12: Lãnh Công, Cùng Ta Kết Hôn Nào!
- Tiểu Thụ, cậu ra đây cho tôi, ngay lập tức !
Tiểu Công bên ngoài nói vọng vào, giọng điệu xem chừng đang rất nóng giận.
Tiểu Thụ ngồi bên trong vốn đang mài luyện kỹ năng chơi game, vừa nghe thấy giọng hắn, cậu liền giật bắn mình, tắt vội màn hình máy tính, leo xuống ghế.
Đứng áp sát người vào cửa, Tiểu Thụ nín thở nghe ngóng tình hình bên ngoài. Nhìn xuống dưới, thấy cái bóng đen cứ lướt qua lướt lại đến mấy vòng. Trong lòng thấp thỏm, biết ngay cậu ta sẽ đến để chém chết mình mà.
———-Tiểu Thụ, ngươi phải bình tĩnh a, không được manh động. Manh động là chết tươi liền.
Nghĩ rồi Tiểu Thụ thở ra một hơi, đưa tay kéo hai khoé miệng cong lên, cười tươi rạng rỡ. Mở cửa, Tiểu Công đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt điển trai nhưng lãnh đạm đến đáng sợ.
Đôi lông mày nhướng lên nhìn đến Tiểu Thụ, cơ thể bắt đầu nhúc nhích, hắn đang tiến lại gần, chuẩn bị...tiến vào phòng.
Cậu mở cửa, nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng cụp cái đuôi lông trắng tinh của mình vào, chạy vọt đến chỗ máy tính.
Ánh mắt nhìn Tiểu Công đề phòng cực độ. Tiểu Công đến giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào, đôi mắt diều hâu vẫn đang nhìn chăm chăm vào Tiểu Thụ như muốn...ăn tươi nuốt sống.
Cậu đúng là một tên ngốc, dám ly dị để tôi bị mất đi không ít sinh lực lẫn kinh nghiệm. Trò chơi đó là cả một quá trình tư duy logic của tôi, đâu phải ngu ngơ bước vào liền chơi được.
Đồ ngốc, cậu chính là đồ ngốc mà tôi yêu phải. Quá ngốc !!!
Tiểu Công bất mãn mắng nhiếc Tiểu Thụ trong đầu, sau đó từng bước tiến lại gần chỗ cậu.
Cái bàn vi tính khá to, Tiểu Thụ biết chắc hắn đến đây là vì chuyện gì, mặt tuy tương đối bình thản nhưng trong lòng lại nơm nớp.
——— Xin cậu đừng kéo tớ ra để chém chết mà...
" Cậu ra đây." Tiểu Công hướng mắt đến cậu, ngoắt ngoắt.
Theo bản năng tự nhiên của mình, Tiểu Thụ ngoan ngoãn từng bước đi ra. Tiểu Công lúc đó nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo sát lại gần. Khoảng cách cả hai nhanh chóng thu gọn lại trong gang tấc.
Hơi thở nóng rực phả ở phía trên đỉnh đầu khiến Tiểu Thụ có chút căng thẳng, cậu nuốt nước bọt, nhìn cái cổ đối diện mình, yết hầu của Tiểu Công thật đẹp, nó đang di chuyển lên xuống...
Đôi mắt không thể rời khỏi vị trí gợi cảm kia, Tiểu Thụ nhất thời nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu vội xua đi những hình ảnh kỳ dị đến xấu hổ.
" Sao? Muốn nói gì với tôi không, hở?" Tiểu Công dường như phớt lờ sự xấu hổ của Tiểu Thụ, hắn đề cập vấn đề chính.
Nghe hắn hỏi, Tiểu Thụ dùng sức vùng ra khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu, nhìn chăm chú, vẻ mặt thật thà trưng ra.
" Cậu đang nói gì? Tớ không có hiểu."
——- Tốt, còn bảo không hiểu ? Phá hỏng hết của tôi rồi bây giờ bảo là không hiểu?
" Ai cho cậu đứng xa như vậy hả? Lại đây, mau. Tội của cậu rất lớn, phải xử từng chút từng chút. " Tiểu Công vừa nói vừa nhích lại gần hơn.
Tiểu Thụ theo phản xạ tự nhiên liền co giò phóng lên giường, đứng trên đó, cầm cái gối ôm to lớn của mình ném thẳng xuống dưới.
