Mối Tình Đầu

Chương 11: Tiểu Thụ, Cậu Ra Đây Cho Tôi!

11: Tiểu Thụ, Cậu Ra Đây Cho Tôi!

Sau khi từ nhà Tiểu Công trở về, Tiểu Thụ liền chạy một mạch vào phòng Vệ Manh, leo xộc lên giường hắn, lay lay tay làm nũng.

Vệ Manh vốn đang ngồi trên giường, cái laptop nằm yên trên đùi hắn bị chao đảo một chút. Hắn nhướng mày nhìn phía trước, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Tiểu Thụ.

" Ba ba, con muốn hỏi cái này." Tiểu Thụ nhanh tay đóng sập màn hình laptop của Vệ Manh xuống, kéo cái máy qua chỗ khác.

Vệ Manh nhìn động tác dứt khoát của con trai mà chưa hoàn hồn được. Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì đây?

Hắn nghĩ rồi thở dài, sau đó dựa lưng vào thành giường, ngáp ngắn ngáp dài.

" Rồi nói xem nào."

" Ba ba, ba có biết trò chơi trực tuyến gì dạo này đang thịnh hành không? Bạn con rất nhiều người chơi nha."

Tiểu Thụ ngồi trước mặt hắn, huơ tay múa chân để miêu tả loại game mà cậu sáng nay đã nhìn thấy trong phòng Tiểu Công. Trong lòng cực kỳ phấn khởi muốn chơi thử.

Nghe cậu miêu tả, Vệ Manh trong đầu ngờ ngợ, cảm giác trò này có phần quen thuộc. Ngồi im lặng suy nghĩ vài giây đồng hồ, cuối cùng Vệ Manh lôi cái máy ra, chỉ vào biểu tượng trên màn hình.

" Cái này phải không?" Ngón tay chọt chọt vào biểu tượng trong đó, chính là một trò chơi trực tuyến.

Tiểu Thụ nhìn theo ngón tay Vệ Manh, hai mắt mở to lên sáng rỡ, gật gật đầu lia lịa, " Đúng là nó. Ba ba thật giỏi, vừa hỏi liền tìm được ngay. "

" ......"

Vệ Manh bên ngoài mặt cười khổ, trong lòng lại thì thầm, " Thì ba cũng đang chơi trò này cơ mà..."

Tiểu Thụ dường như phấn khích hơn, cậu nhanh tay kéo cái laptop qua bên cạnh mình, nhấn đúp vào biểu tượng trò chơi. Màn hình lập tức hiện lên một màn ảnh khác hoàn toàn, thế giới game đang bao trùm lấy.

Nhấn xong lại chẳng biết làm sao, Tiểu Thụ ngước mặt nhìn Vệ Manh như muốn hỏi. Thấy con trai nhìn, Vệ Manh bất quá đành phải đánh tên đăng nhập rồi enter.

Trò chơi bắt đầu.

Tiểu Thụ nhìn vào màn hình, hai mắt trừng lên, cái miệng nhỏ há hốc. Tại sao nhân vật của ba ba lại là con gái vậy ? Nhìn dáng dấp thon thả, yểu điệu kia thật không tin được người điều khiển nó lại là...một người đàn ông đã có con !!!

Dường như bắt được sự kinh ngạc của Tiểu Thụ, Vệ Manh cái miệng cười méo mó, tay sờ sau gáy, lấp lửng giải thích, " Cái này...à ừm ba tạo nhân vật nữ để dụ hoặc những đứa có cấp độ cao để cùng kết hôn, tạo thêm sức mạnh cho ba thôi..."

Nghe Vệ Manh giải thích, Tiểu Thụ tiếp thu được một nửa vế sau. Kết hôn để tạo thêm sức mạnh ? Cậu xoa xoa mũi, chợt nhớ lại sáng nay, khi thấy Tiểu Công kết hôn cùng Nữ Sắc Vương, chắc hai người bọn họ cũng giống như vậy chăng?

Ách, tiêu mình rồi !!!!!! Tiểu Công mà phát hiện mình dám ly dị Nữ Sắc Vương chắc chạy đến đây đè mình xuống giường chém chết tươi quá !

Tưởng tượng viễn cảnh đáng sợ trong đầu mà Tiểu Thụ rụt cổ lại, nuốt nước bọt ừng ực. Sau đó dời ánh mắt nhìn đến Vệ Manh, " Ba chỉ con chơi đi."

" Hửm ? Con muốn tạo nhân vật khác không hay là...dùng con này luôn?" Vệ Manh nhướng mày hỏi con trai.

" Con này luôn, cũng là nhân vật nữ, rất tiện. "

" Tiện ? Sao lại tiện ? " Vệ Manh có chút không hiểu.

Lơ...lơ.....

Tiểu Thụ hoàn toàn lơ hắn, cậu kéo cái laptop đặt lên đùi mình, sau đó ngồi cạnh Vệ Manh, chờ đợi hắn bày cho chơi.

Vệ Manh nhìn Tiểu Thụ thích thú vấn đề chơi hơn, đành ném câu hỏi kia ra sau đầu, bắt tay vô chỉ cho Tiểu Thụ chơi.

