Editor: Yoomi
Hôm nay là ngày thứ hai Bùi Hạo và Tô Nhược U thành thân, Bùi Hạo chuẩn bị dẫn tiểu nương tử nhà mình
đi
Vĩnh Định Hầu phủ bái kiến Lý lão hầu gia vàChiêu Nghi Chiêu Nghi trưởng công chúa.
Lúc ngồi
trên
xe ngựa, Bùi Hạo
nói
cho Tô Nhược U
đang
ngồi trong lòng mình nghe chuyện về Vĩnh Định Hầu phủ.
Hóa ra năm đó Lý lão hầu gia vốn
một
thân
một
mình rồi vô tình tiến vào quân doanh, về sau chinh chiến sa trường, kiến công lập nghiệp, lúc này mới được lấy Chiêu Nghi trưởng công chúa như ước nguyện, Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa có ba nhi tử, con lớn nhất kế thừa hầu vị của ông, sinh ba nhi tử, con thứ hai là Lĩnh Binh BộThị lang, sinh hai nhi tử, con thứ ba là Ngự Sử Đại Phu, cũng sinh ba nhi tử.
Tóm lại, lý lão hầu gia chính là mệnh tôn tử,
một
tôn nữ cũng
không
có, người đời đều rất hâm mộ, chỉ có Bùi Hạo biết
rõ, sâu trong lòng Lý lão hầu gia khát vọng có
một
tôn nữ đáng
yêu
nũng nịu cỡ nào, "Cho nên nàng hoàn toàn
không
cần lo lắng, gia gia nuôi nhất định
sẽ
thích nàng!"
Sợ Tô Nhược U
không
tin, Bùi Hạo còn bổ sung
một
câu, "Lời này vì nàng ta mới
nói, kỳ
thật
hôm nay nàng gặp
sẽ
biết ngay, trong nhà gia gia nuôi, từ trước đến nay cháu dâu được
yêu
thương hơn tôn tử."
Tô Nhược nghe được lời này
không
khỏi buồn cười, từ trước đến nay người đời đều hy vọng nhiều nhi tử nhiều phúc, bởi vì Tô gia chỉ có ba tỷ muội các nàng nên bị biết bao nhiêu người châm chọc chế giễu,
không
ngờ đường đường là
một
Vĩnh Định Hầu phủ mà lại buồn phiền vì có quá nhiều nhi tử.
Bùi Hạo thấy ánh mắt của tiểu nương tử trong lòng
đã
vui vẻ hẳn lên mới yên tâm, bởi vì chuyện sáng nay, mà đến giờ Tô Nhược U vẫn chưa cười với
hắn, mặc dù
hắn
thấy mình
không
làm gì sai, phu thê ân ái là chuyện bình thường, bây giờ tiểu nương tử nhà mình
đã
chịu để ý tới
hắn
rồi, đương nhiên Bùi Hạo nhiệt liệt hoan nghênh.
Bây giờ, Tô Nhược U
đã
không
sợ Vĩnh Định Hầu phủ nữa mà thay vào đó là
sự
hiếu kỳ,nàng
đã
gặp Chiêu Nghi trưởng công chúa, lúc hôn
sự
giữa nàng và Bùi Hạo còn chưa quyết định, bà
đã
cho nàng mặt mũi, tuy
không
biết là do ai nên mới thế nhưng Tô Nhược U vẫn cảm nhận được
sự
thân thiết và tình cảm chân
thật
của bà đối với mình, cao quý như Chiêu Nghi trưởng công chúa, nếu
thật
sự
không
thích
thì
dù có người nhờ vả, bà cũng
sẽ
hạ mình đến mức đó.
Mà đối với Lý lão hầu gia chỉ nghe danh chưa thấy mặt,
không
hiểu saotận đáy lòng Tô Nhược U cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ là do liên quan đến người
đang
ngồi bên cạnh nàng, dù sao
trên
người bọn họ đều có hơi thở của người thô lỗ, nếu
hắn
đã
thích nàng,
thì
không
có lý nào Lý lão hầu gia
sẽ
ghét nàng, hơn nữa
nói
thật, nàng cũng hết sức mong đợi được gặp trưởng bối luôn
yêu
thương phu quân mình.
Bùi phủ cách Vĩnh Định Hầu phủ
không
xa, chỉ cách hai con đường,
đi
không
lâu xe ngựa
đã
dừng lại, này này Bùi Hạo cũng
không
gây ra chuyện xấu hố gì mà đàng hoàng tự mình
đi
xuống trước, mặc dù trong lòng
hắn
không
muốn buông tiểu nương tử của mình ra.
Chờ Tô Nhược U
đi
xuống, Bùi Hạo bèn giơ tay đón lấy,
hắn
dùng
một
tay ôm nàng xuống, mặt mày vô cùng tự nhiên.
