La bàn tỏa ra ánh sáng đỏ là cảnh báo nguy hiểm cho Trần Ngư, cảm nhận luồng ác khí
đang
khôngngừng đến gần với tốc độ
không
giống như bình thường làm cho Trần Ngư
không
có thời gian chuẩn bị.
cô
quay trở lại giường, lấy mấy lá bùa, la bàn bỏ vào túi vải
đang
để ở bàn đầu giường rồi khoác vội lên vai,
không
kịp đổi dép, nhón chân bước lên bậu cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài.
“cô
đang
làm gì vậy?” Đồng Triều thấy sắc mặt của Trần Ngư đột nhiên thay đổi, sau đó cầm túi vải chuẩn bị nhảy xuống lầu, lập tức
không
hiểu hỏi.
Suýt nữa
thì
quên mất, còn có thằng oắt này.
Trần Ngư đưa tay bắt lấy tay Đồng Triều, ném cậu ta ra ngoài cửa sổ, theo tiếng hét hoảng sợ chói tai của cậu ta mà thả người nhảy xuống dưới.
“cô
tính mưu sát tôi hả.” Đồng Triễu
thật
vất vả giữ vững thân thể, bay đến trước mặt Trần Ngư, nổi giận đùng đùng quát
cô.
“anh
không
muốn chết
thì
ngậm miệng lại.” Trần Ngư lấy từ túi vải
một
lá bùa bắt ma trung cấp,
khôngchút do dự chạy về phía bắc khu tập thể.
Con ác ma này có ác khí quá nặng, dù nó chưa đến gần nhưng cũng đủ là cho Trần Ngư cảm nhận được nguy hiểm, vì thế
không
thể ra tay ở nơi có nhiều người được. Cả khu tập thể này, chỉ có phía Bắc nơi có tòa nhà của nhà họ Lâu, bên cạnh có công viên
nhỏ
trống trải, ở đó
cô
mới có thể thoải mái hành động được.
Trần Ngư thấy mang dép chạy
thật
vướng chân nên lập tức hất văng ra, chân trần chạy về phía trước.
Vốn
đang
cảm thấy Trần Ngư lại lên cơn, lúc này Đồng Triều cũng cảm nhận được điều gì đó, hành động nãy giờ của Trần Ngư
đã
nói
lên sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đồng Triều theo sát Trần Ngư, lo lắng hỏi.
“Có thể bảo vệ được
anh
đến lúc chú Hai
anh
đến
không, chắc phải chờ vận may của
anh.”
đang
nóichuyện,
một
luồng ác khí đen sì còn hơn bóng đêm cuồn cuộn kéo đến. Luồng ác khí dày đặc đến mức
không
cần mở Mắt
âm
dương, Trần Ngư cũng có thể cảm nhận được.
“Đó là cái gì vậy?” Bỗng nhiên Đồng Triều cảm nhận
một
luồng khí lạnh buốt, từ khi cậu ta biến thành hồn ma, cậu ta chưa từng cảm nhận được bất kì cảm giác nào như vậy.
“Mau chạy về phía trước.” Bước chân Trần Ngư
không
ngừng lại,
một
người
một
ma chạy đến dãy phòng trước mặt gần công viên
nhỏ.
Dãy phòng này là khu nhà ở của các
anh
lính đặc chủng bảo vệ cho Lâu Minh, lúc này
đang
thay phiên nhau nghỉ ngơi.
đang
đứng bên cửa sổ lầu hai hút thuốc Hà Thất chợt nghe dưới đất có tiếng động lạ. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống
thì
thấy Trần Ngư
đang
chạy gấp gáp, cậu lẩm bẩm “Xem ra
cô
nhóc nhà họ Trần này rất thích Tam thiếu nhà chúng ta, mới chia tay hồi chiều mà bây giờ lại chạy đến nữa rồi.”
Linh hồn
không
có trọng lượng nên chuyển động nhanh hơn so với Trần Ngư. Đồng Triều cũng
đã
cảm nhận được mối nguy hiểm từ luồng khí đen, nghe lời dặn của Trần Ngư chạy
một
mạch đến công viên
nhỏ
trước mặt. Nhưng luồng khí đen kia còn di chuyển nhanh hơn cậu ta, trong chốc lát
đã
áp sát gần Đồng Triều.
Trần Ngư thấy luồng khí đen kia bỏ qua
cô
mà trực tiếp chạy theo Đồng Triều,
không
do dự, cầm lá bùa trừ ma trung cấp quăng về phía trước.
