Trần Ngư
đi
vào
một
tiệm cắt tóc mới mở cửa.
“Bạn học, bạn đến cắt tóc phải
không?”
anh
trai tiệm cắt tóc nhìn kiểu tóc “đặc biệt” của Trần Ngư,
không
chút nghĩ ngợi gì mà hỏi.
“Vâng.” Trần Ngư nhìn mái tóc nửa dài nửa ngắn của mình trong gương, kiên định gật đầu.
“Gần đây trong trường học thịnh hành kiểu tóc như thế này sao?
thật
là quá đặc biệt
đi.” Thợ cắt tóc cầm kéo đứng phía sau Trần Ngư, nhìn mái tóc lộn xà lộn xộn của Trần Ngư
thì
trêu ghẹo.
“Phì …, là do em vô ý, em cầm kéo muốn tự mình cắt …, sau đó nó biến thành thế này.” Trần Ngư
không
dám
nói
là bị
một
thanh kiếm đồng cắt đứt, nghe như thế còn đáng sợ hơn là do
cô
vô ý cầm kéo cắt thành như vậy.
“Khó trách!” Thợ cắt tóc vốn muốn
nói
đùa với Trần Ngư, thấy
cô
nghiêm túc giải thích như vậy
thìkhông
nói
gì thêm,
anh
ta đánh giá
một
chút rồi hỏi “Em muốn cắt kiểu gì?”
“anh
cắt cho em kiểu nào đẹp đẹp là được.” Từ trước đến giờ, Trần Ngư chưa bao giờ quan tâm quá đến đầu tóc.
“Em có muốn làm uốn tóc
không?” Thợ cắt tóc đề nghị “Cái kéo cắt tóc em quá ngắn, mặt em
nhỏ, tóc lại thẳng, nếu để tóc thả suông
thì
nhìn giống như học sinh tiểu học.”
“không
cần đâu.” Trần Ngư kiên quyết lắc đầu, đừng hòng lừa tiền của
cô.
“Tiệm của
anh
mới khai trương,
sẽ
giảm giá 30% cho em.” Thợ cắt tóc tiếp tục dụ dỗ “Sau khi giảm giá
thì
cũng gần bằng giá tiền cắt tóc rồi đó.”
“Gần bằng á?” Trần Ngư giật mình
nói
“Cắt tóc
không
thôi mà đắt thế á?”
“Bởi vì
anh
là ông chủ a.” Thợ cắt tóc chỉ vào bảng giá treo bên cạnh, ông chủ cắt tóc 388.
Trần Ngư xem hết bảng giá, hỏi “Em có thể làm với thợ cắt tóc bình thường
không?”
Ông chủ nghe Trần Ngư muốn đổi thợ cắt tóc, lập tức vui vẻ “không
được đâu, tiệm
anh
mới mở,
anhvẫn chưa kịp nhận thợ mới đâu.”
Đây là muốn lừa người ta sao? Trần Ngư đau lòng, rồi gật đầu “Vậy
thì
làm tóc uốn
đi.”
“Em muốn làm kiểu nào?” Chủ tiệm cắt tóc hỏi.
“anh
xem rồi quyết định
đi.” Dù sao
thì
làm kiểu gì cũng đẹp hơn bây giờ.
“Vậy
thì
cứ giao cho
anh, bạn học.” Chủ tiệm cắt tóc cười cười, giơ tay lên, cái kéo lách cách đem nửa bên tóc dài còn lại của Trần Ngư cắt rớt xuống đất.
Trước đó, Trần Ngư chưa bao giờ nghĩ đến, người ta cần tốn nhiều thời gian đến thế để làm tóc.
cô
ngồi trong tiệm ba giờ đồng hồ, ngủ
một
giấc tỉnh lại, đói đến mức ngực dán vào lưng
thì
mới xong.
