Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

Chương 51: Tìm tới (không cho con cùng phòng với cậu ta!)

“Cái gì? Nằm viện?!”

Nguyên Triệt cho người ở Pháp theo dõi tình hình ở nhà ông ngoại Phương Nho, từ người giúp việc nhà họ biết được tin cậu sinh bệnh phải vào viện. Trái tim hắn co thắt, mới nửa tháng mà tại sao cậu lại để mình phải vào viện? Chẳng lẽ cha hắn thừa dịp hắn bị dời lực chú ý liền làm loạn?

Nguyên Triệt ngồi trên xe, một đường chạy tới bệnh viện, trắc trở một phen mới tìm được phòng bệnh cậu đang nằm. Nhẹ đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy người mình nhung nhớ ngồi trên giường bệnh đọc sách. Trên mặt cậu mang vài phần ưu tư, thân hình gầy yếu, mái tóc tuỳ ý rủ trên trán, mặt mày giãn ra, ngón tay thon dài chậm rãi lật giở trang sách, ánh nắng nhẹ nhàng phảng phất lên người cậu, tựa như một vương tử đang nghỉ ngơi.

Cậu như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đang bình lặng đột ngột lấp lánh. Đây là thần thái vì hắn mới lộ ra, ngập nước xinh đẹp động lòng người.

“Nguyên Triệt… anh tới rồi…” Phương Nho mỉm cười, ánh mắt đầy sự vui sướиɠ.

Nguyên Triệt nhanh chân đến bên giường bệnh, một tay ôm lấy cậu, môi chuẩn xác bắt lấy môi cậu. Tách ra mới biết có bao nhiêu nhớ nhung, gặp lại mới nhận ra khát khao đối phương đến nhường nào…

Sách trên tay rơi xuống, Phương Nho cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Hô hấp hai người giao nhau, dùng những nụ hôn để cho nhau biết nỗi nhung nhớ.

“Vì sao lại nhập viện? Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Triệt buông tha môi cậu, thanh âm trầm thấp hỏi.

Cậu qua loa trả lời: “Em không sao, chỉ là mất ngủ thôi…”

“Mất ngủ?” Hắn nhíu mày. Chất lượng giấc ngủ của cậu luôn được đảm bảo, như thế nào có thể mất ngủ?

“Không có anh ở bên, em đương nhiên không ngủ được!” Ngữ khí cậu thư thả mà trêu chọc.

“Thật không?” Vẻ mặt Nguyên Triệt biểu hiện rõ không tin: “Mất ngủ mà cũng cần nằm viện?”

“Là ông ngoại em chuyện bé xé ra to, cứ bắt em đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm.” Phương Nho làm biểu tình bất đắc dĩ.

Nguyên Triệt thấy cậu ngoại trừ có hơi mệt mỏi, còn đâu không có bệnh trạng gì khác liền không truy hỏi nữa.

Hắn kéo một cái ghế ngồi bên giường, lặng im nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sâu thẳm.

“Anh có chuyện muốn nói với em?” Phương Nho chủ động mở miệng hỏi.

“Vì sao không nói sự thực cho anh nghe?” Hắn bắt đầu mói: “Không tính ban đầu, vì sao cho đến lúc rời đi, em cũng không nói thật cho anh biết?”

Phương Nho nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh: “Không nói vì em lo anh sẽ sinh ra mâu thuẫn với chức nghiệp của em, rồi từ đó cự tuyệt việc trị liệu.”

“Trị liệu?” Sắc mặt hắn cứng ngắc: “Trong mắt em, anh chỉ là bệnh nhân?”

Hắn không chỉ ghét bỏ chức nghiệp bác sĩ tâm lý, còn ghét cả tình huống bị người khác hạ bẫy trong vô tri vô giác. Đặc biệt người nọ còn là Phương Nho, hắn không hi vọng cậu phát hiện ra những điều hắn thiếu hụt, càng không mong cậu đối xử với hắn như người bệnh.

