Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 35: Dẫn linh phong ấn

(Dẫn linh phong ấn: Sử dụng linh khí để phong ấn

một

vật gì đó)

Trần Ngư cạy mở môi Lâu Minh, dẫn

một

luồng linh khí sang, tiếp đó,

một

luồng hơi thở mát lạnh chợt bao phủ, thấm đẫm toàn thân của Trần Ngư. Trần Ngư biết đây là trạng thái hơi thở trong cơ thể mình

đã

hòa vào hơi thở trong cơ thể Lâu Minh.

Thu!

Trần Ngư nhắm mắt lại, khởi động phương pháp hấp thu linh khí, giống như lúc bình thường tu luyện, đem sát khí phóng thích ở bên ngoài hấp thu vào người.

Bên ngoài phòng nghiên cứu, đại đa số mọi người chỉ thấy Trần Ngư bỗng nhiên ôm hôn Tam thiếu, nhưng trong mắt Mao đại sư và Lâm Quy,

thì

là cả phòng sát khí đỏ như máu, giống như vòi nước

không

khóa hướng về phía cơ thể của Lâu Minh cuồn cuộn lao tới, chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi

đãbiến mất

không

thấy tăm hơi.

Sát khí hung mãnh tiến vào trong cơ thể Lâu Minh

thì

trở nên an ổn rất nhiều, sau đó theo con đường tiếp xúc hơi thở giữa Trần Ngư và Lâu Minh, chậm rãi tràn vào cơ thể của Trần Ngư.

Trần Ngư tiếp thu sát khí trong cơ thể Lâu Minh chuyển đến, trong đầu vang lên lời ông lão

đã

dặn dò trong điện thoại “Thể chất của con đặc thù, trời sinh

không

sợ sát khí, con có thể trực tiếp lấy miệng dẫn khí, dẫn linh phong ấn.”

‘Dẫn linh phong ấn’ là pháp thuật đặc thù của môn phái Lạc Sơn, vận dụng linh lực hòa hợp với hơi thở của vật muốn phong ấn, sau đó ngay tức

thì

vẽ bùa chú phong ấn trong

không

khí

thì

trăm phần trăm

sẽ

phong ấn được vật cần phong ấn.

một

tay Trần Ngư vẫn kéo cổ Lâu Minh,

một

tay khác vung lên trong

không

khí vẽ ra

một

lá bùa. Đây là lần đầu tiên Trần Ngư vẽ bùa Phong ấn, vẽ hơi chậm, nhưng cũng may lúc này hơi thở của



đã

hòa cùng hơi thở của Lâu Minh, cho nên quá trình vẽ bùa

không

mấy trơn tru nhưng hiệu quả

đã

rất



ràng.

Bùa Phong ấn được hình thành trong nháy mắt, ngón tay Trần Ngư chuyển

một

cái, bùa chú hóa thành

một

dải ánh sáng vàng chiếu lên người Lâu Minh.

Sát khí trong cơ thể Lâu Minh bỗng nhiên ngừng lại, nhân cơ hội đó, Trần Ngư buông tay ra, lùi về sau

một

bước, cắt đứt

sự

liên hệ hơi thở giữa hai người.

“Xoạt!”

Bỗng nhiên mất hết sức lực, Lâu Minh chợt ngã

trên

mặt sàn, Trần Ngư giật nảy mình, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra

thì

mới phát

hiện

Lâu Minh

đã

hôn mê. Mà trong nháy mắt Lâu Minh ngã xuống, thanh kiếm đồng vẫn

đang

chiến đấu bất phân thăng bại với la bàn cũng ‘xoảng’

một

tiếng rơi

trên

mặt đất.

“anh

Ba!” Trần Ngư định dìu Lâu Minh đứng dậy nhưng phát

hiện

mình

không

đủ sức,



đành gọi

sựgiúp sức bên ngoài “Nhanh vào giúp tôi với!”

Trợ lý

đang

canh giữ ngoài cửa vội vàng đẩy cửa vào.