“Đùng”,
âm
thanh vang lên, bùa trừ ma và luồng khí đen va chạm vào nhau, hóa thành
một
ngọn lửa màu xanh lam rồi biến mất tăm mất tích. Luồng khí đen khựng cứng lại
trên
không
trung, dường như lúc này mới nhìn thấy Trần Ngư, tụ lại trước mặt
cô.
Ngay cả hình dạng tồn tại (bản thể) cũng
không
có!
Bản thể (khái niệm quan trọng trong triết học theo chủ nghĩa duy tâm của triết gia người Đức Kant, ý chỉ "vật tồn tại"
không
thể nhận thức được đối lập với
hiện
tượng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng phủ nhận giới hạn
không
thể vượt qua giữa
hiện
tượng và bản thể, và cho rằng chỉ có
sự
vật chưa biết, chứ
không
có vật
không
thể nhận thức được)
Vẻ mặt Trần Ngư khϊếp sợ nhìn luồng khí đen dày đặc trước mặt, con ác ma này ngay cả hình dạng tồn tại cũng
không
có sao, đúng là con ác ma vô cùng hung bạo, tay Trần Ngư
đang
cầm lá bùa trừ ma cao cấp cũng run lên.
“Ầm!”
một
cụm khí đen
nhỏ
từ luồng khí đen dày đặc trước mắt tách ra, nhanh như chớp bắn về phía Trần Ngư, Trần Ngư đưa tay tập trung linh lực cản nó lại, nhưng
không
áp chế nổi ác khí hung bạo làm
cô
bị đánh bay ra ngoài.
Ở lầu hai, Hà Thất thấy Trần Ngư
đang
còn đứng đó, đột nhiên
không
có gì tác động mà bị hất tung lên, vẻ mặt hết sức khϊếp sợ. Cậu ta ở bên người Tam thiếu cũng
một
thời gian khá dài nên tất nhiên cũng biết
một
số chuyện của huyền học. Cậu ta suy đoán
đang
có thứ gì đó đuổi đánh Trần Ngư.
Hà Thất
đang
muốn quan sát cẩn thận thêm chút nữa xem chuyện gì
đang
xảy ra, chỉ thấy Trần Ngư chồm dậy
thật
nhanh rồi tiếp tục chạy về phía trước.
Đó là hướng nhà Tam thiếu.
“Tam thiếu!” Hà Thất giật bắn người, cậu ta quay trở lại phòng lấy bộ đàm, sau đó lại nhanh chóng chạy ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Cậu ta thấy
không
phải Trần Ngư chạy đến nhà Lâu Minh mà chạy về hướng công viên
nhỏ
bên cạnh, Hà Thất liền ngừng kết nối bộ đàm.
Trần Ngư chạy theo luồng khí đen đến công viên
nhỏ
nhưng tốc độ di chuyển của luồng khí đen quá nhanh, chớp mắt
đã
bỏ xa
cô
chạy đến trước mặt Đồng Triều.
cô
bỗng thấy luồng khí đen phình lớn lên, giống như
một
tiếng vải đen khổng lồ bọc kín toàn bộ hồn phách của Đồng Triều lại.
Ngay lúc đó,
một
đường ánh sáng vàng
hiện
lên, miếng vải đen bị
một
luồng linh lực mạnh mẽ đẩy ra.
Cùng lúc đó, cách nơi đây vạn dặm, trong
một
trung tâm massage nào đó,
một
ông già
đang
nằm hưởng thụ việc xoa bóp bỗng dưng mở mắt.
“Lão tiên sinh, có phải con xoa bóp mạnh quá ạ?” Nhân viên massage thấy sắc mặt ông lão đột nhiên thay đổi, cẩn thận hỏi.
“không
có gì, cậu tiếp tục bóp
đi.” Ông lão dừng lại
một
chút, sau đó lại nhắm mắt lại, nằm lại
trên
ghế.
cô
nhóc nhà ông
không
phải là người có tướng đoản mệnh, chắc chắn là
không
chết được, đúng vậy, ông vẫn nên tiếp tục bóp chân
đi
thôi.
Trần Ngư thừa dịp luồng khí đen bị chặn lại
một
chút, chạy nhanh đến, đem Đồng Triều ra sau lưng
cô.
“Đó là cái gì vậy?” Lúc nãy khi bị khí đen bao phủ, Đồng Triều có cảm giác suýt chút nữa cậu ta
đã
bị cắn nuốt.
“Cậu tránh ra chút.” Trần Ngư móc trong túi năm lá bùa trừ ma trung cấp.
một
trăm vạn tiêu mất rồi,
thật
đau tim mà.
