã
mất hết mặt mũi với mọi người trong Quân Trúc Uyển rồi,
hiện
tại chỉ ngủ trong xe
một
lát
thì
có gì đáng ngại đâu, "Vậy cũng được, nhưng khi đến nơi chàng nhất định phải gọi thϊếp dậy đó..."
Chờkhi Tô Nhược U lần nữa tỉnh lại, nàng
đã
nằm
trên
giường ở Quân Trúc Uyển, quả thực nàng
không
dám nghĩ mình trở về bằng cách nào, quá
rõ
rồi cần gì phải nghĩ nữa!
Tô Nhược U được Thanh Nhạn, Thanh Loan hầu hạ rời giường, nàng bực bội trong người rốt cuộckhông chịu nổi nữa, "Thiếu gia đâu?"
Những ngày qua
hắn
liên tục ở bên cạnh mình, cái dáng vẻ kia...hắn
hận
không
thể tìm sợi dây trói hai người bọn họ lại
một
chỗ,
hiện
tại mở mắt ra lại
không
thấy
hắn, trong lòng Tô Nhược U cảm thấy là lạ.
"HồiThiếu phu nhân, sau khi thiếu gia trở về
thì
bị Bùi Hưng mời đến thư phòng, nghe đâu người gác cổng báo lại có người đến cầu kiến, đến giờ vẫn chưa thấy thiếu gia về ạ."
Biết Bùi Hạo có việc bận rộn, Tô Nhược U đỏ mặt, bây giờ nàng mới
thật
sự
ý thức được Bùi Hạo là
một
võ tướng quân chứ
không
còn là người đứng đầu "Kinh thành tam hại" tiếng tăm lừng lẫy khi xưa nữa.
Tô Nhược U ngồi soi gương
không
lên tiếng, Thanh Loan cũng
không
tiếp tục nhiều chuyện, những việc xảy ra mấy hôm nay
đã
vượt khỏi phạm vi tiếp nhận của nàng, mặc dù chuyện này chứng minh
cô
gia và tiểu thư,
không
đúng
hiện
tại nên gọi là thiếu gia và thiếu phu nhân mới phải, chuyện này chứng minh tình cảm giữa thiếu gia và Thiếu phu nhân rất tốt, nhưng thiếu gia thân mật
không
kiêng dè với Thiếu phu nhân như vậy,
một
hoàng hoa khuê nữ như nàng nhìn thấy
sẽ
rất lúng túng có biết
không, có điều với tư cách là nha hoàn hồi môn của Thiếu phu nhân, nàng cũng
thật
sự
vui mừng cho thiếu phu nhân ~~
"Thiếu phu nhân, xong rồi ạ"
Nãy giờ Tô Nhược U
không
chú ý tới, bây giờ nàng mới nhận ra Thanh Nhạn và Thanh Loan
đã
đổi cách xưng hô với mình, đột nhiên Tô Nhược cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Ngoài dự đoán của Tô Nhược U, đến lúc dùng bữa tối mà Bùi Hạo vẫn chưa trở về.
"Khởi bẩm Thiếu phu nhân, thiếu gia có dặntối nay người cứ đến Vinh An Đường dùng bữa, công việc bên này thiếu gia chưa giải quyết xong, ngài ấy cần
đi
Kiêu Kỵ Doanh
một
chuyến, buổi tối người
không
cần chờ thiếu gia."
Người đến truyền lời dĩ nhiên là Bùi Hưng, sau khi nghe xong trong lòng Tô Nhược U bỗng dưng căng thẳng, nhưng nàng lại
không
tiện mở miệng hỏi nhiều, dù
thật
sự
có chuyện gì xảy ra
thì
một
phu nhân khuê các như nàng cũng
không
nên biết.
Tô Nhược U đến Vinh An Đường
một
mình, chắc hẳn tất cả mọi người
đã
nhận được tin, Bùi lão phu nhân mở lời trước, "U Nhi,con đừng lo lắng,
không
có chuyện gì đâu."
