Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 6 - Chương 213: Đến đỉnh phong

Dịch: Tiểu Băng

Cùng tới Linh sơn, cứu ra Đại Thánh còn sót lại?

Mạnh Kỳ cảm thấy thật là vớ vẩn đáng cười, nếu thực sự có Đại Thánh may mắn còn tồn tại, mình cứu chúng nó đi ra không phải giống như tự sát sao?

Trên thế gian này, Nhân tộc tuy nhìn như hoa tươi tự cẩm, khí thế hừng hực, đang phát triển không ngừng, nhưng nếu lỡ gặp phải kẻ địch cấp Truyền Thuyết, thì vẫn không thể bù được chênh lệch, người miễn cưỡng chống đỡ được chẳng có mấy ai, tương lai hẳn là không còn.

Đại năng vừa vào Truyền Thuyết còn làm được chuyện đó, huống chi các Đại Thánh từng tung hoành trời đất thời Thượng Cổ!

Mình mạo hiểm thu hoạch tư liệu, đem hết toàn lực chế tạo “ấn kí ta khác”, để làm cái gì? Chính là để tự chứng Truyền Thuyết trước khi các đại năng Truyền Thuyết trở về, bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Nếu để các Đại Thánh thoát khốn, chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi, mục đích mâu thuẫn với nhau sao?

Nhưng ngẫm lại, Yêu Thánh truyền nhân đưa ra yêu cầu này chẳng phải ngầm bảo họ với La giáo đã đạt thành hiệp nghị, tìm được cách vào Linh sơn rồi hay sao?

Không có mình, bọn họ còn có thể tìm cường giả khác hợp tác!

Chuyện vào Linh sơn cứu Đại Thánh đã chuẩn bị đầy đủ, gió đông cũng đã đủ, tìm mình chỉ là dệt hoa trên gấm, từ chối hay không hình như đều không ảnh hưởng gì tới đại cục?

Mạnh Kỳ thản nhiên nói: “Vào Linh sơn? Các ngươi đã lấy được cái gì đó từ La giáo?”

Yêu Thánh truyền nhân nhẹ nhàng gật đầu, hơi kiêu ngạo nói: “Đúng vậy.”

“Yêu tộc phân tán các giới, phát triển đã nhiều năm, nay cửa chính Yêu Hoàng điện đã mở, có thể lui tới với nhau. Chính là lúc nhân tài đông đúc, cần gì phải tìm mỗ hỗ trợ?” Mạnh Kỳ hỏi.

Tiểu hồ ly bình tĩnh đáp: “Yêu khác có lẽ không biết, nhưng ta biết rất rõ ràng. Trong vạn giới hiện nay, Nguyên Hoàng đứng nhất, Truyền Thuyết không ra, không ai dám tranh phong, Linh sơn khắp nơi nguy hiểm, từng bước bí ẩn, nếu được Nguyên Hoàng ngài tương trợ, thành công nắm chắc ít nhất tăng cao ba thành. Để cứu được Đại Thánh, đáng để mạo hiểm.”

Cô đã được xem trận chiến Thiên tiên tối cường trong Yêu Hoàng điện, Nguyên Hoàng đánh ngang tay với Bá Vương, thời buổi bây giờ, đúng là Truyền Thuyết không ra, không có ai có thể tranh phong với hắn!

“Ngươi không sợ mỗ sẽ quấy rối bất cứ lúc nào, phá hỏng chuyện Đại Thánh thoát khốn hay sao?” Mạnh Kỳ không e dè hỏi.

Tiểu hồ ly mím môi cười, đầy mị lực: “Ta tin đến thời điểm quyết định, Nguyên Hoàng ngài đương nhiên sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất.”

Ý, đây là tin rằng Linh sơn sẽ làm cho ta thay đổi chủ ý? Hay là tin rằng dù ta có làm gì cũng không thể thay đổi được thế cục?

Yêu tộc và La giáo đã đạt thành hiệp nghị. Tên đã trên dây không thể không bắn, mình tham dự vào, còn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, muốn phá thì phá, hoặc là làm rõ được La giáo đã lấy được cái gì. Nếu mình từ chối, thì chỉ có thể chờ đợi tin tức, khó có thể khống chế được tin tức tốt hay xấu.

Nên làm như thế nào, đương nhiên không cần nhiều lời.

Mạnh Kỳ kết ấn, đặt lên gối bình thản nói: “Được. Mỗ sẽ theo các ngươi tới Linh sơn.”

Nói không chừng còn có thể tìm được hài cốt Hoàng Tuyền về, sau này luyện làm tài liệu tuyệt thế, hoặc làm hạch tâm cho đại trận hộ sơn của Ngọc Hư cung.

“Đa tạ Nguyên Hoàng.” Tiểu hồ ly cúi người hành lễ.

“Mỗ phải xưng hô với ngươi như thế nào?” Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi.

Tiểu hồ ly nhếch mép, má lúm hiện ra: “Tên trước đây không cần nhắc tới, sau khi trở thành Thanh Khâu Hồ tộc chi chủ, tên của ta gọi là ‘Thanh Khâu’.”