Đồng Triều cũng
không
dám đứng quá xa Trần Ngư, lúc nãy, trong nháy mắt cậu ta
đã
nhận ra, mục tiêu của luồng khí đen kia chính là cậu ta. Hiển nhiên là tốc độ của Trần Ngư
không
thể sánh kịp với tốc độ của khí đen, nếu cậu ta đứng cách quá xa, Trần Ngư
sẽ
không
kịp cứu cậu ta, lúc đó cậu ta thực
sựtiêu đời. Nghĩ đến đây, Đồng Triều nắm chặt lá bùa phòng ngự trong tay, vẻ mặt sợ hãi đứng sau Trần Ngư cách
cô
hai mét.
Trần Ngư vung tay ném năm lá bùa trừ ma trung cấp ra, năm lá bùa tạo thành hình ngũ giác dán lên luồng khí đen, linh khí biến thành vệt sáng vẽ từ lá bùa thành hình ngôi sao năm cánh màu vàng nhạt. Ngôi sao năm cánh sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Phịch
một
tiếng, khí đen nổi lên cuồn cuộn khắp nơi, tỏa ra bốn phía, trong màn sương khói đen dày đặc cuối cùng
hiện
lên
một
bóng dáng mờ ảo.
Đó là
một
dánh người vô cùng cao lớn, con ác ma này khi còn sống chắc là
một
người đàn ông có thân hình vô cùng cường tráng, nhưng mà … sao
trên
thân con ác ma này lại có sinh khí?
(mùi của người sống).
Hồn ma
thì
làm gì có sinh khí? Cho dù là sinh hồn, cũng là trong trạng thái của hồn ma nên sinh khí bên trong hồn phách cũng vô cùng yếu ớt. Nhưng đây là ác ma
đã
chết từ sớm rồi nhưng
trên
thân dường như lại có sinh khí gần giống như của người bình thường. Nếu như
không
phải Trần Ngư tận mắt nhìn thấy nó từ xa bay đến, lại thêm quanh cơ thể bao vây luồng ác khí đen đậm đặc
thì
Trần Ngư cũng ngộ nhận nó là con người.
“trên
người mi sao lại có sinh khí lớn như vậy?” Tay trái cầm la bàn, tay phải cầm bùa chú, vẻ mặt Trần Ngư đề phòng nhìn người đàn ông trong màn sương đen.
Mà lúc này, thấy giữa
không
trung trống
không
đột nhiên xuất
hiện
ngọn lửa xanh, rồi lại lóe lên ánh sáng vàng,
một
lúc sau lại xuất
hiện
ngôi sao năm cánh, Hà Thất
đã
sớm trợn mắt há mồm.
Hà Thất
đã
tiếp xúc với huyền học, cậu ta biết bên trong tòa nhà họ Lâu có trận pháp Tụ Linh do Mao đại sư bố trí, nhưng trừ việc cậu ta thấy ở bên trong nhà
sẽ
dễ chịu hơn ở ngoài
thì
Hà Thất cũng chẳng thấy gì khác biệt. Cho dù là hàng năm
đi
cùng Tam thiếu đến đại học Đế Đô lợi dụng khí lành cản sát khí, cậu ta chưa bao giờ gặp qua cái gọi là ác khí. Xem như cậu ta bên cạnh Tam thiếu nhiều năm, ngoại trừ việc tinh thần
sẽ
mỏi mệt để cậu ta cảm nhận được đó là sát khí, Hà Thất cũng chưa thấy
rõràng sát khí là như thế nào.
Nhưng mà Trần Ngư vừa vung mấy lá bùa ra
thì
có ánh sáng tỏa ra. Đây là lần đầu tiên Hà Thất tận mắt nhìn thấy những việc, những vật huyền bí của huyền học.
“Điền Phi.” Hà Thất
không
chần chừ nữa, cầm bộ đàm lên.
“Lão đại, sao thế?” Tiếng của Điền Phi từ máy bộ đàm truyền đến.
“Hình như
cô
nhóc nhà họ Trần gặp rắc rối rồi.”
“cô
ấy làm sao?” Tiếng của Lâu Minh lập tức truyền đến từ bộ đàm.
==
Trần Ngư vừa dứt lời, ác ma vẫn cúi đầu từ nãy giờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên,
một
đôi mắt đen nhánh
không
có
một
tia sáng nhìn chăm chú vào Trần Ngư.
Trần Ngư
nói
thầm
một
tiếng ‘không
ổn rồi’, chỉ thấy ác ma
đang
đứng thẳng yên lặng chợt hóa thành luồng khí nhào về phía
cô.
