Cơn tức giận của Nguyên Triệt thực sự rất đáng sợ, Phương Nho bị hắn rống đến tóc dựng ngược.
Xoa xoa thái dương, vẻ mặt suy yếu nói: “Anh đừng lớn tiếng như vậy, em đau đầu…”
Nguyên Triệt xị mặt, những lời đang định nói nghẹn tại cổ họng, một bộ muốn rống cũng không rống được.
Phương Nho bình ổn tâm trạng, trấn an bảo: “Hôm nay em mệt, em sẽ nói cho anh nghe sau, được không?”
Cậu không biết mở miệng thế nào, Nguyên Triệt và thầy giáo hoàn toàn khác nhau. Cậu có thể ở trước mặt thầy giáo phân tích những chuyện mình trải qua, nhưng lại sợ không thể khống chế cảm xúc trước mặt Nguyên Triệt. Đoạn ký ức kia khiến cậu không thể thở được mỗi khi nghĩ đến chứ chưa nói là tường thuật lại.
Nguyên Triệt thấy cậu quả thực rất mệt mỏi, không tiếp tục truy vấn nữa: “Được rồi, đến lúc đó đừng lừa anh!”
“Ừ…” Nếu là bình thường, Phương Nho nhất định sẽ cùng hắn đùa giỡn, nhưng bây giờ một chút tâm tình cũng không có. Tầm mắt vô ý đảo quanh phòng, đột nhiên nhìn thấy quần áo mình lộn xộn khắp nơi, ga giường tuỳ ý bị vứt trên sàn, còn hắn với cậu thì trực tiếp nằm trên nệm.
Phương Nho liếc mắt nhìn thần hình xích loã lộ ra bên ngoài của Nguyên Triệt, rất muốn khiển trách hành vi dục cầu bất mãn của hắn. Đáng tiếc người nào đó dạy mãi vẫn không sửa được, đặc biệt là phương diện trên giường, cho tới bây giờ luôn hoá mãnh thú.
“Nguyên Triệt!” Cậu khẽ quát: “Anh xem mình đã biến phòng em thành thứ gì đi!”
Nguyên Triệt dựa vào đầu giường, tuỳ tiện triển lãm cơ bắp nảy nở, biếng nhác bảo: “Tình cảm mãnh liệt lúc nào cũng để lại chút di chứng.”
Di chứng cái đầu anh! Mỗi lần làm đều như đánh trận! Có cần phải biến nó thành tài năng chứng tỏ bản tính đàn ông của mình như thế không?!
Phương Nho bất động thanh sắc đánh giá thân thể Nguyên Triệt, rắn rỏi, khoẻ mạnh, tràn ngập sức sống, tính dục mãnh liệt, mỗi lần làm có thể duy trì rất lâu. Lúc nào Nguyên Triệt đối với cậu cũng là hưng trí ngẩng cao, nhưng nam giới không mềm dẻo như phụ nữ, cũng có thể khiến người ta trầm mê đến thế sao?
Phương Nho hạ tầm mắt nhìn xuống giữa hai chân Nguyên Triệt, hẳn là thứ này cậu đã nếm thử? Cậu vẫn luôn ở thế bị động, tuy cũng có kɧoáı ©ảʍ, nhưng không tránh được bị đùa bỡn, mất quyền chủ động.
Nguyên Triệt cảm nhận được tầm mắt của cậu, lập tức hiểu ý, sán đến nói nhỏ: “Làm một lần nữa không?”
Phương Nho nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, biết mình không phản công nổi, bị vây hãm bởi thế công của Nguyên Triệt, hoàn toàn không thể áp nổi.
Âm thầm thở dài, cậu xoay người chuẩn bị xuống giường.
Hắn ôm lấy thắt lưng cậu: “Đi đâu?”
“Đổi ga giường!” Cậu không chịu được mình cảnh mình phải nằm ngủ trên chiếc giường bị chà đạp đến thê thảm.
“A!” Nguyên Triệt đem cậu đặt ở trên đùi, đầu tựa vào bả vai cậu, cọ cọ.
“Buông ra…” Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai người dán vào nhau, chỉ ma sát nhẹ nhàng cũng cảm nhận được độ nóng của đối phương.
“Là em khích anh trước…” Tay hắn khẽ vuốt thắt lưng cậu, hô hấp nóng bỏng, nặng nề.
Phương Nho thấy hắn lại có xu hướng động dục, vội vàng dùng khuỷu tay huých vào ngực hắn, thừa dịp hắn bị đau liền nhảy xuống giường.
“A!” Chân vừa mới chạm đất, chỗ tư mật liền truyền đến một trận đau đớn. Phương Nho thầm nguyền rủa một tiếng, tư thế không tự nhiên đi đến tủ đựng đồ.
“Anh đến đây!” Nguyên Triệt khó có lúc di giá hỗ trợ, hai ba cái liền trải lại ga giường, sau đó dùng chân đá đá quần áo cùng ga giường bẩn để chúng cuộn thành một đống.