“Thanh Khâu Hồ tộc chi chủ?” Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ, trong đầu tự nhiên nghĩ tới một con Cửu Vĩ hồ ly khác, có cảnh giới Thiên tiên.

Tô Ðát Kỷ có trở về tương lai hay không, hay vẫn còn đang ở trong Đông Phương lưu ly tịnh thổ làm bạn với thanh đăng cổ phật, hay là đã tọa hóa?

Mạnh Kỳ lại thở dài trong lòng, có ta giúp, thành công nắm chắc ít nhất tăng lên ba thành?

Ngươi a, vẫn là quá thiên chân quá đơn thuần, không biết ta là cao thủ gây họa, chuyên gia dẫn tới chuyện ngoài ý muốn hay sao?

Có ta tham dự, cam đoan chuyến đi này sẽ tràn ngập biến hóa, khúc chiết khắp nơi, kết quả khó liệu......

............

Đến thời gian ước định, Mạnh Kỳ phủi áo, hàng lâm tới Đông Hải.

Xuyên qua hải nhãn, đến Yêu Hoàng điện, nhìn thấy tiểu hồ ly Thanh Khâu đang chờ ở ngoài cửa, váy đỏ đã chuyển thành váy trắng, giống như Tinh Linh xuất trần, ám tàng vài phần Phượng Nghi thiên hạ, tôn quý và bễ nghễ.

“Tô chưởng giáo, đợi tí nữa ngươi sẽ nhìn thấy các yêu thần chí cường đến từ Nại Hà thiên, Huyễn Tưởng thiên, Yêu Nguyên thiên, bọn họ chưa từng đặt chân tới Chân Thật giới, chỉ có ngươi và ta, nếu không bày ra khí thế, sẽ không làm cho họ chú ý.” Thanh Khâu vừa nói vừa dẫn Mạnh Kỳ tiến vào Yêu Hoàng điện.

Sau khi đạt thành hợp tác sau, cô đổi xưng hô Nguyên Hoàng thành Tô chưởng giáo.

Nại Hà thiên, Huyễn Tưởng thiên, Yêu Nguyên thiên? Nói cách khác lúc trước chư thiên tan vỡ, Định Hải châu tung tóe, Yêu tộc ít nhất chiếm được ba quả? Mạnh Kỳ đăm chiêu.

Hồi trước cửa chính Yêu Hoàng điện luôn ở trong trạng thái bán phong ấn, Yêu tộc không thể tiến vào chính điện, lấy bảo vật, cũng không thể thông qua Yêu Hoàng điện lui tới chư thiên vạn giới, chỉ có thể tiến vào bên trong, lấy được truyền thừa Đại Thánh tương ứng, hoặc để tị nạn, mãi tới khi Thái Ly và Thanh Khâu dùng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, đi đến Phong Thần thế giới, mở cửa chính ra, mới khiến Yêu Hoàng điện khôi phục những khả năng cơ bản như thời gian, hư không và tinh thần, có thể cấu kết chư thiên vạn giới.

Vì thế mấy người Thái Ly mới dần dần liên lạc được Tây Du Yêu tộc và cho yêu tộc nấp ở trong những thiên khác. Họ đều là đỉnh Thiên tiên, không ai phục ai, trong chỉnh hợp lại có tranh đấu, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không tới nhiễu loạn Chân Thật giới.

Đương nhiên, Yêu Hoàng điện sau khi khôi phục khả năng cấu kết quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới, cũng không phải Thanh Khâu và Thái Ly muốn trở lại Trung Cổ là về được Trung Cổ, bởi vì bọn họ không có khả năng khống chế Yêu Hoàng điện, toàn phải nhìn vào tâm tình của “Đối phương”. Tương tự, cho dù yêu tộc thời Trung Cổ và hiện tại đều tiến vào Yêu Hoàng điện, nhưng có thể nhìn thấy nhau hay không cũng phải do “ý muốn” của Yêu Hoàng điện quyết định!

Yêu Thần chí cường? Cường tới cỡ nào? Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, theo Thanh Khâu đi vào đại điện thứ nhất.

Đây là chỗ lần trước hắn giao thủ với Bá Vương, nhưng cảnh tượng hiện giờ đã thay đổi. Xung quanh đại điện có hơn mười cánh cửa, và những dãy Trường Minh đăng, mỗi cây nến đều có hình dạng nhấc tay bổ trời, cổ xưa mà khó hiểu.

Lúc này, một cánh cửa nối vào đại điện vang lên tiếng két mở, một luồng khí tức nóng rực lẫm liệt chúng sinh ào ra, ập vào mặt.

Mạnh Kỳ nhìn qua, đi qua “Cửa hông” là một thân ảnh đỏ rực, cái cổ thon dài tuyệt đẹp, giống như thiên nga, khí tức mạnh mẽ, có phần thần thánh và nóng cháy, những bộ phận trên cơ thể như từ các hằng tinh khác nhau tạo thành.

