Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 30: Suýt nữa quên nhận nhiệm vụ



không

để

một

ngàn vạn phí vất vả kia của mình có cơ hội phân chia, Trần Ngư

đã

quyết tâm

khôngđể hai vị Thiên Sư Lương, Tần này có cơ hội ra tay.

Trần Ngư đem bùa huyền sát hóa thành kiếm sát khí, đâm thẳng về hướng xác sống. Lần này, xác sống

không

như hai lần trước lao thẳng về phía Đồng Triều

đang

nằm bất tỉnh

trên

mặt đất mà trực tiếp bay đến chỗ Trần Ngư.

Mặc dù Điền Phi

không

nhìn thấy gì nhưng từ động tác mạnh mẽ của Trần Ngư và cảm nhận luồng

không

khí chấn động, cũng đủ để

anh

ta thấy tình hình chiến đấu rất căng thẳng.

Mà ba vị Thiên Sư đứng bên cạnh, Tưởng Huy

thì

không

nói, hôm qua cậu ta

đã

được chứng kiến sức chiến đấu của Trần Ngư, nhưng Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu

thì

là lần đầu tiên thấy. Bọn họ thấy Trần Ngư còn ít tuổi như thế mà có thể hóa bùa chú thành khí, công lực như vậy, năng khiếu trời sinh như thế

không

phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Ngay cả hai người họ cũng có khi

không

dám sử dụng thuật pháp này.

Hai người đều nhìn thấy trong mắt người kia

sự

kinh ngạc và khϊếp sợ, ánh mắt lại chuyển về hướng sân, thấy xác sống kia hơn tháng nay

đã

làm mưa làm gió trong giới Thiên Sư ở Đế Đô, ấy vậy mà lại ra sức tránh né Trần Ngư.

Thực ra xác sống

không

phải là né tránh Trần Ngư, mặc dù pháp thuật và bí kíp của Trần Ngư rất đặc thù nhưng với tu vi của xác sống

thì

sẽ

không

bị Trần Ngư áp chế. Nó kiêng kị là thanh kiếm sát khí

trêntay Trần Ngư, mà còn là sát khí màu đỏ, cũng

không

biết là được luyện ra

trên

thân con cương thi nào, để cho nó nhìn thấy mà sợ chết khϊếp. Lần trước, nó

không

cẩn thận bị đâm

một

kiếm làm cho nó phải nuốt hai sinh hồi mới miễn cưỡng khôi phục lại.

Thời gian để xác sống sống lại còn có bốn ngày, nó nhìn Đồng Triều nằm té xỉu cách đó

không

xa, trong mắt

hiện

lên quyết tâm. Đêm nay, nhất định trong đêm nay nó phải cắn nuốt được sinh hồn kia.

Trong lúc suy tư, xác sống giả bộ

không

địch lại, cố ý lùi ra sau ba mét, Trần Ngư thấy thế,

không

chút nghĩ ngợi đuổi theo. Chỉ là



vừa mới chạy được ba bước

thì

dừng lại, sắc mặt Trần Ngư thống khổ, che ngực rồi chợt ngã ra đất.

Đối với

sự

biến hóa đột ngột này, dường như xác sống

đã

có dự kiến, nó nhìn lên tòa nhà đối diện thấp thoáng tia ánh sáng đỏ, trong mắt lộ ra ý cười.

Hôm qua,



ràng ta

đã

nhắc nhở mi, chính là mi muốn chết.

Xác sống ba mươi năm trùng sinh

một

lần,

không

tính lần này, nó

đã

trùng sinh tổng cộng tám lần, hơn hai trăm năm qua, sao nó

không

gặp được những vị Thiên Sư lợi hại chứ.

Nhưng dù là Thiên Sư lợi hại cách nào

đi

nữa cũng

không

thắng được vũ khí của con người. Tu vi đánh

không

lại,

thì

có tiền tài, trong thế giới con người, có tiền là có sức mạnh.

Xác sống thấy Trần Ngư

đã

mất

đi

sức chiến đấu, tuy chưa chết ngay nhưng hiển nhiên là

không

còn hơi sức ngăn cản sức mạnh của nó. Nó nhìn hai Thiên Sư cách đó

không

xa

đang

chạy như bay đến, trong mắt lộ ra trào phúng. Đêm nay, nó

đã

có chuẩn bị mà đến, đương nhiên

không

thể thất bại được.

Xác sống vung tay, hai luồng ác khí rít lên, xé gió lao

đi, hai luồng ác khí này là từ hai con ác ma hai trăm năm mà xác sống

đã

nuôi dưỡng ra, mặc dù

không

thể gây tổn thương cho hai Thiên Sư kia nhưng cũng có thể cầm chân trong ít phút, nó cũng chỉ cần

một

phút đồng hồ để cắn nuốt sinh hồn này thôi.