Phương Nho khẽ thán một tiếng, ôn nhu nói: “Anh là bệnh nhân, hơn nữa còn là bệnh nhân cần đến chuyên chức của Phương Nho. Nhưng em không lấy thân phận bác sĩ để chữa trị cho anh, mà là người yêu…”

Nguyên Triệu nhíu mày, chưa vì những lời của cậu mà thả lỏng. Hắn không nghi ngờ tình cảm của cậu, bọn họ đã thân mật hơn một năm, đã trải qua tất cả để đạt được sự tín nhiệm của đối phương. Nhưng, trong lòng hắn vẫn luôn hiện hữu một tầng lo lắng khó nói.

Phương Nho tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Anh sẽ vì nghề nghiệp mà từ bỏ em sao?”

“Không bao giờ!” Hắn không chút nghĩ ngợi đáp: “Cả đời này em là của anh! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện anh buông tay!”

“Vậy, anh còn cần nghĩ gì nữa?”

“Không có gì!” Nguyên Triệt bướng bỉnh đáp.

Phương Nho lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt nhu hoà.

Nguyên Triệt đột nhiên quay mặt đi, lảng sang chuyện khác: “Bao giờ em được xuất viện?”

“Chờ có kết quả kiểm tra, xong xuôi liền được về.” Phương Nho rất lưu ý sự cứng ngắc vô ý của hắn, hình như đang có tâm sự.

“Ừ, anh sẽ ở lại Pháp vài ngày, sau đó mang em về nước.”

“Cha anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau sao?”

“Không đến phiên ông ta xen vào!” Thanh âm Nguyên Triệt lạnh lùng: “Anh có biện pháp đối phó, tuyệt đối không cho ông ta làm em tổn thương thêm một lần nào nữa!”

Phương Nho cụp mắt, cười nhạt, không nói cho hắn chuyện ông Nguyên gửi thư tín cho cậu.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được đẩy ra, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi vào, sửng sốt khi nhìn thấy người lạ bên cậu.

“Ông ngoại!” Phương Nho mỉm cười chào đón: “Đây là Nguyên Triệt… người yêu con!”

Hắn đứng lên, vươn tay đến chỗ ông: “Chào ông, con là Nguyên Triệt!”

Ông dùng ánh mắt xét nét đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người đàn ông này tuy dáng dấp, tướng mạo không tồi, nhưng ánh mắt tám, chín phần mang theo sát khí như dã thú nguy hiểm, khí chất lạnh lùng, nhìn là đã biết khó ở chung. Người đàn ông như vậy có thể chăm sóc Tiểu Nho được sao?

Ông ôn hoà bắt tay hắn, quay đầu nói với cháu trai: “Bác sĩ đã cho con mấy liều thuốc an thần, có thể xuất viện rồi.”

“Con đã sớm nói là không có chuyện gì mà!” Phương Nho xốc chăn lên, chạm vào khuy áo, nói: “Ông đợi con đổi quần áo rồi mình cùng về nhà!”

Ông ngoại và Nguyên Triệt nhìn nhau, không nói lời nào khiến không khí có chút quỷ dị.

“Tại sao cậu lại biết cháu ngoại tôi?” Ông ngoại đột nhiên hỏi.

“Em ấy là trợ lý sinh hoạt của con, bên con một năm.” Ngữ khí hắn bình bình trả lời.

“Ở chung?” Ông trừng mắt: “Thế nào đã ở chung một năm?” Đây chẳng phải là gián tiếp nói Phương Nho ở cùng tên tiểu tử này không bao lâu liền bị ăn sạch?

“Vâng, con là người đàn ông của em ấy nên có toàn quyền quyết định!” Hắn rất nghiêm túc bổ sung.

Ông ngoại hít một hơi lạnh, không nói ra lời mà trừng Nguyên Triệt. Tính hướng của cháu ngoại ông vẫn luôn bình thường, nhưng mới chỉ qua một năm mà yêu đàn ông, lại còn cùng hắn ta lên giường? Xem ra, Phương Nho vẫn là đứa ở mặt dưới…

Tuy ngoài miệng ông nói chấp nhận việc cháu ngoại là đồng tính, nhưng tâm lý sâu xa vẫn còn vướng mắc. Đặc biệt sau khi gặp Nguyên Triệt thì sự mâu thuẫn càng rõ ràng.