“Được rồi!” Hắn vỗ vỗ giường, gọi: “Lại đây ngủ nào!”
Phương Nho nhìn quần áo như đống rẻ rách một lúc lâu, không có gì để nói. Người này có thể cho người khác bớt việc một chút được không?
Được rồi, tạm thời không có khí lực so đo, cậu rất mệt!
Về bên giường, Nguyên Triệt đem cậu ôm vào trong ngực. Trải qua một phen gây sức ép, tâm tình Phương Nho ngược lại tốt hơn rất nhiều, ác mộng từ từ biến mất.
“Phương Nho, quà mấy hôm trước anh gửi em có thích không?” Nguyên Triệt đột nhiên hỏi.
Phương Nho ngẩn ra, chần chờ hỏi: “Anh gửi cho em cái gì?”
“Không nhận được sao?” Nguyên Triệt nhíu mày, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ném đi rồi?”
Phương Nho nhớ tới những tư liệu cùng ảnh chụp khiến cậu không thở nổi, nếu là bưu kiện gửi đến thì một ngày có bảy, tám thứ, có khi nào bị ông ngoại xử lý hết rồi không?
Cậu hỏi lại: “Anh gửi cho em cái gì?”
Nguyên Triệt hấp hé miệng: “Kệ, cũng không có gì quá ghê gớm, anh sẽ tặng em thứ tốt hơn. Giờ đi ngủ!”
Phương Nho nhắm mắt lại, trong lòng ghi nhớ.
Ngày hôm sau, Nguyên Triệt dậy rất sớm, cùng ông ngoại Phương Nho ăn bữa sáng nồng nặc mùi thuốc súng. Nguyên nhân là ông nhìn thấy hắn đi từ phòng Phương Nho ra, quần áo không chỉnh tề, không cần nghĩ cũng biết hai đứa hôm qua làm gì.
“Cô đứng yên đây!” Ông ngăn người giúp việc lại, chỉ vào Nguyên Triệt, ra lệnh: “Cậu đi rửa bát!”
Nguyên Triệt dùng khăn ướt lau miệng, đứng lên, thuần thục thu dọn bát đũa.
Ông ngoại âm thầm gật đầu, nhìn mặt lạnh lùng nhưng cũng khá nghe lời.
Lúc này, Phương Nho mang vẻ mặt mệt mỏi ra khỏi phòng, ngồi cạnh ông ngoại: “Chào buổi sáng, ông ngoại!”
“Ừ, sáng tốt lành!” Tầm mắt của ông không ngừng quét lên người cậu, phát hiện ra trên cổ cậu có mấy dấu hôn, lòng cực kỳ không vui.
Người giúp việc đặt bữa sáng lên bàn, cậu nhìn một vòng, hỏi: “Ông ngoại, Nguyên Triệt đâu?”
“Đang rửa bát.” Ông đưa mắt nhìn phòng bếp.
“Ông bảo anh ấy rửa bát?!” Cậu không tin nổi thốt lên.
“Hừ! Bảo nó rửa mỗi cái bát thôi thì làm sao?”
“Không có gì ạ, miễn là ông hài lòng là được ạ.” Cậu yên lặng uống sữa. Nguyên Triệt rửa bát… chỉ sợ phải tiêu một lần độc…
Từ bếp thi thoảng truyền đến tiếng bát đĩa va chạm. Phương Nho do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: “Ông ngoại, mấy kiện hàng lần trước nhà mình nhận, ông còn giữ không ạ?”
“Giữ mấy thứ đó làm gì?” Ông cả giận: “Nhìn thấy là tức nên ông ném hết rồi!”
“Thật ạ?” Phương Nho không nói chuyện nữa.
“Con hỏi làm gì?” Trong lòng ông ngoại thấy kỳ quái, mấy thứ kia khiến cháu ông nhớ lại những hồi ức thống khổ, tự dưng hỏi đến làm gì?
“Nguyên Triệt gửi quà cho con…”
“Lại là thằng nhóc kia! Đúng là rảnh việc! Đến thì đến rồi lại còn bày đặt gửi chuyển phát! Đây là muốn người khác ngột ngạt sao?” Nhắc tới lại khiến ông ngoại giận run cả người, ông đột nhiên ngộ ra điều gì đó: “Những thứ kia được gửi từ Trung Quốc, liệu không có quan hệ gì với cậu ta chứ?”
“Sao có thể ạ?” Phương Nho vội vàng nói: “Ông nghĩ nhiều rồi ạ!”
“Không phải là ông nghĩ nhiều!” Ông ngoại tiếp tục phỏng đoán: “Trước đây con vẫn luôn tốt, về nước một năm liền gặp chuyện. Tiểu Nho! Thành thật nói nói cho ông biết, có phải con đã đắc tội người nào ở Trung Quốc đúng không?”
Cậu mỉm cười: “Ông ngoại còn không hiểu tính con sao? Con luôn giúp mọi người thì đắc tội ai được?”
“Vậy thì tại sao lại có người cố ý tổn thương con?”