Xác sống dùng hai ác ma cầm chân hai Thiên Sư Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu, chỉ còn Tưởng Huy hốt hoảng nhào về phía Đồng Triều vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê,

đang

lồm cồm bò dậy.

“Đồng thiếu, chạy mau!” Tưởng Huy

không

thể thoát khỏi

sự

kìm hãm của Điền Phi, chỉ có thể kinh hãi hét lên.

“Ừm??” Đồng Triều vẫn chưa hiểu chuyện gì

đang

xảy ra, trước mặt chợt tối đen, cả người cậu ta bị đám khí đen phủ kín.

“Đồng thiếu!!” Tưởng Huy bị dọa mà ngồi bệt xuống đất.

Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu định lấy pháp khí ra muốn nhanh chóng giải quyết hai con ác ma để

đicứu Đồng Triều, nhưng trong lòng họ cũng hiểu



rằng chỉ sợ việc này

đã

không

còn kịp nữa rồi.

“Lên!”

Đúng lúc này,

một

tiếng quát lanh lảnh vang lên trong bóng đêm, và rồi màn sương đen

đang

bao lấy Đồng Triều đột ngột bị

một

luồng ánh áng vàng chói từ bảy lá bùa tạo thành

một

trận pháp kì lạ bao vây lại. Ánh sáng từ trận pháp lấp láy, sát khí ngút trời, xác sống kêu rên

một

tiếng,

hiện

hình từ trong màn sương đen.

“Trận Thất Sát?” Tất nhiên là xác sống

đã

từng gặp qua,

một

câu

nói



về trận pháp.

Lúc này, Trần Ngư

không

có thời gian

nói

nhảm cùng nó, bên cạnh, hai vị Thiên Sư cũng

đã

thu thập xong hai con ác ma,



phải mau đem xác sống này tiễn

đi,

không

thể để người khác đoạt công. Nghĩ như vậy, động tác

trên

tay Trần Ngư

không

tự chủ mà nhanh hơn vài phần, tay phải niệm chú, tay trái ném la bàn ra.

La bàn xoay tròn trong

không

trung phía trước mặt xác sống, theo chuyển động ngày

một

nhanh hơn, linh lực

không

ngừng chảy ra tạo thành

một

vòng xoáy trong

không

khí.

“Mi muốn mở cửa

âm?” Xác sống phát

hiện

Trần Ngư định mở cửa

âm, lập tức giãy dụa kịch liệt hơn “không

có ích gì đâu,

trên

người ta có sinh khí, cửa

âm

không

thể mở ra được đâu!”

Trần Ngư thấy quỹ đạo của linh khí

đã

được tạo thành, việc phải làm sau đó chính là khởi động trận pháp để sinh khí nồng đậm

trên

người xác sống tạm thời biến mất.

Đúng thế, chỉ là tạm thời biến mất mà thôi, bây giờ pháp lực của Trần Ngư của đủ cao thâm để trực tiếp tiêu trừ sinh khí

trên

người xác sống nên



phải lợi dụng trận Thất Sát. Để sát khí của trận Thất Sát cắn nuốt hết sinh khí lộ ra

trên

thân của xác sống, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi, đủ để cửa

âm

có thể cảm ứng mà mở ra.

Trần Ngư huy động toàn bộ linh lực, để sát khí của trận Thất Sát phát huy lớn nhất có thể, quầng sáng sát khí chói mắt phóng ra như ngọn lửa đỏ rực cháy, trong nháy mắt cắn nuốt hết sinh khí nồng đậm quanh thân của xác sống.

“Két két …”

một

tiếng động nặng nề của tiếng mở cửa vang lên, giữa đêm hè, bỗng nhiên xuất

hiện

mộtbầu

âm

khí khổng lồ làm xung quanh như rơi vào mùa đông lạnh lẽo.

Lúc này Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu

đã

đánh tan ác ma, hai người nhìn cửa

âm

bỗng nhiên xuất

hiện

mà sững người.

trên

người xác sống có sinh khí,

không

phải là

không

thể mở được cửa

âm

sao?

Còn Tưởng Huy, được may mắn lần đầu tiên nhìn thấy cửa

âm, lúc này

đã

hoàn toàn ngơ ngác như tên ngốc.

Điền Phi thấy Tưởng Huy

không

giãy dụa nữa, buông tay ra, xoa xoa cánh tay bởi

không

khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo mà nổi cả da gà.

Mà lúc này, xác sống

đang

đối diện với cửa

âm, thấy cửa

âm

thực

sự

được mở ra, bắt đầu điên cuồng giãy dụa, khí đen quanh thân cuồn cuộn

không

ngừng, từng luồng, từng luồng ác khí

không

ngừng đâm vào trận Thất Sát

đang

bao vây nó.