Ngay từ đầu Tô Nhược U
đã
không
nghĩ
hắn
sẽ
bình thường! Nên nàng
không
bối rối lắm, nàng bình tĩnh dựa vào lòng người nào đó, bình tĩnh đối mặt mọi người, trừ khuôn mắt đỏ hồng của nàng ra
thì
hết thảy đều rất bình thường.
Dù sao bọn người Thanh Nhạn cũng
đã
bị tẩy não nhiều lần nên đối với hành vi thân mật của Bùi Hạo, các nàng
không
hề hoảng hốt, nhưngngười hầutrong Vĩnh Định Hầu phủ
thì
không
biết, hôm nay vốn dĩ là ngày Bùi thiếu gia dẫn thê tử tân hôn đến thăm hỏi lão Hầu gia và trưởng công chúa, bọn họ
đã
nhận lệnh từ sớm, ai cũng biết lão Hầu gia rất
yêu
thương Bùi thiếu gia, tuy
không
thể so với thiếu gia nhà mình nhưng bọn họ
không
dám có sơ suất gì.
Có điều người này vừa làm gì thế này, đây là người đứng đầu trong "Kinh thành tam hại" sao? Mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý kia
đã
phá hủy tam quan của mọi người rồi!
Này lúc,
một
giọng
nói
truyền đến cứu vớt tinh thần của mọi người trong Vĩnh Định Hầu phủ, "Biết tình cảm của hai người rất tốt rồi, nhưng
không
thể khiêm tốn
một
chút à?" Chẳng lẽ
không
biết bên này còn có
một
vị công tử tao nhã lớn tuổi còn
đang
độc thân hả?
Người
nói
chuyện mặc
một
bộ cẩm bào màu tím đậm thêu lá trúc, tướng mạo
anh
tuấn, phong thái bất phàm,
rõ
ràng là người đọc sách nho nhã, có điều khi ánh mắt chuyển động qua lại, khiến người ta cảm thấy vô cùng gian xảo, lúc y mỉm cười nhìn Bùi Hạo và Tô Nhược U, ý tứ trêu ghẹo lộ
rõ
trong lời
nói.
Bùi Hạo hoàn toàn
không
để ý đến lời
nói
của y,
hắn
quay đầu lại nhìn tiểu nương tử nhà mình
không
nhanh
không
chậm giới thiệu, thuận tiện còn đem
một
vài sợi tóc bị gió thổi loạn trước mặt Tô Nhược U vén ra sau tai, ‘Người này là Lý Dụ, nàng chỉ cần biết thế là được,
không
cần để ý làm gì cho mệt.’
Cái gì gọi là ‘Chỉ cần biết thế là được’? Cái gì gọi là ‘không
cần để ý làm gì?’ Vậy còn gì vui nữa?
Ôm trái tim bị tổn thương, Lý Dụ chấp tay hành lễ với Tô Nhược U, ‘Bình Như ra mắt đại tẩu.’
rõ
ràng là
một
công tử
nhẹ
nhàng tốt tính, để đạt được mục đích của mình, Lý Dụ lần này quyết tâm muốn lấy được thiện cảm của Tô Nhược U, y hy vọng
trên
con đường chinh phục nương tử của mình bớt
đi
người cản trở, thêm
một
người trợ giúp, ai bảo người kia của y quá lạnh lùng bạo lực, nhưng
hắn
lại cảm thấy ngọt ngào mới lạ chứ.
Tô Nhược U
đã
nghe Bùi Hạo nhắc đến vị huynh đệ tốt này từ lâu, vả lại, người này vốn là người mưu trí nhất trong ‘Kinh thành tam hại’,
trên
đường đồn đại về y rất nhiều, cho nên lúc này Tô Nhược U
không
vì Lý Dụ hết sức ‘Nịnh nọt’ mà vội vàng cho rằng y là người vô hại, tuy nhiên nếu y
đã
tỏ ra thiện ý, hơn nữa tình cảm với phu quân nhà mình
không
phải ít, Tô Nhược U lập tức vui vẻ đáp lễ.
‘Thϊếp thân ra mắt Lý trạng nguyên.’
Sao Lý Dụ nghe như có hàm ý trêu ghẹo trong đó nhỉ? Quả nhiên nữ nhân mà đại phi phàm chọn
không
tầm thường, đột nhiên y nhớ đến lời Bùi Hạo kể về hoàn cảnh gặp mặt lần đầu của hai nguời, lúc này cả người y chấn động, quả nhiên các
cô
nương Tô gia đều
không
tầm thường!
‘Đại tẩu quá lời rồi, Bình Như
không
dám nhận, đại tẩu cứ gọi Nhị đệ giống đại ca là được rồi.’