Sau khi uốn tóc xong, Trần Ngư nhìn vào gương, khó chịu đưa tay giật giật lọn tóc, lấy ngón tay cầm
một
lọn tóc kéo thẳng ra, sau đó buông ra, lọn tóc như lò xo co trở lại như cũ. Trần Ngư chớp chớp mắt, có chút
không
thể quen được.
“Thế nào? Mái tóc quăn như thế này rất hợp với mặt em, đáng
yêu
không?” Chủ tiệm bỗng nhiên cầm Ipad đến, mở
một
trang maga anime, lật đến
một
bức ảnh đưa cho Trần Ngư nhìn “Nhìn giống y như này
không?”
Trần Ngư nhìn vào gương thấy mình như biến thành
một
người khác, chợt nhớ đến câu Hàn Du thường hay
nói
trong phòng kí túc xá “Kiểu tóc là gương mặt thứ hai của phụ nữ.”
Coi như là
cô
đi
phẫu thuật thẩm mỹ sao?
Mặc dù Trần Ngư hơi khó chịu, nhưng khi mang gương mặt thứ hai này về nhà
thì
lại làm mẹ Trần vô cùng sung sướиɠ. Trong lòng vui mừng nghĩ: Người ta đều
nói
đại học là
một
bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, lúc này mới chỉ học chưa hết
một
học kỳ mà con
gái
bà
đã
trở nên xinh đẹp như này.
“Thi Thi à, kiểu tóc này đẹp đó, làm con trở nên hoạt bát đáng
yêu, đúng lúc mẹ vừa mua cho con mấy bộ váy, con cũng
đi
thử
đi.” Mẹ Trần
nói
xong lại lập tức phủ định “không
được, mấy bộ váy đó
khônghợp với kiểu tóc này, để mẹ mua mấy bộ khác.”
“Mẹ,
không
cần đâu ạ, con còn nhiều quần áo lắm, còn chưa mặc hết đâu.” Mỗi lần Trần Ngư về nhà, mẹ Trần lại mua cho
cô
quần áo mới,
hiện
giờ trong tủ
cô
còn
một
đống quần áo chưa mặc qua nữa.
“không
được, con
gái
mà, đừng
nói
chỉ đổi kiểu tóc, ngay cả đổi
một
đôi giày, đổi
một
cái túi xách cũng phải có quần áo hợp phong cách.” Mẹ Trần
nói
xong cũng
không
để ý đến con
gái
nữa,
một
mình hứng thú lên mạng chọn quần áo cho con.
Thị trưởng Trần ngồi bên chỉ vui vẻ nhìn, dù sao chỉ cần bà xã cao hứng là được.
Mà Trần Dương
thì
nhíu nhíu mày, hỏi “Thi Thi, có phải em
yêu
đương
không
đó?”
“Cạch!” Chén trà trong tay thị trưởng Trần đặt mạnh xuống bàn, mẹ Trần cũng
không
lên mạng nữa, ba người chăm chú nhìn Trần Ngư.
Đúng thế,
cô
nhóc này bỗng nhiên thay đổi lớn như vậy,
không
phải là lén
yêu
đương với thằng oắt nào đó chứ.
Đầu tiên, Trần Ngư ngơ ngác, sau đó điên cuồng lắc đầu “không
có,
không
có, con với bạn cùng phòng đến tiệm cắt tóc mà, sau đó thợ cắt tóc đề nghị uốn tóc cho con, vậy là con làm thôi.”
“A, thế hả.” Thị trưởng Trần lại cầm chén trà lên, bình tĩnh
nói
“Dù sao
thì
Thi Thi cũng lên đại học rồi, cũng đến tuổi
nói
chuyện
yêu
đương rồi.”
“Nếu em có bạn trai, nhớ phải giới thiệu cho mọi người đó.” Trần Dương
đang
nghĩ đến có nên nhờ bọn Thiệu Huy bí mật dò xét
một
chút, dù sao
thì
không
phải thằng oắt nào cũng có thể tùy tiện bắt cóc em
gái
nhà mình được.