Mao đại sư cũng chạy vào theo, đầu tiên ông kiểm tra tình trạng của Lâu Minh, phát

hiện

Lâu Minh chỉ

đang

ngất

đi,

không

có vấn đề gì nguy hiểm mới yên tâm giao trợ lý đưa Lâu Minh về biệt thự.

một

trận rối ren qua

đi, tất cả mọi người đều có mặt ở biệt thự nhà họ Lâu.

Mao đại sư điều tra xong tình huống sát khí của Lâu Minh đột nhiên có biến hóa,

đi

ra khỏi phòng ngủ xuống lầu

một

rồi

nói

với Hà Thất “Vì ảnh hưởng của lực sát khí nên Lâu Minh mới hôn mê, cậu ấy nghỉ ngơi

một

chút rồi

sẽ

tỉnh.”

“Nút ngọc của Tam thiếu vỡ rồi ạ.” Hà Thất gật

nhẹ

đầu rồi đưa nút ngọc

đã

nhặt về cho Mao đại sư.

“hiện

giờ sát khí trong cơ thể Lâu Minh

đã

được phong ấn hoàn toàn, hiệu quả còn tốt hơn so với dùng nút ngọc nữa. Nếu như phong ấn trong cơ thể cậu ấy

không

bị phá giải

thì

không

cần sử dụng nút ngọc.” Mao đại sư

nói

đến đây, ánh mắt

không

tự chủ lướt qua căn phòng

trên

lầu hai “cô

gái

trẻ này là ai vậy? Năng lực của



ấy rất đặc biệt. Nếu như tôi đoán

không

sai,



ấy hoàn toàn

không

sợ sát khí

trên

người Lâu Minh chút nào.”

Hà Thất nhìn ánh mắt dò xét của Mao đại sư, do dự

một

chút rồi

nói

“Mao đại sư, việc về tiểu thư Trần Ngư, ngài có thể tạm thời giữ bí mật được

không?”

“Tại sao?” Mao đại sư khó hiểu.

“Tiểu thư Trần Ngư ở bên cạnh Tam thiếu

đã

một

thời gian rồi, trong khoảng thời gian này, sát khí trong cơ thể Tam thiếu có thể ổn định như vậy cũng là nhờ có tiểu thư Trần Ngư.” Hà Thất giải thích “Nhưng mà … Tam thiếu

không

muốn bộ trưởng Lâu và phu nhân biết chuyện này.”

Nếu như

không

phải

đã

được Lâu Minh dặn dò từ trước,

thì

ngay từ khi Trần Ngư xuất

hiện

trong biệt thự lần đầu tiên hay khi biết việc Trần Ngư

không

sợ sát khí

trên

người Lâu Minh

thì

bọn Hà Thất

đãsớm báo cho bộ trưởng Lâu rồi.

“Tại sao?” Mao đại sư càng

không

hiểu “Có phương pháp tốt hơn để khống chế sát khí

trên

người Lâu Minh, tại sao

không

thể

nói

cho bộ trưởng Lâu biết.”

“Tam thiếu

không

muốn làm đảo lộn cuộc sống của tiểu thư Trần Ngư.” Hà Thất trả lời.

Mao đại sư hơi sững sờ, nhưng rất nhanh ông nghĩ đến những việc mà bộ trưởng Lâu và phu nhân

đãlàm vì chuyện của Lâu Minh, bỗng nhiên cũng hiểu ra. Nếu để bộ trưởng Lâu biết được khả năng đặc biệt của Trần Ngư, đoán chừng là



nhóc này suốt đời phải ở trong biệt thự này với Lâu Minh.

“Tiểu thư Trần Ngư vẫn

đang

tìm kiếm biện pháp giúp đỡ Tam thiếu,

nói

hay

không

nói, thực ra cũng

không

thay đổi được điều gì. Mao đại sư, ngài

nói

có đúng

không.” Ý của Hà Thất rất



ràng, Trần Ngư

đang

giúp đỡ Tam thiếu, như vậy

không

cần "vẽ thêm chân cho rắn" (làm điều thừa thãi), làm cho

sựviệc thêm phức tạp.