Tính cách của Nguyên Triệt này quá mạnh mẽ, cả người còn toát ra sự áp bách khiến người khác sợ hãi. Còn Phương Nho tính tình ôn hoà, căn bản vô lực chống lại hắn.

Mở cửa toilet ra, Phương Nho đã đổi xong quần áo, nói với hai người: “Ông ngoại, Nguyên Triệt! Mình về thôi!”

Nguyên Triệt tiến lên một bước, cầm lấy túi hành lý trên giường rồi đứng cạnh cậu. Tuy không làm ra bất kỳ động tác nào thân mật, nhưng dường như cả người Phương Nho lại tràn ngập mùi vị của hắn.

Ông ngoại bất mãn hừ một tiếng, chắp tay sau lưng theo hai người ra khỏi phòng bệnh.

Ba người về đến nhà, Nguyên Triệt thừa dịp cậu vào bếp hỗ trợ ông ngoại đi gọi một cuộc điện thoại. Người điều tra bệnh tình báo lại, đúng là Phương Nho vì mất ngủ mà suy nhược thần kinh.

Điều này khiến hắn thực nghi hoặc, Phương Nho là bác sĩ tâm lý, hiểu nhất là điều tiết cảm xúc. Từ khi ở chung, chưa từng thấy cậu mất ngủ, như thế nào lại sinh bệnh khi ở bên người nhà? Chẳng lẽ là do ông ngoại cậu gây khó dễ?

Lúc ăn cơm, ông ngoại vẫn luôn nghiêm mặt, Nguyên Triệt tưởng như thong dong nhưng Phương Nho có thể từ thói quen khi ăn cơm của hắn nhìn ra người nào đó có chút khẩn trương. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng hắn rất nho nhã, lễ độ, diễn đến nghiêm túc. Đây là muốn cho ông ngoại có ấn tượng tốt về mình sao?

Đáng tiếc hình như có chút ngược lại, sắc mặt của ông ngoại càng khó coi hơn…

Ăn cơm xong, Phương Nho dẫn Nguyên Triệt về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện giúp hắn sắp xếp hành lý.

Ông ngoại cậu cứ thi thoảng lại vô tình đi qua, đối với Nguyên Triệt như đang đề phòng trộm.

Phương Nho dở khóc dở cười, ra khỏi phòng liền nhẹ nhàng kéo ông ra một góc, hỏi: “Ông ngoại, không phải ông không phản đối con ở bên đàn ông sao?”

“Ông không phản đối, nhưng cậu ta có chút vấn đề!”

“Vấn đề gì ạ?”

“Cậu ta không hợp với con!”

Phương Nho cười, nói: “Anh ấy bề ngoài có chút hung dữ, nhưng đối với con rất tốt!”

“Thật không?” Vẻ mặt ông ngoại đầy hoài nghi.

“Ông đừng lo cho con!” Phương Nho ôm lấy ông, trấn an: “Trong lòng con đều biết…”

“Ông cũng chỉ hy vọng như thế…” Ông chậm rãi tách ra, trước khi xuống nhà thì quay đầu lại cảnh cáo: “Không cho con được chung phòng với cậu ta!”

“…”

Nguyên Triệt không phải người ngoan ngoãn nghe lời. Đêm đó, hắn thừa dịp ông ngoại đã ngủ, lẻn vào phòng Phương Nho…

Cấm dục hơn nửa tháng, hắn làm sao nhịn được?

“A… nhẹ thôi…” Phương Nho bị hắn vỗ về, đùa giỡn đến nóng cả người.

Nguyên Triệt hôn khắp người cậu, thấp giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái?” Hắn vẫn là lo lắng thân thể cậu, sợ làm cậu bị thương.

“Không sao…” Cậu ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lên eo Nguyên Triệt

Nguyên Triệt không nói thêm, hạ thấp người xuống, từ từ đi vào rồi mạnh mẽ đâm vào trong cậu.