Y, Bùi Hạo và Đới Xuân Vinh ba người kết làm huynh đệ, các xưng hô của bọn họ
không
có quy tắc gì cả, vượt qua giới hạn của gia tộc tự tạo thành phong cách riêng, dù sao nhiều năm qua mọi người cũng
đã
quen rồi.
Tô Nhược U nhìn Bùi Hạo
một
cái rồi mới
nói
tiếp, ‘Nhị đệ tài hoa vượt trội, là trạng nguyên trẻ tuổi được đương kim thánh thượng khâm điểm, hôm nay Nhược U may mắn lắm mới có thể thấy phong thái của Lý trạng nguyên.’
‘Nếu đại tẩu
đã
sùng bái Bình Như như thế, Bình Như từ chối nữa chỉ sợ càng thêm giả dối, vậy Bình Như từ chối
sẽ
thành bất kính, đệ xin nhận lời khen của đại tẩu.’
Nếu như bỏ qua vẻ mặt đắc chí hài lòng của Lý Dụ, Tô Nhược U nhất định
sẽ
tin lời
nói
cuả
hắn
là rất chân thành, chỉ tiếc nàng
đã
nhìn thấy rồi, Tô Nhược U
không
khỏi cảm thán, quả nhiên
đã
là
một
trong ‘Kinh thành tam hại’,
thì
không
phải là người bình thường.
Dưới
sự
hướng dẫn của Lý Dụ, Bùi Hạo và Tô Nhược U
đi
đến An Hi Cư, ngày hôm nay trừ những người
đang
có việc lên triều,
thì
có thể
nói
mọi người trong Vĩnh Định Hầu phủ đều có mặt đủ hết, đủ để thấy Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa xem trọng tôn tử nuôi Bùi Hạo này như thế nào.
Hai người quỳ ở
trên
đệm tròn, dập đầu kính trà nhị lão ngồi
trên
chính đường.
‘Tiểu tử con cuối cùng
đã
được như ý, cháu dâu này, ta vừa nhìn là biết rất tốt.’
Khen khợi trắng ra như vậy, cười cởi mở như vậy,
không
cần nghĩ cũng biết người
đang
nói
chuyện là Lý lão hầu gia trong lời đồn, mặc dù lão hầu gia xuất thân từ quân ngũ lời
nói
việc làm rất thô lỗ thẳng thắn nhưng sau khi Tô Nhược U nghe được, nàng có cảm giác rất thân thuộc như trong dự đoán.
Bùi Hạo
không
hề khiêm tốn
một
chút nào,
hắn
xem như đương nhiên mà nhận lời khen, ‘Tức nhiên rồi ạ, có điều phải cảm ơn gia gia nuôi giúp đỡ.’
Chiêu Nghi trưởng công chúa cười đánh giá Tô Nhược U
đang
quỳ trước mặt mình, vị
cô
nương này đoan trang hiền lành, mặc dù xuất thân thương hộ, nhưng giơ tay nhấc chân đều có phong thái của tiểu thư khuê các, có thể thấy nàng được giáo dục rất tốt, phu quân mình thế nào bà biết
rõ, ông vốn xuất thân từ lớp người quê mùa, tuy được lập công phong hầu, nhưng bà cũng hiểu được, trong kinh thành quyền quý này, phần lớn sau lưng mọi người đều xem thường ông, bọn họ chỉ e ngại quân quyền trong tay ông và thân phận trưởng công chúa của bà nên
không
dám
nói
này
nói
nọ ở trước mặt ông mà thôi.
Đứa
nhỏ
Hạo Nhi này, mặc dù
không
phải tôn tử nhà mình nhưng
hắn
lại rất được lòng của Lý lão hầu gia, vì giúp
hắn
thành thân, Lý lão hầu gia bỏ ra bao nhiêu tâm huyết
thì
chỉ có người bên gối là bà hiểu
rõ
nhất, thậm chí còn cầu xin bà giúp đỡ, để cho người trong lòng xuất thân thấp hèn của Bùi Hạo có được vinh dự,
hiện
tại
đã
lấy được tân nương tử về nhà, tất nhiên Chiêu Nghi trưởng công chúa phải quan sát tân nương tử này
thật
kỹ rồi.
Từ lúc vào nhà,
trên
mặt Tô Nhược U luôn tươi cười,
không
nịnh nọt
không
hèn mọn, thái độ đúng mực, cho đến khi lão già nhà mình lên tiếng, Chiêu Nghi trưởng công chúa mới chợt phát
hiện, vẻ mặt Tô Nhược U mềm mại hơn hẳn, nụ cười từ khóe môi lan ra đến đáy mắt, là
sự
thân thiết phát ra từ đáy lòng.
Nhiều năm qua, Chiêu Nghi trưởng công chúa rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, vị
cô
nương này chắc chắn rất
yêu
thíc tôn tử nuôi của bà, cho nên nàng cũng ‘yêu
ai
yêu
cả đường
đi’ luôn đối với lão già nhà bà.