“Có thể dắt tay, có thể hôn môi …”
“không
được phép hôn môi!” Thị trưởng Trần bất mãn nhìn mẹ Trần “Bà dạy con làm sao thế, sao có thể cho phép chúng nó hôn nhau.”
“Hôn
thì
thế nào? Hôn cũng
không
làm con mình mang thai, ông đúng là đồ cổ lỗ sĩ.” Mẹ Trần tức giận.
“Thi Thi là con
gái
đó, nó
sẽ
bị thiệt.” Thị trưởng Trần cũng tức giận “Gần đây phim truyền hình cũng
không
biết làm sao mà qua kiểm duyệt, giờ đàn ông đều thích cưỡng hôn phụ nữ sao, làm như hôn
mộtcái là có thể làm người ta thích mình ấy, đây
không
phải là dạy hư thanh thiếu niên hay sao? Thi Thi, con đừng bao giờ để người khác sàm sỡ, có biết
không?” (Sàm cỡ: nguyên tác là chiếm tiện nghi)
“Cưỡng hôn? Vậy … À … Còn nữ cưỡng hôn nam
thì
sao ạ? Cũng là sàm sỡ người khác sao?” Trần Ngư có chút chột dạ hỏi.
Lông mày Trần Dương nhíu lại, nhìn biểu lộ chột dạ của em
gái
mình, ngầm đưa ra quyết định chút nữa phải
đi
hỏi Thiệu Huy
một
chút mới được.
“Khụ …” Thị trưởng Trần
không
cẩn thận bị dọa mà sặc
một
cái.
Mẹ Trần
thì
kinh ngạc hỏi “Thi Thi, con cưỡng hôn người khác sao?”
“Đâu có đâu.” Trần Ngư càng chột dạ “Con chỉ hỏi
một
chút thôi.”
“Chuyện này à.” Mẹ Trần thở dài
một
hơi
nói
“Tuy
nói
chuyện này phần lớn phụ nữ là người chịu thiệt, nhưng tóm lại là người bị cưỡng hôn
sẽ
không
thoải mái, cho nên tốt nhất là con … đừng bao giờ như vậy.”
“A!” Trần Ngư như có điều suy nghĩ gật
nhẹ
đầu, nhịn
không
được bắt đầu suy nghĩ, có phải ban ngày khi ở viện nghiên cứu khoa học quốc gia, hành vi của mình có làm Lâu Minh
không
thoải mái
không.
Chuyện hôm nay cũng có thể coi như là bất đắc dĩ, chắc là
anh
Ba
không
để ý đâu.
Trần Ngư suy tư
thật
lâu, cảm thấy vẫn nên
đi
nói
xin lỗi, nghe
nói
người thành phố rất để ý chuyện hôn môi gì đó.
Vì thế, chờ đến ban đêm khi cả nhà họ Trần
đã
đi
ngủ, Trần Ngư thuần thục nhảy cửa sổ chạy ra ngoài, quen cửa quen nẻo chạy đến biệt thự nhà họ Lâu.
Lúc này Hà Thất
đã
thay ca, tiếp Trần Ngư chính là Điền Phi. Vì ban ngày, Trần Ngư
đã
cứu được Lâu Minh nên nhóm trợ lý vốn
đã
khách khí với Trần Ngư
thì
thái độ trở nên cung kính hơn nhiều.
“Tiểu thư Trần Ngư đến thăm Tam thiếu sao?” Điền Phi khách khí hỏi Trần Ngư.
“Dạ,
anh
Ba
đã
ngủ chưa ạ?”
“Vẫn chưa, Tam thiếu
đang
đọc sách trong phòng sách.”
“Vừa mới tỉnh
đã
đọc sách, trong sách có cái gì đẹp sao?” Trần Ngư vừa lầu bầu vừa chạy nhanh lên lầu.
Trần Ngư chưa đến cửa phòng sách, Lâu Minh
đã
để quyển sách
đang
đọc dở xuống. Dù chưa nhìn thấy người, nhưng nghe tiếng bước chân,
anh
cũng có thể đoán được là Trần Ngư tới.