“A!” Phương Nho cố gắng không để mình phát ra âm thanh, sợ ông ngoại ở cách vách nghe phải.

Hắn không thèm để ý, dùng hết sức xâm nhập, theo tiết tấu rong ruổi trong cơ thể Phương Nho, như cố ý tạo ra tiếng vang ái muội, bá đạo đến nỗi khiến cậu mấy lần suýt không nhịn nổi.

“Anh nhẹ thôi…” Cậu thấp giọng trách.

Ngực hắn rung rung như đang cười. Hắn ngồi dậy, đem Phương Nho nâng lên, để cậu hơi quỳ, từ đằng sau đi vào.

Phương Nho chôn mặt vào giường, hai tay gắt gao nắm gối đầu.

“Anh muốn nghe thanh âm của em…” Nguyên Triệt cắn cắn lỗ tai cậu.

Phương Nho hừ một tiếng.

“Thật sự nhịn được sao?” Thế công của hắn vừa nhanh vừa mạnh, mỗi đợt tiến vào đều chạm tới chỗ sâu nhất.

Phương Nho căm giận cắn vỏ gối, quật cường không kêu thành tiếng.

Nguyên Triệt cầm lấy cái gối, tuỳ tiện ném đi, sau đó ôm lấy cậu ghé vào đầu giường, công thành từ phía dưới.

“Đủ rồi…” Đôi khi Phương Nho không thể chịu được sự phóng túng quá đà của hắn.

Nguyên Triệt tựa như dã thú bị cấm dục lâu chưa được ăn no, làm rất lâu không chịu ra, vô độ đòi hỏi.

Khát vọng hắn đối với thân thể của cậu chưa từng là đủ.

Phương Nho chấp nhận sự tiến công của hắn, thả mình chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ. Có lẽ đây là cách khiến cậu quên hết áp lực…

Nguyên Triệt gây sức ép đến hai giờ sáng mới ngừng lại. Hắn chưa kịp dùng “áo mưa”, mọi tinh hoa đều bắn hết vào trong cơ thể Phương Nho. Thuần thục ôm lấy cậu vào phòng tắm tẩy rửa, tháo ga giường loang lổ dấu vết ái muội, ôm lấy cậu, đắp kín chăn chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng bốn giờ, Nguyên Triệt bị những tiếng thở dốc nhỏ đánh thức. Cúi đầu nhìn, hắn thấy Phương Nho vẻ mặt thống khổ cuộn mình trong ngực hắn, trán cậu đổ mồ hôi lạnh, giống như đang mơ cơn ác mộng đáng sợ.

“Phương Nho! Phương Nho!” Nguyên Triệt nâng mặt cậu lên, không ngừng gọi tên cậu.

Cậu đột ngột mở mắt, trong mắt một mảnh thất thần, vô hồn nhìn hắn như linh hồn đều bị rút đi.

Trong lòng Nguyên Triệt căng thẳng, mở đèn đầu giường, ôm lấy cậu quan tâm hỏi: “Phương Nho, em sao vậy?”

Lông mi cậu hơi run nhẹ, đôi mắt Phương Nho bắt đầu có thần.

Cậu xoa xoa trán, nhẹ giọng trả lời: “Không sao…”

“Bộ dạng em như thế mà còn dám nói là không sao?” Nguyên Triệt cả giận mắng: “Nói cho anh biết, rốt cuộc mơ thấy cái gì? Tại sao lại gặp ác mộng?”

Hắn tuyệt đối không tin tưởng Phương Nho sẽ vô duyên vô cớ mơ phải ác mộng.

“Chỉ là ác mộng thôi mà, anh không cần để ý!” Cậu nói nhỏ như mèo cào.

“Không cần để ý? Ác mộng hại em mất ngủ cả đêm, thậm chí còn phải nhập viện?” Nguyên Triệt đấm lên thành giường: “Em cho anh là trẻ con ba tuổi ư? Anh muốn biết chân tướng!”