Tô Nhược U nhìn nhìn Bùi lão phu nhân rồi lại liếc sang Bùi lão gia và Bùi Phụ, thấy ánh mắt bình tĩnh của bọn họ, nàng mới thở phào
nhẹ
nhõm.
"Cám ơn nãi nãi quan tâm, U Nhi biết ạ."
Dùng bữa tối xong Tô Nhược U ở lại trò chuyện với Bùi lão phu nhân
một
lát, nàng kể cho Bùi lão phu nhân nghe chuyện
đi
đến Vĩnh Định Hầu phủ ngày hôm nay.
"Ồi!!!Lần này Tiểu U Nhi của chúng ta lời to rồi, vòng ngọc màu đỏ này là cống phẩm tiên hoàng ban thưởng cho Chiêu Nghi trưởng công chúa, nó
không
phải vật tầm thường đâu nha."
Nghe Tô Nhược U nhắc tới quàgặp mặt của Chiêu Nghi trưởng công chúa tặng, nụ cười
trên
mặt Bùi lão phu nhân càng sâu hơn.
"U Nhi..."
Đưa tay ngăn cản lời
nói
bối rối của Tô Nhược U, Bùi lão phu nhân vừa cười vừa
nói: "Nếu trưởng bối tặng
thì
concứ nhận lấy,
không
cần nghĩ nhiều."
Cháu dâu nhà mình được nhiều người thích, Bùi lão phu nhân tự hào
không
kịp chứ để ý mấy chuyện kia làm gì. Kể ra,Chiêu Nghi trưởng công chúatình nguyệntặng chiếc vòng này Tô Nhược U,
thì
đã
nói
lên bà ấy
thật
lòng thích vãn bối này, có lý nào lại trả trở về.
"Con đãgọi bà ấy
một
tiếng nãi nãi,
thì
món quà này
không
thể
không
nhận."
Được rồi, nếu Bùi lão phu nhân
đã
lên tiếng, Tô Nhược U cũng
không
rối rắm nữa, có điều qua
sự
việc lần này tấm lòng của Nhị lão Vĩnh Định Hầu phủ đối với phu quân nhà mình, xem như nàng
đã
hiểu hơn
một
chút rồi.
Mãi cho đến giờ Tuất canh ba, Bùi Hạo vẫn chưa về.
"Thiếu phu nhân, nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi nhé."
Thanh Nhạn thấy Tô Nhược U vẫnngồi đọc sách dưới ánh nến nên
đi
vào nhắc
một
câu.
Tô Nhược U ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nàng biết nếu mình
không
đi
ngủ
thì
mọi người trong Quân Trúc Uyển cũng
không
ngủ, nàng đành lên tiếng bảo mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đến khi Thanh Nhạn chuẩn bị thổi nến, Tô Nhược U bỗng mở miệng, "Giữ lại
một
ngọn nến."
Biết Tô Nhược U lo lắng cho Bùi Hạo vẫn còn ở bên ngoài, Thanh Nhạn cũng
không
nói
gì thêm, "Dạ, Thiếu phu nhân."
Thanh Nhạn mở cái chụp nến ra rồi dùng kéo cắt bớt tim nến để ánh nến
nhỏ
xuống
một
chút, xong xuôi nàng mới lui ra ngoài, trước khi
đi, nàng suy nghĩ
một
chút, lại
nói: "Thiếu phu nhân, bên ngoài đãcó người trông cửa, thiếu gia trở về nhất định
sẽ
có người hầu hạ, ngày mai là ngày lại mặt của người, thế nên tối nay người hãy nghỉ ngơi
thật
tốt."
Bị nha hoàn của mình nhìn ra tâm tư của mình, dù cho người đó là Thanh Nhạn Tô Nhược U vẫn có chút xấu hổ, "Ừ, ta biết rồi, muội cũng nghỉ ngơi
đi."
Chờ mọi người trong phòng đều lui xuống hết, Tô Nhược U nằm
một
mình
trên
chiếc gường gỗ lê cửa tròn màu vàng rực rỡ, nhìn
trên
trái trống
không, Tô Nhược U
không
vô cùng mất mát, bên cạnh thiếu người nào đó khiến nàng cảm thấy chiếc giường này
thật
lớn.