“Con cũng không rõ…” Phương Nho không muốn để ông ngoại lo lắng, huống chi còn đề cập đến cha Nguyên Triệt, cậu không muốn làm mâu thuẫn càng thêm sâu sắc.
“Cái đứa nhỏ này…” Ông buồn bực trừng Phương Nho, định nói thêm thì thấy ánh mắt cậu bắn qua bên kia.
Nguyên Triệt từ bếp đi ra, biểu tình bình tĩnh nhìn Phương Nho, đến bên cậu rồi thình lình ấn môi mình vào môi cậu.
Ông ngoại căm giận quát: “Cậu cho là tôi chết rồi sao?”
Nguyên Triệt liếc mắt nhìn ông, sau đó đi qua, không để ý tới gương mặt giận dữ của ông, hôn một cái lên má ông. Ông ngoại nháy mắt hoá đá, còn Phương Nho phì cười.
“Tối hôm qua chưa ngủ đủ, vào ngủ thêm đi?” Nguyên Triệt ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói.
“Ngủ không được…”
“Anh ngủ với em.”
Phương Nho suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được!”
Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, hắn nhìn lướt qua, tuỳ tay huỷ.
“Là cha anh?” Phương Nho hỏi.
“Ừ…” Thần sắc hắn không đồi.
Ông ngoại nhìn ra chút manh mối, hỏi: “Tiểu Nho, nhà cậu ta có biết chuyện của hai đứa không?”
“Dạ biết.”
“Bọn họ có đồng ý không?” Ông biết rõ định kiến của đám người trong nước, mọi gia đình đều không thể tiếp thu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Nguyên Triệt, ông khẳng định xuất thân của hắn không phải dạng bình thường.
Phương Nho liếc mắt nhìn hắn, Nguyên Triệt nói: “Ông ngoại, ông cứ yên tâm, con sẽ làm cho bọn họ đồng ý!”
“Thì ra là còn chưa chấp thuận?” Ông không vui: “Nguyên Triệt, tôi không thể để cháu ngoại mình không minh bạch ở bên cậu. Hiện tại tinh thần của nó không ổn định, không chịu được sức ép!”
“Con sẽ không để em ấy chịu thương tổn.” Ngữ khí hắn kiên định.
Ông ngoại hừ một tiếng: “Nếu cậu thực sự làm được thì Tiểu Nho đã không gặp ác mộng hàng đêm.”
“Ông ngoại!” Cậu ngăn cản ông nói tiếp.
Nguyên Triệt khẽ nhìn Phương Nho, đỡ lấy bờ vai cậu, nói: “Đi thôi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
“Ừ…”
Ông ngoại nhìn bóng lưng hai người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Em ngủ đi, anh ở ngay cạnh em.” Nguyên Triệt lấy máy tính xách tay đặt lên chân.
Phương Nho nằm xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Giống như lúc trước, Nguyên Triệt cứ có thời gian rảnh là sẽ vùi đầu vào công việc. Bộ dáng lúc làm việc của hắn rất chuyên chú và nghiêm túc, gương mặt góc cạnh được nhìn nghiêng mang mười phần mị lực. Nếu tính tình hắn tốt hơn thì chắc chắn sẽ làm rất nhiều mỹ nữ, tuấn nam điên đảo. Cậu nhớ rõ những lần cùng hắn tham gia yến tiệc, có rất nhiều nam thanh nữ tú muốn tiếp cận, nhưng đều bị sự lạnh lùng của hắn doạ chạy.
Phương Nho đôi khi cũng thắc mắc tại sao mình lại bao dung hắn đến vậy? Hắn dễ nổi nói, thói quen sinh hoạt không tốt, kén ăn, ích kỷ, không lãng mạn, nghiện làʍ t̠ìиɦ, dục chiếm hữu bá đạo, lại còn là thành phần cuồng làm việc, tính trách nhiệm cao, đôi khi ngạo kiều mà cũng thật đáng yêu…
Chậm rãi nhắm mắt, Phương Nho nhớ lại những ngày tháng đã qua bên Nguyên Triệt, khoé miệng cậu cong lên lúc nào chẳng hay…
Một lúc lâu sau, hô hấp Phương Nho trở nên bình ổn, yên bình ngủ say. Nguyên Triệt nhìn cậu, đóng máy tính lại, định ra ngoài một lúc. Nào ngờ hắn vừa đứng dậy, hắn liền phát hiện góc áo của mình bị cậu nắm chặt.
Hắn nhẹ nhàng kéo kéo nhưng cậu vẫn không buông, đành phải ngồi trở lại giường. Cuộc đối thoại ban nãy của hai ông cháu Phương Nho hắn loáng thoáng nghe được một chút. Cậu mất ngủ là có lý do, hắn vốn muốn tranh thủ lúc cậu ngủ say thì đi tìm ông ngoại hỏi chuyện. Nhưng nhìn biểu tình dãn ra, ngủ đến yên bình của cậu,thật không nỡ quấy rầy. Không sao, một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra chân tướng, không cần vội!
Nguyên Triệt nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng. Người này, cũng ỷ lại hắn…