Mao đại sư thở dài,

nhẹ

gật đầu

nói

“Nhưng mà tôi cần

nói

chuyện với



nhóc này

một

chút.”

Sau khi Hà Thất chuyển lời, chỉ chốc lát sau, mang đuôi tóc bên cao bên thấp, Trần Ngư chạy từ

trên

lầu xuống, vẻ mặt



tò mò nhìn Mao đại sư

đang

ngồi

trên

ghế sô pha trong phòng khách, cười

nói

“Tôi biết ngài,

anh

Ba

đã

nói

về ngài với tôi.”

“cô

có quan hệ rất tốt với Lâu Minh?” Mao đại sư kinh ngạc hỏi, quan hệ

đã

tốt đến mức mà Lâu Minh

đã

đề cập về ông với



nhóc này sao.

“Đó là dĩ nhiên.” Chúng tôi còn là bạn làm ăn nữa đó.

Mao đại sư cười cười hỏi “cô

nhóc,



là thầy trừ ma của phái Lạc Sơn phải

không?”

Trần Ngư chớp chớp mắt rồi trả lời “Tôi đúng là thầy trừ ma, nhưng tôi

không

phải là môn phái Lạc Sơn.”

“không

phải? Vậy thuật pháp của



là học từ đâu?” Mao đại sư thấy Trần Ngư

không

giống như giả bộ, nhịn

không

được lại hỏi. (thuật pháp: học thuật và phương pháp)

“Tôi học từ ông nội tôi.” Trần Ngư trả lời.

“Ông nội của



là?” Trong đầu Mao đại sư dạo

một

vòng, chưa nghe qua nhà họ Trần nào trong giới huyền học.

“Ông nội của tôi tên Ngô Lễ, cũng là

một

thầy trừ ma.” Trần Ngư đáp “Từ

nhỏ

tôi

đã

theo ông nội tôi học thuật pháp.”

Ngô Lễ? Mao đại sư cau mày nhớ lại những vị đại sư bên trong giới huyền học, sửng sốt

một

hồi nhưng vẫn

không

nhớ được Thiên Sư nào tên là Ngô Lễ. Ít nhất là những người có danh tiếng

thì

ông chưa từng nghe người nào như vậy.

“Vậy ông nội của



đang

ở đâu?” Mao đại sư lại tò mò hỏi.

“Tôi cũng

không

biết.” Trần Ngư lắc đầu “Ông

đã

ra ngoài

đi

du lịch, tôi cũng

không

biết bây giờ ông nội

đang

ở đâu nữa.”

“Vậy …



đã

hỏi tình huống của Lâu Minh với ông nội



chưa?” Vốn muốn tự mình đến thăm gặp mà

không

được, Mao đại sư đành lùi

một

bước mà hỏi việc khác.

“Tôi vẫn chưa kịp hỏi …” Trần Ngư ảo não “Ông nội của tôi

không

đáng tin lắm, thường xuyên liên lạc

không

được.”

trên

thực tế, nếu hôm nay

không

phải là thanh kiếm đồng đâm xuyên qua bùa phòng ngự làm cho ông lão cảm thấy



gặp nguy hiểm,

thì

chắc chắn là ông lão cũng

sẽ

không

chủ động gọi điện thoại cho

cô. Nghĩ đến đây, Trần Ngư lại vô cùng đau lòng,

một

lá bùa phòng ngự cao cấp

trên

một

trăm vạn lận đó, chớp mắt tiêu mất luôn rồi.

Mao đại sư thấy vẻ mặt Trần Ngư biến sắc, cho là



đang

tự trách, vì thế an ủi “không

sao đâu, lần sau ông nội



gọi lại

thì



hỏi cũng được.”

“Vâng!” Trần Ngư gật gật đầu, nghĩ nghĩ rồi

nói

thêm “Nút ngọc

trên

tay

anh

Ba hỏng mất rồi, Mao đại sư, ngài có thể làm

một

cái khác

không?”