Nghĩ như vậy Tô Nhược U có chút hoảng hốt, mới chỉ có hai đêm mà nàng
đã
hình thành thói quen ngủ bên cạnh
hắn, nhớ tới
sự
bá đạo của
hắn,
hắn
thân mật
không
hề kiêng kỵ, mặt Tô Nhược U lại xuất
hiện
rạng mây hồng.
Người này, quả nhiên
không
tuân thủ phép tắc gì cả, thích gì là làm nấy, nhưng nàng cũng
không
ghét...
Lúc Bùi Hạo trở lại Quân Trúc Uyển
đã
là canh hai, đámnha hoàn và vυ' già gác đêm vội vàng thắp nến song Bùi Hạoquát khẽ bảo dừng lại, "không
cần thắp, nến chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."
nói
xong
hắn
bènxoay người điđến tịnh phòng, tuy nhiên khi nhìn thoáng qua bóng dáng mờ ảo
trên
giường,
hắn
lại
nhỏ
giọng nhắc nhở, "Động tác
nhẹ
một
chút,
không
được đánh thứcthiếu phu nhân."
Tất cả mọi người trong Quân Trúc Uyển đều rất sợ Bùi Hạo,
hắn
vừa về là bọn họ nơm nớp lo sợ, lúc này nghe Bùi Hạo dặn dò, mọi người hận
không
thể lấy bông lót dưới đế giày,
không
phát ra chút tiếng động nào mới tốt.
Kỳ
thật
trước giờ Bùi Hạo chưa trừng phạt người hầu nào trong Quân Trúc Uyển, nhưng danh tiếng trước kia quá vang dội, bây giờ
hắn
lại gia nhập quân doanh, khí thế càng mạnh hơn nữa, bọn họ nhìn thấy là sợ hãi.
Bùi Hạo tắm rửa xong,
hắn
lau người qua loa rồi vén rèm mỏng màu xanh lên, kéo cái chăn tơ tầm
đang
đấp
trên
người tiểu nương tử nhà mình ra chui vào, nhìn tiểu nương tư ngủ đếnkhuôn mặt
nhỏ
nhắn phiếm hồng,
hắn
cúi đầu xuống hôn
một
chút, khi thấy haihàng mi dài hơi rung động,
hắn
mới vội vàng ôm người vào lòng, tay cẩn thận vỗ về sau lưng Tô Nhược U, "Ngoan, là ta, ngủ
đi, ngủ
đi..."
Tô Nhược U vốn ngủkhông sâu, trong lòng luôn nghĩ về
hắn
nên nàng chỉ mới ngủ đây thôi, vừa rồi nàng mơ mơ màng màng có nghe thấy động tĩnh bên ngoàinhưng do quá buồn ngủ, nàng
thật
sự
không
muốn mở mắt, tiếp theo bên ngoài lại
không
có tiếng động nào nữa nên nàng ngủ luôn, lúc này có người nằm cạnh nàng, Bùi Hạo mới vừa tắm xong,
trên
người
hắn
có mùi hương thanh mát, thoải mái biết bao nhiêu, Tô Nhược U ngửi thấy mùi quen thuộc, biết người bên cạnhlà
hắn
nàng nhịn
không
được cọ cọ mấy cái lên ngực
hắn.
"Chàng
đã
về."
Bùi Hạo nhìn tiểu nương tử vẫn
đang
nhắm mắt trong lòng, lúc này trong lòng
hắn
như có
một
dòng nước ấm chảy qua,
hắn
lại hôn nàng thêm mấy cái rồi mới mở miệng, "Đúng vậy, ta
đã
trở về, ngủ
đi."
Tô Nhược U muốn hỏi vì sao tối nay
hắn
về muộn, có phải xảy ra chuyện gì rồi
không, còn có
hắn
đã
ăn tối chưa...
Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi
hắn, nhưng tiếc rằng Bùi Hạo vừa vỗ về nàng
một
chút là nàng
đã
ngủ thϊếp
đi, sáng mai...sáng mai nàng nhất định
sẽ
hỏi
hắn...