Cái gối theo lực ném bay đến chỗ Tiểu Công đang đứng, bịch một cái ngay ngực hắn. Hắn chau mày, cúi người lượm cái gối lên. Chưa kịp làm gì thì gương mặt tiếp tục bị hứng thêm một cái gối khác.
Đôi lông mày lúc này ngày càng chau vào nhau dường như rất giận dữ. Tiểu Thụ cứ ra sức ném gối vào hắn mà không biết rằng mình chỉ đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó núi lửa kia phun trào ngày càng mạnh hơn thôi.
" Cậu bước tới đây, tớ sẽ phóng đồ vào cậu đó. Bất cứ cái gì...dùng được." Tiểu Thụ vừa nói vừa nuốt nước bọt.
Tiểu Công cuối cùng cũng thu hoạch kha khá gối ôm, hắn cầm cái đống đó ném lên giường, sau đó đích thân phóng lên trên. Một đối một, bốn mắt nhìn nhau đầy kinh hãi.
Tiểu Thụ biết mình khó tránh khỏi, bắt đầu chuyển sang kế hoạch khác. Gương mặt cún con dần hiện ra, cái lông trắng tinh phẩy phẩy đằng sau.
Chả hiểu sao Tiểu Công lại mơ màng thấy được cái lông trắng kia phe phẩy dụ hoặc đáng sợ. Hắn nheo mắt, nhìn đến gương mặt Tiểu Thụ.
" Tiểu Công a~ Cậu bớt giận...tớ rất sợ a~..." Tiểu Thụ vừa nói vừa quan sát biểu tình trên mặt hắn.
Rất tiếc, núi lửa đã phun trào nào chui trở lại ?! Tiểu Thụ đến lúc này đành tạm biệt đi thôi.
Tiểu Công nhìn cậu, cái mũi hừ rõ một tiếng rồi bước tới gần. Trên giường khá chông chênh, cơ thể hai người chao đảo, rượt qua rượt lại.
Tiểu Thụ chạy sang trái, Tiểu Công liền bay sang đó. Tiểu Thụ chạy sang phải, Tiểu Công liền mai phục bên kia. Hai đứa nhỏ cứ kỳ kèo một lúc đến khi cậu bị trượt chân, ngã phịch xuống giường.
Tấm lưng tiếp xúc drap giường, Tiểu Thụ nhăn mặt thống khổ. Tiểu Công ban đầu đã nắm được tay của Tiểu Thụ, vì lực ngã quá lớn đã kéo hắn té theo.
Hai người lúc này đã tạo nên một hình dáng hết sức ái muội. Tiểu Công đương nhiên đang nằm sấp phía trên, Tiểu Thụ nằm ngửa phía dưới.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, tim đập người run, tâm tình rối loạn.
Tiểu Công nhìn Tiểu Thụ nằm dưới thân mình, cảm giác ham muốn bỗng dưng lại bộc phát ngay lúc này. Hắn nhíu mày một cái liền giữ chặt gương mặt cậu, chầm chậm cúi xuống.
——— A!!!! Đừng hôn tớ, đồ sói chết !!!
Tiểu Thụ bị hắn giữ chặt tư thế, nhúc nhích thế nào cũng không được, đành phải nhắm hai mắt lại bị động.
Tiểu Công cúi người phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn lấy, nụ hôn tuy có vụng về nhưng vẫn đầy xúc cảm ham muốn non nớt.
Kể từ khi hai đứa trẻ chấp nhận bên cạnh nhau như người yêu với nhau thì ít lần hai đứa gần gũi nhau lắm. Đây coi như là một trường hợp đặc biệt đi.
Vì thế mà Tiểu Công nhất thời không kiểm soát được lý trí của mình, chiếc lưỡi nhanh chóng khéo léo tách đôi môi ẩm ướt kia ra, len vào bên trong.
Nụ hôn trẻ con đầy vụng về, Tiểu Công đưa lưỡi mình lùng sục khắp khoang miệng cậu, vị ngọt ngọt lại chua chua làm hắn cảm thấy thích thú.
Hai giây...năm giây....mười giây....hai mươi giây....sáu mươi giây....
Tiểu Thụ dường như cũng thích thú điều mới lạ, cậu nhắm nhẹ mắt, cố gắng không chịu thua, vươn lưỡi mình ra, chạm đến lưỡi của hắn, chầm chậm quấn quýt.
Rốt cuộc thì cũng chấm dứt nụ hôn con nít kia. Tiểu Công đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc Tiểu Thụ, nhìn gương mặt đang phủ một lớp sương mỏng đầy mị hoặc.