Tức
thì, ánh mắt Chiêu Nghi trưởng công chúa nhìn Tô Nhược U trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Người lớn tuổi thường thích những tiểu
cô
nương như hoa như ngọc, huống chi nhà bà
không
có nữ nhi, ngay cả tôn nữ cũng
không
có, người bên ngoài đều nghĩ Lý lão hầu gia thô lỗ nhất định là người trọng nam khinh nữ, kỳ
thật
không
có ai hiểu
rõ
hơn Chiêu Nghi trưởng công chúa, lão già nhà bà hi vọng có nhiều tôn nữ mềm mại non nớt gọi ông là gia gia, tuy trong nhà
đã
có hai tôn tử thành thân, nhưng trong lòng các
cô
nương thế gia, nếu
không
thích gia gia thô lỗ
thì
cũng là sợ
sự
nóng tính của gia gia, lâu dần
không
cần ai nhiều lời, Lý lão hầu gia cũng từ từ
không
còn nhiệt tình nữa.
hiện
tại xem ra
không
chỉ vị
cô
nương này có duyên với lão già nhà bà mà nàng còn rất
thật
lòng muốn thân thiết với ông ấy, cho nên đừng trách tại sao lòng của hai ông bà nghiêng về phía Bùi Hạo,
không
có cách nào, bà cũng ‘yêu
ai
yêu
cả đường
đi’ thôi.
Chiêu Nghi trưởng công chúa rất vui, ngay cả quà gặp mặt cho Tô Nhược U bà cũng
không
dùng mà cởi ngay vòng ngọc màu đỏ
trên
tay mình ra cho nàng.
‘Trước kia ta
đã
muốn tặng cho con quà gặp mặt này, nhưng tổ mẫu con lại ngăn cản
không
cho, bây giờ tốt rồi con cứ cầm lấy, đây là quà gặp mặt ta cho cháu dâu của ta, để coi còn ai dám
nói
gì nữa
không.
Ban đầu Tô Nhược U muốn từ chối, nàng có ấn tượng rất sâu với chiếc vòng ngọc màu đỏ này, vật này quá quý giá nàng nhận
không
nổi, nhưng bây giờ Chiêu Nghi trưởng công chúa
đã
nói
như vậy, nhất thời nàng
không
biết
nói
sao cho phải.
Nàng còn
đang
xấu hổ nhưng có người lại
không
biết xấu hổ là gì ‘Nãi Nãi nuôi cho
thì
nàng cứ nhận
đi, đây là tấm lòng của bà mà.’
‘Đúng vậy đúng vậy, cho
thì
con cứ nhận, lễ ra mắt của trưởng bối cho tiểu
không
có gì
không
nhận được cả.’
Mặc dù Lý lão hầu gia biết chiếc vòng ngọc nương tử nhà mình hay đeo
không
phải là vật tầm thường, nhưng vòng ngọc
thì
chỉ là vòng ngọc thôi, tiểu thử Hạo Nhi rất có mắt, lấy được
một
thê tử tốt như thế ông rất vui mừng,
đã
nhiều năm rồi Lý lão hầu gia mới thấy nương tử nhà mình ra tay hào phóng như vậy, chắc hẳn bà cũng rất thích cháu dâu nà, cho nên ánh mắt ông khi nhìn Tô Nhược U càng dịu dàng hơn mấy phần
Thái độ của già
một
trẻ làm Tô Nhược U từ chối
không
được, ‘U Nhi cảm ơn quà tặng của nãi nãi ạ.’
‘Vậy mới ngoan.’ Nếu bà
đã
muốn cho, vãn bối có thể hiểu
rõ
tấm lòng của mình
thì
bà cũng rất vui vẻ.
Dưới
sự
hướng dẫn của Bùi Hạo Tô Nhược U kính chỉ kính trà hết tất cả trưởng bối trong Hầu phủ chứ
không
quỳ nữa, mọi người đều cười cười
nói
nói
trêu ghẹo nàng dâu mới rồi uống trà, dặn dò mấy câu, cho quà gặp mặt, trong đó chi trưởng của Hầu phủ thân thiết với Tô Nhược U nhất, dù sao quan hệ giữa Bùi Hạo và Lý Dụ cũng rất thân thiết.
Tuy nhiên, cái vòng ngọc màu đỏ này quá bắt mắt, đôi lúc Tô Nhược U cảm giác được có vài ánh mắt
không
thiện cảm nhìn vào cổ tay nàng, có điều
không
ai dám mở miệng
nói
gì,
một
câu
nói
móc cũng
không
có, chắc chắn khả năng quản gia của nãi nãi nuôi nhà mình
không
đơn giản chút nào …