Trần Ngư lăn ra khỏi chỗ cũ về phía bên cạnh.
Ác ma cũng
không
đeo bám Trần Ngư, thấy chướng ngại vật
đã
bị loại bỏ liền nhào về phía Đồng Triều đứng cách đó
không
xa.
“A!”
Ác ma nhào về phía Đồng Triều đồng thời há miệng ra, cái miệng bình thường bỗng nhiên biến thành to lớn hướng về phía Đồng Triều làm cậu ta bị dọa sợ hãi, chỉ biết nhắm chặt mắt kêu la thảm thiết.
“Ầm!”
Lại
một
luồng sáng vàng
hiện
lên, ác ma lại bị bắn ra ngoài
một
lần nữa.
đã
xoa bóp xong chân,
đang
ngồi sửa móng chân, ông Ngô mở mắt lần nữa
nói
“Lần thứ hai.”
“Lão tiên sinh, ngài còn cần gì nữa ạ.” Nhân viên sửa móng vội vàng hỏi
“không
có gì.”
một
lá bùa phòng ngự cao cấp chỉ có thể dùng ba lần, hi vọng
cô
nhóc có thể giải quyết xong trước lần thứ ba, nếu
không
chắc chắn
sẽ
bị thương.
Được rồi, dù sao
cô
nhóc này cũng
không
chết được, ông vẫn nên tiếp tục sửa móng
đi, thế là ông Ngô tiếp tục thoải mái nhắm mắt lại.
một
lá bùa chỉ có thể dùng ba lần, giờ
đã
dùng hai lần rồi,
một
lần nữa, chắc Đồng Triều
sẽ
phải chết.
Trần Ngư dường như
không
nghĩ đến tiền nữa, rút từ túi
một
lá rồi
một
lá bùa phóng về hướng ác ma. Mỗi
một
lá bùa bay
đi, tim Trần Ngư như bị ai đó khoét mất
một
lỗ, đó đều là tiền của
cô
đó.
Từng luồng từng luồng ánh sáng xanh lóe lên trong
không
gian, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm, đập vào mắt Hà Thất và năm người nữa
đang
chạy đến.
Sáu người đều là những người từng trải, nếu bình thường lấy
một
một
đánh bảy vẫn vô tư, nhưng tình hình trước mắt hoàn toàn
không
thể áp dụng theo cách thông thường được. Kẻ địch ở chỗ nào mấy người bọn họ
không
thể nhìn thấy, muốn giúp đỡ Trần Ngư cũng
không
biết phải ra tay như thế nào.
Lúc này, ác ma rốt cục cũng ý thức được, nếu
không
giải quyết triệt để Thiên Sư đáng ghét này
thì
nó
không
có cách nào cắn nuốt sinh hồn trước mắt được. Thế là nó thay đổi mục tiêu, quay đầu về phía Trần Ngư, trong chớp mắt
đã
đến trước mặt
cô. Khi Trần Ngư chưa kịp định thần, phóng
một
luồng khí đen hất bay Trần Ngư ra ngoài.
Ác ma đuổi theo sát sao, phóng hai tay ra định chụp lấy tim Trần Ngư.
một
tiếng “vù vù” vang lên, la bàn vừa bay nhanh vừa xoay tròn tản ra
một
luồng ánh sáng vàng nhạt ngăn cản ác ma và Trần Ngư, làm nó
không
thể đến gần Trần Ngư nữa.
“Tiểu thư Trần Ngư.” Hà Thất thấy Trần Ngư bị hất tung lên, lập tức gấp gáp đuổi theo, ai ngờ khi chạy đến còn cách Trần Ngư hai mét
thì
bị
một
luồng khí xoáy vô hình chặn lại.
“Các
anh
… Đừng đến đây!” Ánh mắt của Trần Ngư bị ác khí hung bạo thổi làm
cô
suýt nữa
không
né tránh được.
“Các cậu còn đứng đó làm gì? Mau cứu
cô
ấy
đi!” Tiếng Lâu Minh truyền đến từ bộ đàm Hà Thất mang bên người.
Hà Thất sững sờ, quay đầu nhìn về tòa nhà bên cạnh công viên, liền thấy Lâu Minh
đang
đứng bên cửa sổ lầu hai.
Hà Thất và các bảo vệ nghe lời Lâu Minh cố gắng xông vào nhưng vẫn bị ác khí chặn lại.