Mao đại sư nghe Trần Ngư

nói

như vậy

thì

biết sát khí trong cơ thể Lâu Minh

hiện

đang

bị phong ấn, chỉ sợ

không

duy trì được bao lâu, thế là hỏi “Phong ấn trong cơ thể Lâu Minh có thể duy trì được bao lâu?”

“Nhiều nhất là ba ngày.” Trần Ngư

nói

“Tu vi của tôi bây giờ còn quá yếu, phong ấn

không

được bao nhiêu ngày.”

“Với lại, vừa rồi ở phòng nghiên cứu, tôi

đã

hấp thu khá nhiều sát khí, trong thời gian ngắn chỉ sợ

khôngthể thực

hiện

phong ấn được nữa.” Trong cơ thể Trần Ngư bây giờ, sát khí nhiều hơn linh khí,



phải từ từ bài trừ sát khí trong người, hấp thu lại linh khí, nếu

không

đừng

nói

là việc ‘dẫn linh phong ấn’, ngay cả việc vẽ bùa chú thông thường



cũng

không

thể thực

hiện

được.

Xem ra trong thời gian ngắn,

không

thể ra ngoài kiếm tiền được rồi, nghĩ đến đây Trần Ngư lại thấy mất mát trong lòng.

Mao đại sư thấy Trần Ngư suy tư, cho là



đang

lo lắng việc nút ngọc

không

sửa được, sát khí của Lâu Minh lại bùng phát, thế là lại an ủi lần nữa “không

sao, tôi còn nút ngọc dự phòng nữa.”

“Vậy

thì

tốt rồi.” Trần Ngư yên tâm

nói.

“Trần tiểu hữu (bạn

nhỏ

Trần), tôi thấy thể chất của



không

bị sát khí ảnh hưởng? Sao



làm được?” Mao đại sư hỏi.

“Hình như là do trời sinh, từ

nhỏ

tôi

đã

như vậy rồi, ông nội tôi cũng

nói

thể chất của tôi đặc biệt.”

“Thể chất đặc biệt?” Mao đại sư trầm ngâm

một

lát, thể chất phải đặc biệt như thế nào mới có thể hấp thu nhiều sát khí như vậy mà vẫn

không

bị thương chút lông tóc nào?

“Reng reng reng …”

Trần Ngư ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mao đại sư, lấy điện thoại di động ra

đi

qua

một

bên nhận điện thoại.

“Thi Thi, tối nay con có về nhà ăn cơm

không?” Mẹ Trần hỏi.

Trần Ngư sờ lên mái tóc nham nhở như chuột gặm của mình, chột dạ hỏi “Con hẹn bạn học

đi

cắt tóc, tối nay con

sẽ

về nhà.” Nhất định phải làm tóc xong rồi mới về nhà, bằng

không

thì

không

biết giải thích như thế nào đâu.

Mẹ Trần thấy con

gái

cuối cùng cũng có ý thức làm đẹp, thế mà lại chủ động

đi

làm tóc, lập tức vui mừng cúp điện thoại,

không

giục



về nhà nữa.

Trần Ngư thở phào

nhẹ

nhõm, cùng chào hỏi mọi người rồi chuồn êm ra ngoài kiếm tiệm cắt tóc.

Sau khi Trần Ngư

đi

được khoảng hai giờ, Lâu Minh tỉnh lại,

anh

liếc mắt nhìn thấy Mao đại sư

đangngồi bên cạnh, vì thế chống tay ngồi dậy.

“Mao đại sư?” Lâu Minh cảm giác được trạng thái tinh thần của mình khá tốt.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” Mao đại sư lo lắng hỏi.

“Rất tốt, Mao đại sư, ông

đã

cứu tôi sao?” Ký ức của Lâu Minh

hiện

giờ rất mơ hồ,

anh

chỉ nhớ



là ngay khoảng khắc

anh

tiếp xúc với thanh kiếm đồng

thì

sát khí trong cơ thể

anh

bỗng nhiên tăng vọt,

không

thể khống chế được.

“không

phải tôi.” Mao đại sư mỉm cười lắc đầu.