" Cậu...vừa uống nước chanh à?" Hắn nghiêng đầu hỏi.
Tiểu Thụ lúc này đã quay về thực tại, ngẩng mặt nhìn hắn, gật gật đầu.
" Ừm, dễ chịu lắm. " Hắn lại tiếp tục với cái giọng điệu ôn nhu chết người.
———- Nguội rồi, nguội rồi.
Tiểu Thụ trong lòng mừng thầm, cái miệng nhỏ khẽ cười lên đầy mãn nguyện.
" Tớ xin lỗi đã phá trò chơi của cậu....Tớ không biết....." Cậu lợi dụng cơ hội xin lỗi một cách ngọt ngào.
Tiểu Công nghe xong lại không còn hờn dỗi, sóng đã lặng, gió ngừng thổi. Lúc này trong căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh nắng mặt trời chiếu sáng xung quanh.
" Không sao, sau này kết hôn với người khác là được. " Tiểu Công thản nhiên buông nhẹ một câu.
Lần này, Tiểu Thụ lại tiếp tục gờn gợn sóng nhỏ, lăn tăn lăn tăn. Tâm tình rục rịch, khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó nhưng không dám tỏ ra.
Nhìn thấy gương mặt người kia có chút kỳ quái, cứ nghiêng một bên không thèm nhìn mình, Tiểu Công nghi hoặc kéo mặt cậu qua.
" Lại ghen nữa? " Hắn hỏi, âm cuối cao chót vót.
—— Ừ đấy, ghen đấy, đồ thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tiểu Thụ len lén trừng mắt với hắn, miệng vẫn không thể nói ra điều mình nghĩ. Tại sao cứ phải kết hôn cơ chứ ? Đồ....
Đang nghĩ tới đây, cậu liền nảy sinh một ý nghĩ thật quái đản mà cũng thú vị. Khoé môi nhếch lên cười cười, dường như rất đắc ý.
" Tớ không hề ghen, dù gì cũng biết rõ luật chơi rồi. Kết hôn cốt cũng để tăng thêm sức mạnh cho cả hai thôi mà. Cậu sau này...cứ tuỳ ý kết hôn đi. Tớ không quan tâm."
Hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế của mình, Công trên, Thụ dưới, hai mắt nhìn nhau, cười cười đưa tình.
" Thế thì tốt rồi, đừng ghen linh tinh nữa, tôi thích có mình cậu thôi. " Tiểu Công cúi thấp người thì thầm vào tai cậu, lời nói chỉ có cả hai cảm nhận được.
Căn phòng tiếp tục tràn ngập trong ánh sáng, hơi ấm lan toả ra đến bên ngoài. Vệ Manh cùng Dĩnh Thiên đứng ngoài này, tuy rằng không nghe được những lời bộc bạch tâm tình ngọt ngào kia nhưng lại cảm thấy lạnh run người.
.
.
Trong một ngày trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hoà rắc nhẹ trên bệ cửa sổ, Tiểu Công điều khiển nhân vật của mình lang thang hết nơi này đến nơi khác, không gϊếŧ người ta thì cũng bị người ta rượt gϊếŧ.
Chơi một lúc nhàm chán, hắn bắt đầu lang thang tìm người kết hôn. Lượn qua lượn lại, cuối cùng cũng chẳng thấy ai cấp cao cỡ Nữ Sắc Vương.
Ngán ngẩm, Tiểu Công bật khung chat riêng tư với Nữ Sắc Vương, than thở.
" Nhìn tới nhìn lui vẫn không có ai được như cậu, ĐĐ à."
Nữ Sắc Vương đang ngồi gặm táo ngon lành, thấy dòng tin nhắn mà cười muốn lộn ruột.
—— Dĩ nhiên là không có ai bằng bổn cô nương đây rồi. Hứ, cho ngươi chừa cái tội...chọn vợ hay ghen~~
" Aiyo thôi nào lão tử nhà ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Bỗng dưng sựt nhớ cấp cao như bổn cô nương đây chỉ có hai người thôi đó."
" Hai người? "
" Phải, hai người. Đó là ta với một người nữa, đang rất nổi nha, chơi cực kỳ giỏi luôn, cấp ngang ngửa ta rồi. Đặc biệt là...người đó cũng là nữ á."
Đình Đình hôm bữa dạo quanh bốn phía, vô tình phát hiện một người tên Thiên Hậu, cấp cao ngang ngửa cô, sinh lực lẫn kinh nghiệm đều rất nhiều, nhìn vào muốn chóng cả mặt.