“Huyễn Tưởng thiên chí cường Yêu Thần ‘Huy Quang’, Phượng Hoàng hậu duệ, ngũ đức gia thân, cách Truyền Thuyết chỉ có một bước, Khổng Tước Thái Ly kiêu ngạo như thế, mà cũng phải thừa nhận kém cô ấy ít nhất một bậc.” Thanh Khâu truyền âm cho Mạnh Kỳ, giới thiệu cho hắn.

Ngũ đức gia thân, cửu hỏa phần thế? Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, khí thế nội liễm nhìn Huy Quang.

Huy Quang đại khí ung dung, ánh mắt đảo qua Mạnh Kỳ, rơi xuống mặt Thanh Khâu, thanh âm như tiếng nhạc hay nhất: “Ngươi mời Nhân tộc giúp đỡ?”

“Yêu tộc cũng có phản đồ, Nhân tộc đương nhiên cũng có người đáng tin tưởng.” Thanh Khâu không chút gợn sóng trả lời.

Huy Quang không nói gì nữa, mỉm cười với Thanh Khâu: “Linh sơn hung hiểm, ngươi dù có Yêu Thánh thương ưu ái, bản thân cũng bất quá chỉ là mới đủ tiêu chuẩn yêu thần, cần gì phải mạo hiểm bản thân như vậy?”

Mạnh Kỳ giật mình, là hậu duệ Phượng Hoàng, Huy Quang rõ ràng xem thường Thanh Khâu, muốn tranh giành vị trí truyền nhân Yêu Thánh.

Hắn cười thầm mà ngồi xem kịch, Huy Quang không hề để ý tới hắn, vì cơ bản không biết tới cái gọi là “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh, chỉ đối đãi với hắn như một Thiên tiên nhân tộc có thực lực cũng được mà thôi.

Thanh Khâu hơi ngẩng cằm: “Không cần Phượng Hoàng Yêu Thần lo lắng, chuyến đi Linh sơn này, sinh tử tự do trời, nếu ta táng thân ở nơi đó, Yêu Thánh thương sẽ có chủ nhân mới.”

Lời còn chưa dứt, lại một cánh cửa mở ra, một yêu thần giống đực dáng người vừa phải, nhưng khí thế thần thánh khó xâm bước vào.

Yêu Thần này mặc giáp vàng, đầu đội phượng sí quan, tóc vàng nhạt, mặt mày không chút tì vết, giơ tay nhấc chân đều có khí khái chúa tể bát phương.

“Yêu thần chí cường Yêu Nguyên thiên, ‘Lạc Già’, hậu duệ Kỳ Lân, Thần Thú chi chúc, mạnh mẽ không kém Huy Quang.” Thanh Khâu khẽ truyền âm.

Lạc Già đảo mắt qua Mạnh Kỳ, cũng không chú ý, chỉ khẽ gật đầu chào Thanh Khâu và Huy Quang, sau đó thản nhiên đi sang một bên, vô cùng cao ngạo.

Lại một tiếng két truyền đến, một yêu thần uy vũ ngang tàng, cao đủ chín thước đi vào, y mặc trường bào đen nhánh, làn da ngăm đen, miệng tương đối lớn, cả người đầy sức mạnh dồn nén mạnh mẽ.

“Đây là yêu thần chí cường của Nại Hà thiên, ‘Phi tưởng’, y chỉ có một tia huyết mạch rất mỏng của Côn Bằng, nhưng dựa vào cố gắng bản thân và cơ duyên, cuối cùng chiếm được Côn Bằng chân thân, có thể nuốt vạn vật, sức mạnh khủng bố.” Thanh Khâu có vẻ sợ Phi tưởng.

Phi tưởng chậm rãi bước vào, cười sảng khoái, nói với mấy yêu Huy Quang, Thanh Khâu: “Mọi người tới sớm thế, ta nói trước nhé, vào Linh sơn, Kim Cô bổng là về ta!”

Ách, đối xử với Yêu Thánh truyền nhân thật sự là không chút khách khí...... Mạnh Kỳ đầy hứng chí.

Khổng Tước Yêu Thần Thái Ly từ một cánh cửa đằng sau đi ra, quang hoa năm màu sau lưng khẽ rung, sức mạnh rõ ràng đã tăng lên, tương đương với Nhân tộc Thiên tiên.

Y đảo mắt qua chúng yêu, kiêu ngạo hiện rõ. Tuy cảnh giới thực lực không bằng người, nhưng ỷ vào đại thần thông Ngũ Sắc Thần Quang, không chút sợ hãi Kỳ Lân Yêu Thần Lạc Già và Côn Bằng Yêu Thần Phi tưởng, chỉ hơi kiêng kị Phượng Hoàng Yêu Thần Huy Quang.

Sau đó, y nhìn thấy Mạnh Kỳ, ngạc nhiên chạm mắt với hắn, cảm thụ được hỗn độn sâu thăm thẳm trong đôi mắt hắn, suýt nữa tâm thần không rút ra được!