Đầu tiên giải thích những cái tên đầy khó hiểu trong bảng trang bị, nào là sinh lực, năm hệ, cấp độ, sức mạnh, kinh nghiệm v...v...

Nhân vật nữ của Vệ Manh có tên Thiên Hậu. Nhìn cái tên hiển hiện trên màn hình mà Tiểu Thụ cười thầm. Aiyo, trong game mà ba ba cũng không quên vợ của mình a.

" Tên thật đẹp, ba ba ha. " Tiểu Thụ vừa chỉ vào cô gái liễu yếu đào tơ trên màn hình mà cười khình khịch.

Vệ Manh mặt tương đối dày, bao nhiêu năm trời lớn lên với biết bao tình huống, mặt hắn khác nào xi măng rồi. Bị con trai trêu, hắn không giận mà ngược lại còn cười cười phụ hoạ.

" Con trai quá khen, tên ba ba đặt sao lại không đẹp được a?" Nói rồi tiếp tục hướng dẫn cách chơi cho Tiểu Thụ.

" Haha, nếu có nhân vật nam, con sẽ đặt thành Vệ Vương. Hảo hợp nha~~" Tiểu Thụ nói xong, gập người cười nghiêng ngã.

Cái thằng nhóc con này, nói gì cũng chí lý hết trơn !!! Vệ Manh trong bụng đắc ý, kéo con trai ôm vào lòng, vò nắn tóc nó thành một đống rối bù.

Hai bố con chơi đùa một lúc, Dĩnh Thiên từ bên ngoài bước vào. Vệ Manh ngay lập tức đẩy đầu Tiểu Thụ ra, toang chỉnh màn hình laptop trở lại như ban đầu.

Tiểu Thụ nhìn động tác vội vã của ba ba mà khó hiểu, cậu vò vò tóc mình, ngước mắt nhìn Vệ Manh, miệng định hỏi liền bị hắn bịt kín lại.

Dĩnh Thiên nhìn hai cha con đang thần thần bí bí, con trai lại đang ú ớ trông tội nghiệp vô cùng.

Vệ Manh nhìn Dĩnh Thiên, mỉm cười rạng rỡ.

Vệ Manh nhìn Tiểu Thụ, lườm lạnh một cái.

Tiểu Thụ nhìn Dĩnh Thiên, cầu cứu thảm thiết.

Tiếu Thụ nhìn Vệ Manh, căm phẫn vô bờ.

" Hai người đang chơi trò gì thế? " Dĩnh Thiên cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi.

" Vật lộn. " Vệ Manh thản nhiên đáp, sau đó nháy mắt với Tiểu Thụ.

Tiểu Thụ lúc này đã được hắn thả ra, cái miệng nhỏ hít một ngụm không khí, đôi mắt ầng ậng nước vì khó thở. Cậu quệt tay chùi chùi ở miệng, nhìn Dĩnh Thiên cười cười.

" Dạ, con với bố Manh đang vật lộn. Thật mệt chết con ~..."

"...Chơi trò này tốn sức lắm đấy. " Dĩnh Thiên ánh mắt ý vị liếc Vệ Manh một cái đến lạnh người, sau đó kéo Tiểu Thụ rời khỏi giường, đưa cho cậu ly sữa rồi đuổi về phòng.

Tiểu Thụ vốn đang chơi game vui vẻ, bỗng dưng bị hất hủi về phòng, gương mặt hờn dỗi trưng ra, tay cầm ly sữa, lủi thủi đi khỏi.

Dĩnh Thiên đóng cửa lại một tiếng, Vệ Manh ở giường ho khan vài cái, " Anh với con đang chơi mà a..."

" Chơi gì? " Dĩnh Thiên hỏi, lúc này cậu đã ngồi cạnh hắn.

" ...Nói rồi mà, vật lộn." Vệ Manh liếc mắt sang chỗ khác, trả lời.

Dĩnh Thiên nhìn hắn, sau đó đưa tay chỉ vào biểu tượng trên màn hình deskop, " Chứ không phải là chơi cái này à? "

Nhìn theo ngón tay của cậu, Vệ Manh nhất thời nhăn mặt, nhíu mày, lắc đầu phủ nhận, " Hồi nào a...hồi nào..."

" Anh...38 tuổi rồi còn đam mê mấy cái này làm gì chứ? Rảnh rỗi quá nhỉ?" Dĩnh Thiên vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực hắn một cái.

" Uy...đau a. Được rồi, anh chỉ chơi thư giãn thôi mà? 38 tuổi chứ phải 83 tuổi đâu mà bắt anh không được chơi? Mà nói, anh chỉ có hai trò thôi."

" Đến hai trò lần à?" Dĩnh Thiên nhướng mày, giơ tay lên định đấm thêm cái nữa thì bị hắn chặn lại, tay kia kéo laptop quẳng một bên, áp cậu dưới thân mình.

Dĩnh Thiên trong nháy mắt bị Vệ Manh đè bên trên, cậu trừng mắt hăm doạ, hai chân không ngừng giãy đạp, " Buông em ra..."

" Không buông. " Vệ Manh nói, sau đó cúi xuống hôn chốc một cái ngay môi.

" Buông. >////////