“Tam thiếu, chúng tôi
không
vào được.” Hà Thất cũng gấp gáp
không
biết phải làm sao. Khó có khi Tam thiếu quan tâm đến
một
người như vậy, nếu để cho
cô
ấy gặp chuyện gì trước mặt Tam thiếu, hậu quả sau đó như thế nào, Hà Thất cũng
không
dám nghĩ đến.
Đứng ở xa, trong lòng Lâu Minh cũng như lửa đốt, may mắn là
anh
vẫn còn chút lý trí, nếu
không
anhhận
không
thể lao đến cứu
cô. Nhưng
anh
vẫn còn nhớ
rõ, lần trước ở biệt thự Hàn Sơn,
cô
nhóc đó
đãnói, sát khí của
anh
có thể làm cho khí
âm
của những hồn ma ác quỷ càng thêm lớn mạnh.
một
lần nữa, Lâu Minh vô cùng căm ghét sát khí
trên
người
anh,
anh
nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ đấm vào vách tường giải tỏa áp lực.
“Tam thiếu.” Đứng bên cạnh, Điền Phi kêu lên.
“Hà Thất.” Lâu Minh ép mình phải tỉnh táo lại “Cậu hỏi
cô
nhóc xem các cậu có giúp gì được cho
cô
ấy
không?”
Hà Thất lập tức nhìn Trần Ngư
đang
lợi dụng la bàn để chống đỡ ác ma, hỏi “Tiểu thư Trần Ngư, chúng tôi có thể giúp gì được cho
cô
không?”
Trần Ngư cố sức quay đầu, lúc vừa rồi hình như
cô
nghe thấy giọng
nói
của
anh
Ba, hai mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng
nói
“Dưới bàn trà trong phòng khách của
anh
Ba, tôi có để hai lá bùa,
anh
mau
đi
lấy đến đây cho tôi.”
Gần như là cùng lúc với khi Trần Ngư
nói
chữ lá bùa, Lâu Minh lập tức chạy vội xuống lầu, từ dưới bàn trà trong khách tìm ra được hai lá bùa, lá bùa màu vàng khi chạm vào tay Lâu Minh, trong nháy mắt tỏa ra
một
quầng sáng màu đỏ, nhưng Lâu Minh
không
chú ý đến.
anh
đưa ngay hai lá bùa cho Điền Phi “Cậu chạy nhanh đưa cho
cô
ấy.”
Điền Phi
không
chút chần chừ, chạy vội ra ngoài,
không
đến
một
phút
đã
ra đến
hiện
trường.
“Trần tiểu thư, lá bùa đây rồi, bây giờ chúng tôi phải làm thế nào?” Hà Thất vội vàng hỏi.
“Ném … Ném vào
đi.” Trần Ngư
đang
cật lực giữ sức chiến đấu của la bàn.
Trần Ngư vừa dứt lời, Điền Phi liền ném hai lá bùa trong tay về phía Trần Ngư, trong nháy mắt khi lá bùa màu vàng chạm vào ác khí đen kịt liền biến thành hai mũi tên ánh sáng màu đỏ, xuyên qua bức màn ác khí, bắn thẳng lên lưng ác ma.
“Gừ …gừ …” Ác ma kêu lên thảm thiết, thu hồi cánh tay hướng về Trần Ngư, liên tiếp lui về sau mấy bước.
hắn
chần chừ nhìn Trần Ngư lúc này
đã
đứng lên và Đồng Triều mặt mũi trắng bệch
đang
đứng sau lưng Trần Ngư, bỗng nhiên hóa thành luồng khí đen chạy mất.
Trần Ngư thu hồi la bàn
đang
bay lơ lửng trong
không
trung, thở dài
một
hơi, hướng về phía ác ma mới chạy mất, lên mặt
nói
“Có bản lĩnh
thì
mi đừng có chạy, Tây Thi ta chưa bao giờ sợ kẻ nào nha!”
“Vào lúc này
cô
đừng làm tôi mắc cười.” Vừa trở về từ cõi chết, Đồng Triều
không
nhịn được mà
nói.
Quần chúng vây xem
không
khỏi yên lặng gật đầu.
Tác giả có lời muốn
nói:
Ác ma: Luồng sáng đó rất là kỳ lạ, suýt nữa là ta
đã
thành công rồi.
Ông Ngô: Ra chính là mi, là kẻ làm gián đoạn tâm trạng dễ chịu của ta khi ta
đang
massage và sơn sửa móng chân a.
Tây Thi: Ông biết con gặp nguy hiểm vậy mà ông vẫn bình chân như vại hưởng thụ cuộc sống như vậy a.
Ông Ngô: A … a … (bỏ chạy nhanh như bay)