“anh
Ba.” Cửa phòng sách
không
đóng, Trần Ngư lặng lẽ thò đầu vào.
“Em đổi kiểu tóc hả?” Lâu Minh liếc mắt là nhận ra
sự
thay đổi của Trần Ngư.
Trần Ngư cười hắc hắc
đi
vào, ngón tay
không
được tự nhiên gảy gảy lọn tóc.
Lúc này Điền Phu bưng trà, bánh lên, nghe Lâu Minh
nói
về tóc của Trần Ngư vì thế thuận miệng khen “Tiểu thư Trần Ngư đổi kiểu tóc trông đẹp hơn nhiều, vừa rồi suýt chút nữa làm tôi
không
nhận ra luôn.”
“Vậy … vậy sao?” Quả nhiên phụ nữ trời sinh
đã
thích làm đẹp, mặc dù Trần Ngư
đã
cố gắng giả bộ
không
thèm để ý, nhưng sau khi đổi kiểu tóc, ngoài việc có
một
chút
không
quen
thì
thật
ra trong lòng
cô
cũng rất vui vẻ.
“Đúng là đẹp hơn trước nhiều.” Lâu Minh cũng phụ họa cười gật đầu.
Điền Phi đặt trà bánh xuống, vừa lặng lẽ
đi
ra ngoài vừa
không
khống chế được mà tự bổ não, cũng
không
biết có phải là do tác động của tâm lý hay
không, mà từ lúc chiều chứng kiến cảnh tiểu thư Trần Ngư cưỡng hôn Tam thiếu, đầu óc của cậu ta hơi mất khống chế
một
chút.
“Sao trễ rồi mà em còn đến đây?” Lâu Minh hỏi.
“Buổi chiều có việc,
anh
Ba còn chưa tỉnh mà em
đã
đi
rồi nên có chút
không
yên lòng.” Trần Ngư giải thích.
“anh
không
sao.” Trong lòng Lâu Minh vô cùng ấm áp,
nói
lời cảm ơn “Nghe
nói
lần này là em
đã
cứu
anh, cám ơn em, nhóc con.”
“Đây là chuyện thường mà, em
đã
đồng ý với
anh
rồi, em
sẽ
giúp
anh
kiểm soát sát khí.” Vẻ mặt Trần Ngư ‘anh
đã
quên sao’,
nói
“Nên
anh
Ba
không
cần
nói
cám ơn em. Với lại, quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy,
nói
cám ơn
thì
xa lạ quá.”
“Việc cần
nói
thì
vẫn phải
nói.”
“Vậy, vậy … em cũng muốn
nói
lời xin lỗi
anh.” Việc cần
nói
thì
vẫn phải
nói, quả nhiên là mình phải
nóixin lỗi rồi, Trần Ngư hơi chột dạ
nói.
“Xin lỗi?” Lâu Minh
không
hiểu nhìn Trần Ngư.
“Ừm.” Vẻ mặt Trần Ngư vô cùng áy náy “Em … hôm nay em
đã
làm
một
chuyện
không
tốt lắm, đương nhiên lúc đó là do tình thế bất đắc dĩ thôi.”
“Có việc gì?” Lâu Minh tò mò.
“Em … em …” Trần Ngư cắn răng rồi
nói
“Em
đã
sàm sỡ
anh
Ba, mặc dù
không
phải là em cố ý nhưng việc nên xin lỗi
thì
vẫn cần phải xin lỗi.”
Sàm sỡ!!! Đại não vô cùng thông tuệ của Lâu Minh cũng
không
hiểu Trần Ngư
đang
nói
gì.
“Em … Em cưỡng hôn
anh
Ba.” Trần Ngư nghẹn đỏ mặt “Đúng …
thật
xin lỗi, nhưng
không
phải là em cố ý đâu.”
Em cưỡng hôn
anh
Ba!
Em cưỡng hôn
anh
Ba!
Em cưỡng hôn
anh
Ba!