Mà trên đây cũng có nhiều người biết đến Thiên Hậu nữa, bảo rằng cô nàng đó chơi rất giỏi, nói chuyện cũng ngọt ngào.
Đình Đình thấy thế liền tìm đến làm quen thử, chẳng thể ngờ bị cô nương kia bốp chát thấy thương. Rõ ràng là chẳng ngọt ngào một miếng nào, hay là vì chỉ có hứng với nam giới thôi?
Cũng đúng, người ta đường đường là nữ nhân, đời nào đi nói chuyện ngọt ngào với một nữ nhân chứ?
" Người đó là ai? "
" Định làm quen à? Tiểu Thụ nhà cậu không vấn đề gì chứ?" Đình Đình cắn một miếng táo to, mắt đảo qua đảo lại.
Chí Công quả là dũng cảm a, đúng hơn là hơi bị lỳ lợm a~.
" Không sao, Tiểu Thụ không để ý đâu."
" Hắc, vậy được rồi. Người đó tên Thiên Hậu á. Tìm thử xem." Vừa nhấn enter gửi xong thì Đình Đình a một tiếng , " Ê Thiên Hậu vừa mới đi ngang ta á, tới chỗ ta ngay đi."
Tiểu Công đọc liền hai dòng tin nhắn, sau đó nhấn đúp chuyển khu vực tới chỗ của Đình Đình. Lướt mắt tám hướng, cuối cùng cũng phát hiện một nữ nhân tên Thiên Hậu.
Người đó hình như cũng để ý đến Tiểu Công, vội di chuyển lại gần chỗ cậu, ngó nghía một chút rồi nói chuyện. Cuộc nói chuyện của hai người được bật chế độ công khai a~.
Thiên Hậu : Heyyyyyy~
Lãnh Công : ...Ừm
Thiên Hậu : Ngươi lạnh lùng quá a~ Ta đã...chủ động vậy cơ mà.
Lãnh Công : ...Ách xin lỗi, đừng để ý, tôi chỉ là...bất ngờ quá thôi.
Thiên Hậu : Không sao, ta không để ý đâu mà. Ngươi là Lãnh Công? Có nghe tên nha.
Lãnh Công : Hmm ngại quá, tôi chưa giỏi đến mức đó đâu a.
Trong một khung chat riêng tư, Nữ Sắc Vương đang cười sặc sụa.
" Tiểu Công, Thiên Hậu không ngờ lại bị tiếng sét ái tình với nhà ngươi nha =))) "
" Đừng có nói bậy !! "
" Hảo hảo, ta chỉ bất ngờ khi Thiên Hậu nổi tiếng đanh đá, nữ vương, ít khi chủ động lắm. Ai ngờ...vừa gặp ngươi liền....~~~~ "
" ...Đây có phải điềm tốt?"
" Điềm rất tốt !! Mau kết hôn đi, tăng sức mạnh :3 "
" Ờ. "
Ở một góc phòng nhỏ, ánh sáng đang toả ra xung quanh, Tiểu Thụ ngồi trước màn hình máy tính, khoé môi cứ cong lên, cười tủm tỉm, đắc ý.
—————Tốt, mau dính lưới đê ~~
Lãnh Công : Phải gọi...là gì đây?
Thiên Hậu *cười tủm tỉm* : Gọi nàng a~.
Lãnh Công *nín thở* : Ừm nàng...
———- Tiểu Thụ, nếu cậu thấy cuộc trò chuyện này thì liệu có đem dao phóng vào người tôi không??????
Thiên Hậu : Lãnh Công, ta thấy chàng vẫn chưa kết hôn với ai a, ta cũng chưa tìm được người ưng ý, chi bằng....kết hôn với ta đi ?!
Lãnh Công *bất ngờ* : Ách...nàng nói thật a?
Thiên Hậu : Dĩ nhiên rồi. Lãnh Công, mau kết hôn với ta nào ~
Tiểu Công ngồi bên đây, vẻ mặt có chút đăm chiêu lại khó hiểu, khoé môi cười nhạt một cái. Giọng điệu này....
Nghĩ vẩn vơ, hắn đánh một dòng ngắn gọn.
Lãnh Công : Được, ta cùng nàng kết hôn.
Sau vài bước thực hiện bắt buộc, màn hình của cả hai đều đồng loạt hiện lên một thông báo nho nhỏ.
——- Lãnh Công và Thiên Hậu đã kết hôn thành công. Chúc mừng !!! ———-