“Ta có thể cho mi tiền, ta có rất rất nhiều tiền,

một

ngàn vạn, hai ngàn vạn, ba ngàn vạn? Mi muốn bao nhiêu cũng được?” Xác sống nhìn về phía Trần Ngư hét to.

Đúng thế, Thiên Sư cũng là người, chỉ cần là người

không

thể

không

thích tiền.

Nguy rồi! Biết Trần Ngư là người mê tiền, mặt mũi Tưởng Huy xám như tro tàn, mẹ nó, ma quỷ

hiện

nay mà có nhiều tiền như vậy?

Trần Ngư nhìn chằm chằm vào xác sống, hai mắt tỏa sáng. Vẻ mặt này, xác sống

đã

gặp rất nhiều lần, đây là thần thái của con người khi bị tiền tài mê hoặc. Ngay khi xác sống kích động cho là mình có thể đàm phán ‘của

đi

thay người’, Trần Ngư đột nhiên dùng sức, đem xác sống

đang

bị bùa của trận Thất Sát bao vây,

một

đạp đẩy nó vào cửa

âm.

Trong nháy mắt, xác sống hoàn toàn biến mất, cửa

âm

kẽo kẹt đóng lại lần nữa, đồng thời la bàn trong

không

trung cũng ngừng xoay tròn, bay trở lại tay Trần Ngư, còn



mặt mũi vô cùng đau khổ

nói

“Mặc dù ta rất

yêu

tiền nhưng ta cũng là người có đạo đức đó!”

Điền Phi thấy Trần Ngư thu hồi la bàn, sau đó

không

có thêm động tác gì nữa.

không

khí xung quanh cũng dần dần ấm trở lại

thì

đoán mọi chuyện

đã

giải quyết xong.

anh

ta

đi

đến trước mặt Trần Ngư hỏi “Tiểu thư Trần Ngư, mọi chuyện giải quyết thuận lợi

không

vậy?”

“Trợ lý Điền …” Trần Ngư-nước mắt ngưng tròng ngẩng đầu.

“Tiểu thư Trần Ngư,







làm sao thế?



bị thương ở đâu sao?” Điền Phi thấy bộ dạng của Trần Ngư

thì

giật nảy mình.

“Tôi vừa mới bỏ qua

một

ngàn vạn lận đó!” Bắt xác sống

thì

thu của nhà họ Đồng hai ngàn vạn nhưng vừa rồi xác sống

đã

đồng ý cho



ba ngàn vạn, hơn cả

một

ngàn vạn luôn, cứ như vậy bị



cho

mộtđạp vào cửa

âm

luôn rồi.

“Ây …” Từ trước đến nay là đồng chí lính đặc chủng quả cảm, lần đầu tiên Điền Phi

không

biết làm thế nào cho phải.

Mà lúc này, trơ mắt nhìn Trần Ngư đơn giản mà trực tiếp tiễn xác sống

đi

như vậy, hai vị Thiên Sư Lương Tần mang theo nụ cười ấm áp

trên

mặt đến bên Trần Ngư hỏi “Trần Tiểu Thiên Sư, xin hỏi vừa rồi



làm thế nào mà mở được cửa

âm?”

“A?” Trần Ngư

đang

còn trong bi thương vì bỏ lỡ

một

ngàn vạn, ủ rũ ỉu xìu

nói

“Ông nội tôi dạy tôi trận Thất Sát?”

“Trận Thất Sát?” Tần Phi Minh nhìn Lương Hoa Châu hỏi “anh

Lương có nghe trong giới huyền học có dòng họ Trần nào

không?”

Lương Hoa Châu suy tư

một

lát, lắc đầu.

“Trần Tiểu Thiên Sư, ông nội có

hiện

giờ có ở Đế Đô

không,

không

biết chúng tôi có thể vinh hạnh được gặp mặt

một

lần

không?” Có thể dạy dỗ

một



cháu

gái

xuất sắc như thế này, lại còn có pháp thuật cực giỏi mà đặc biệt như thế, Tần Phi Minh vô cùng tò mò đối với ông nội của Trần Ngư.

“Ông nội tôi

không

ở Đế Đô.” Trần Ngư do dự

một

chút rồi

nói

“Khi nào ông tôi đến đây, tôi hỏi giúp các ngài

một

tiếng.”

“Được, vậy làm phiền Tiểu Thiên Sư.” Tần Phi Minh lấy di động ra

nói

“Vậy chúng ta trao đổi số liên lạc trước.”

Trần Ngư cũng rất sảng khoái, lấy điện thoại ra thêm số Wechat, hoàn toàn

không

biết việc mình là

mộttrong số ít người ở Đế Đô đồng thời có hai số Wechat của hai người nối nghiệp nhà họ Lương, Tần.