Lâu Minh sững sờ, lập tức trong đầu óc hỗn độn chợt lóe lên hình bóng của Trần Ngư, hình như lúc đó

anh

có nhìn thấy



nhóc, chẳng lẽ …



ấy cũng ở đó.

“Là Trần tiểu hữu cứu cậu.” Mao đại sư

nói

“Lần này sát khí của cậu bùng phát, có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc (hữu kinh vô hiểm) là nhờ vào Trần tiểu hữu.”

“Trần Ngư? Quả nhiên là



ấy

đã

ở đó.” Lâu Minh hoảng hốt.

“Đúng rồi, Lâu Minh, sao sát khí trong cơ thể cậu lại đột nhiên bùng phát như vậy?” Mao đại sư chờ đến bây giờ là để hỏi vấn đề này.

“Tôi cũng

không



lắm.” Lâu Minh mơ mơ màng màng nhớ lại “Lúc đó, tôi

đang

kiểm tra thanh kiếm đồng. Nhưng kỳ lạ là khi tôi chỉ chạm

nhẹ

vào thanh kiếm

thì

bỗng nhiên nó thu

nhỏ

lại.”

“Thu

nhỏ?” Vẻ mặt của Mao đại sư run lên.

“Còn có việc này, lúc đó tôi cảm thấy thanh kiếm đó có

một

cảm giác vô cùng quen thuộc nên cầm lên quan sát cẩn thận hơn, sau đó … sát khí trong cơ thể tôi bỗng nhiên mất khống chế.” Lâu Minh cẩn thận nhớ lại “Chuyện sau đó tôi

không

nhớ



ràng lắm.”

“thì

ra là thế.” Mao đại sư như có điều suy nghĩ,

nhẹ

gật đầu “Vậy cậu cứ nghỉ ngơi

đi, chuyện liên quan đến thanh kiếm đồng, tôi

sẽ

cho người

đi

tìm hiểu

thật

kĩ.”

“Mao đại sư, tôi luôn cảm thấy thanh kiếm đồng đó có mối liên hệ gì đó với tôi.” Lâu Minh chợt

nói.

“Việc này tôi

sẽ

điều tra, nếu như cậu nghĩ ra được điều gì

thì

gọi điện thoại cho tôi.” Mao đại sư dặn dò “Mặc dù lần này sát khí trong cơ thể cậu bùng phát có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhưng thân thể vẫn

sẽ

chịu ảnh hưởng nhất định, cậu hãy nghỉ ngơi cho

thật

tốt

đã.”

Căn dặn xong, Mao đại sư rời khỏi biệt thự.

Sau khi Mao đại sư

đi, Lâu Minh ngồi ở

trên

giường, đưa tay nhìn nút ngọc

trên

cổ tay

đã

được đổi, bỗng nhiên ngẩn người.

Hà Thất đứng

một

bên, trong lòng nổi sóng: Tam thiếu

nói

cậu ấy

không

còn nhớ



việc gì sau khi sát khí bùng phát, như vậy có phải là cậu ấy

không

nhớ

sự

việc tiểu thư Trần Ngư ‘sàm sỡ’ cậu ấy

không? Đó có được coi là ‘sàm sỡ’

không

nhỉ?

(Nguyên tác là phi lễ: vô lễ, thiếu lịch

sự, mình để sàm sỡ cho nó thuần Việt)

“Hà Thất, Trần Ngư đâu rồi?” Lâu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.

“A?” Hà Thất giật nảy mình “Tiểu thư Trần Ngư,



ấy …



ấy về nhà rồi ạ.”

“Về nhà ư.”

“Vâng!” Hà Thất mạnh mẽ gật đầu

một

cái, động tác hơi quá lố.

“Sao vừa nhắc đến Trần Ngư cậu lại kỳ lạ như vậy?” Lâu Minh ngạc nhiên hỏi.

“…” ‘nói

hay là

không

nói

ra, đó là

một

vấn đề’, Hà Thất tự hỏi.

Tác giả có lời muốn

nói:

Hà Thất: Đây là

một

lựa chọn khó khăn.