Đại não siêu thông minh của Lâu Minh lần đầu tiên ngừng hoạt động.
“Lúc đó, sát khí
trên
người
anh
Ba quá khủng khϊếp, nút ngọc phong ấn cũng bị hỏng, cái thanh kiếm đồng kia vẫn cứ tấn công em. Em
không
biết làm thế nào bây giờ, nhưng nếu như việc phong ấn sát khí mà làm chậm trễ
thì
em sợ
anh
Ba
sẽ
bị sát khí hoàn toàn khống chế, vì thế em
đã
gọi điện thoại cho ông nội em.”
“Ông nội em
nói
chỉ cần em và
anh
Ba hôn môi …”
Hôn môi?? Từ này so với từ cưỡng hôn còn giàu hình ảnh hơn, làm Lâu Minh hoàn toàn đứng hình như bị sét đánh.
“Sau đó, tiếp khí cho
anh,
sẽ
có thể giúp
anh
thu hồi sát khí bị phóng ra, sau đó phong ấn. Cho nên,
thật
ra là em
không
cố ý cưỡng hôn
anh
Ba đâu, em bị bất đắc dĩ mà. Nhưng mẹ em
nói, bất kể thế nào
thì
người bị cưỡng hôn đều
không
vui. Cho nên,
anh
Ba,
anh
có thể nể mặt em
đã
xin lỗi
anh
mà đừng giận em
không?” Trần Ngư vô cùng đáng thương
nói.
Trong lòng là dời sông lấp biển, sắc mặt biến đổi mấy lần nhưng khi đối diện với ánh mắt cầu khẩn của người nào đó, Lâu Minh vẫn lúng túng,
một
câu cũng
không
nói
nên lời.
“anh
Ba,
anh
giận
thật
rồi sao?” Trần Ngư thận trọng hỏi.
“Nếu
anh
mà giận
thì
em phải làm sao?”
thật
vất vả từ trong xấu hổ lấy lại tinh thần, Lâu Minh trời xui đất khiến hỏi
một
câu.
“anh
nói
em làm sao
thì
em làm cái đó, chỉ cần
anh
Ba
không
tức giận, em
sẽ
chịu trách nhiệm.” Trần Ngư luôn là
một
đứa
nhỏ
tốt bụng dám chịu trách nhiệm.
Chịu trách nhiệm? Lâu Minh kỳ quái nhìn Trần Ngư “Em có biết em
đang
nói
cái gì
không?”
“Là … chịu trách nhiệm a.” Trần Ngư mơ hồ chớp chớp mắt, chẳng lẽ
cô
nói
chưa
rõ
ràng sao?
Quả nhiên là
không
biết mình
đang
nói
cái gì, Lâu Minh bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại,
nói
“Em
không
phải là sàm sỡ
anh,
không
cần phải chịu trách nhiệm.”
“Nhưng mà … mẹ em
nói, cưỡng hôn …”
“Đó là vì em cứu
anh,
không
tính … là sàm sỡ.” Lâu Minh cắt ngang lời Trần Ngư,
anh
thật
sự
là
khôngmuốn nghe hai chữ ‘cưỡng hôn’
một
chút nào nữa “Với lại chuyện này là bên con
gái
chịu thiệt mới đúng.”
“Là vậy sao, vậy em yên tâm rồi.” Trần Ngư thở phào, vui vẻ
nói
“Vậy em
không
quấy rầy
anh
Ba nữa, em về ngủ đây,
anh
Ba cũng ngủ sớm
đi.”
Sau khi Trần Ngư rời
đi, Lâu Minh ngồi trong phòng sách
một
mình, nhưng mất hết tâm tư đọc sách, trong đầu tràn đầy là hình ảnh cuộc
nói
chuyện đầy lúng túng giữa
anh
và Trần Ngư. Nghĩ nghĩ rồi lại bật cười
“Đúng là
cô
nhóc ngốc nghếch, chuyện như thế
thì
em là người thua thiệt mới đúng chứ.”