Chốc lát sau, Đồng Triều tỉnh dậy, cậu ta được Tưởng Huy thông báo việc xác sống

đã

bị diệt trừ, kích động chạy đến bên hai người Lương, Tần hỏi lại “Chú Lương, chú Tần, con quái vật kia

đã

bị tiễn

đi

thậtrồi sao? Sau này cháu

không

còn gặp nguy hiểm nữa đúng

không

ạ?

“Đúng thế, Đồng Triều, lần này cháu phải vô cùng biết ơn Trần Tiểu Thiên Sư đó.” Tần Phi Minh cười

nói.

“cô

nhóc,

không

ngờ



đúng là có bản lĩnh.”

đã

được thả lỏng tinh thần, Đồng thiếu tự tin

nói

“cô

yên tâm,



đã

cứu tôi

thì

nhất định tôi

sẽ

không

đối xử tệ với

cô. Mặc dù



còn hơi đen

một

chút, nhưng tổng thể

thì

nhìn cũng được, để ngày mai tôi

sẽ

cải tạo

thật

tốt ….”

Trần Ngư thấy thằng oắt này lại bắt đầu oán việc



đen,

đang

rối rắm là nên lấy tiền rồi đánh người hay là cứ đánh người rồi lấy tiền sau, chợt nghe Lương Hoa Châu

nói

với Tần Phi Minh “Vậy là xác sống

đã

bị diệt trừ, vậy để tôi cho người xóa nhiệm vụ

trên

trang web huyền học

đi.”

“Đợi

một

chút!”

đang

nói

chuyện, Tần Phi Minh bị tiếng gào to của Trần Ngư làm giật mình, ông kinh ngạc nhìn Trần Ngư, chỉ thấy Trần Ngư lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ở trước mặt ông mở trang web huyền học, lật đến giao diện các nhiệm vụ, nhanh chóng nhận nhiệm vụ, rồi nhanh chóng xác nhận

đã

hoàn thành, tất cả thao tác tổng cộng chưa cần đến

một

phút.

Reng reng reng …

đang

trợn mắt há mồm, Tần Phi Minh nhận điện thoại “Tần Thiên Sư, buổi sáng nay, ngài đăng lên nhiệm vụ cấp độ A về xác sống, lúc nãy

đã

có người nhận nhiệm vụ và báo cáo hoàn thành, xin ngài xác nhận

một

chút, nếu như nhiệm vụ xác nhận hoàn thành, chúng ta cần thanh toán cho người nhận năm trăm vạn nhân dân tệ.”

Mặc dù Tần Phi Minh

đã

tận mắt nhìn thấy, nhưng

không

tự chủ được mà hỏi

một

câu “Người nhận nhiệm vụ là ai?”

“ID của người đó là Tây Thi trừ ma?”

Tần Phi Minh cúp điện thoại, vẻ mặt kỳ quái nhìn Trần Ngư

đang

còn đắc chí,



nhóc này

thật

sự

là …. Tiền này nên trả hay là

không

nên trả đây?

“Mặc dù phí thủ tục hơi đắt

một

chút, nhưng vẫn còn mấy trăm vạn đó, ha ha …” Trần Ngư thấy Lương Hoa Châu nhìn mình,

thì

vô cùng cảm kích

nói

“Lương Thiên Sư, lúc nãy may mà ngài kịp thời nhắc tôi,

không

thì

suýt nữa là tôi quên nhận nhiệm vụ rồi.”

“…”

Chẳng lẽ



không

nghe thấy, nhiệm vụ đó là do tôi và Tần Phi Minh đưa ra sao?

Điền Phi cũng bị

sự

“vô sỉ” của Trần Ngư mà khϊếp sợ, nhưng mà người nhà và người ngoài vẫn còn biết phân biệt



ràng, đồng chí Điền Phi chỉ bình tĩnh lấy điện thoại di động ra thông báo với các

anh

em

đang

mai phục bên ngoài “Giải quyết xong rồi, thu quân!”

Trong chốc lát, sáu người đàn ông cao to vạm vỡ bỗng nhiên cùng xuất

hiện

trong sân biệt thự, cùng Trần Ngư thanh toán phí vất vả xong rồi mới rời

đi.

Khi Trần Ngư rời

đi, Tưởng Huy vô cùng may mắn

nói

ra “Cũng may, thẻ còn tiền để trả đủ!”

Tác giả có lời muốn

nói:

Điền Phi trở về kí túc xá, cùng nhóm trợ lý báo cáo tình hình chiến đấu hôm nay.

Điền Phi: Trần Ngư tiểu thư chỉ ấn ấn lên điện thoại mấy cái mà thu được năm trăm vạn.

Nhóm trợ lý:

thật

lợi hại, đúng là tướng vượng phu mà!