Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Quyển 6 - Chương 212: Yêu quái vào thành

Dịch: Tiểu Băng

Ngọc Hư cung, trong tĩnh phòng, mảnh vỡ Hạo Thiên kính lóe ra ánh sáng nhạt, u trầm thâm thúy, giống như tinh không vô ngần, hơn nữa không ngừng thay đổi, vô cùng thần bí.

Nương theo sự biến đổi này, Mạnh Kỳ khi thì chế tạo Vạn Giới Thông Thức phù ném ra ngoài, khi thì phân liệt thần thức, cách không hàng lâm, bản tôn không hề tiến vào bởi vì phải đồng thời khống chế mấy vạn “ấn kí ta khác” hình thành, nếu vũ trụ nào cũng đưa chân thân vào để thử, đừng nói năm năm mười năm, năm trăm năm năm ngàn năm cũng không thể hoàn thành tích lũy lượng biến dẫn đến chất biến.

Thời gian trôi qua, hết ngày này đến ngày khác, trong tĩnh thất luôn chìm trong u ám. Trong vĩnh hằng trống vắng, một đám hư ảnh “Ta khác” chậm rãi thành hình trở về, có hình chiếu từ vũ trụ Transformer, đây cũng là thay thế đồng hóa Nguyên Thủy Thiên Tôn ta khác, có thánh đấu sĩ không biết tên phía trước tượng phật bằng đá khổng lồ, tạo nên sự cân bằng giữa Nguyên Thủy và Ma Phật, nhưng số lượng những “ấn kí ta khác” này còn tương đối ít, còn xa mới tới được số lượng dẫn tới chất biến. Mạnh Kỳ vẫn tiếp tục thần du chư giới, sắm nhiều nhân vật khác nhau, ném ra Vạn Giới Thông Thức phù, đúc ra bao nhiêu Truyền Thuyết.

Thu đi đông tới, chợt có một ngày, đại thanh căn đi đến tĩnh thất, bẩm báo:

“Chưởng giáo lão gia, Thùy Dực tử truyền tin tới, bảo đã liên lạc được Yêu Thánh truyền nhân tiểu hồ ly.”

Mạnh Kỳ mở mắt, trong con ngươi là vô số những thân ảnh hư ảo: “Yêu Thánh truyền nhân nói như thế nào?”

Giọng nói trầm trầm mênh mang như từ vũ trụ khác vọng tới, khiến đại thanh căn không nhịn được, rễ cây như nhũn ra, nơm nớp lo sợ nói: “Yêu Thánh truyền nhân nói tự mình sẽ tới bái phỏng Ngọc Hư cung.”

“Ừ.” Thần dị trong mắt Mạnh Kỳ biến mất, mỉm cười, “Dạo này ngươi phát đạt quá nhỉ, hợp tác với Thùy Dực tử tốt quá ha.”

Đại thanh căn hắc hắc cười nhẹ: “Chưởng giáo lão gia khen nhầm, vốn chỉ là muốn lừa gạt nó, không ngờ cái tên đó lại rất thích hợp làm chủ bá, chỉ là biểu diễn nói chuyện, liền có không biết bao nhiêu người chạy tới xem. Aiz, sao con người bây giờ nhàm chán như thế chứ!”

Nó lấy thân phận một cái cây phê phán con người nhàm chán, nhưng sự sung sướиɠ hài lòng trong giọng nói không cách nào che đi được.

Mạnh Kỳ không nói thêm gì, khẽ gật đầu: “Chỉ điểm cho Phí Chính Đào nhiều một chút, tốt xấu gì cũng coi như Ngọc Hư môn hạ.”

“Chưởng giáo lão gia yên tâm, đó là tiểu đệ tử đích truyền đó!” Đại thanh căn dùng cành vỗ ngực cam đoan.

Mình muốn qua trò chơi còn phải nhờ đồ đệ hướng dẫn mà!

Đợi ngày nào đó đám khỉ gió thích trò chơi nhiều lên, sẽ chộp đồ đệ tới bảo hắn chơi trò chơi, để kiếm tiền!

............

Chân núi Côn Luân, bởi vì có Ngọc Hư cung và Nguyên Hoàng tồn tại, nơi đây dần dần phát triển trở thành một thành trì quy mô không nhỏ. Có người hi vọng được dính chút tiên khí, có người ảo tưởng vớt được cái gì đó rơi rớt qua kẽ tay Nguyên Hoàng, có người chờ đợi cơ hội Ngọc Hư cung tuyển nhận đệ tử, có người thì ở đây trồng trọt, trồng các loại kỳ hoa dị thảo, leo vào Vạn Giới thương thành rao bán rằng “Côn Luân sơn ngọc tủy linh chi”, “nhân sâm ở vùng Ngọc Hư cung” vân vân, đọc tên thôi cũng biết là “vật của tiên gia”, tha hồ lên giá!

Ngày đó, một cỗ xe ngựa bình thường chạy vào trong thành, cửa sổ đã được kéo lụa che, khiến không ai nhìn thấy cảnh bên trong.

Bên trong xe trải thảm thật dày, bài trí hoa lệ, ngồi một nam một nữ. Nữ váy đỏ như lửa, môi hơi chu, như trời sinh như thế, mị hoặc tự sinh, đôi mắt sạch sẽ trong veo vô cùng là đối lập với mị lực trời sinh, dung nhan quốc sắc thiên hương, chính là Cửu Vĩ hồ ly trong Truyền Thuyết. Nam thì tóc trắng xoá, rất có ý vị nho sinh, ăn mặc như người hầu, tận tâm tận lực hầu hạ thiếu nữ.

Xuyên qua tấm lụa, thiếu nữ nhìn thấy những cao thủ mở khiếu cưỡi chim động cơ, nhìn thấy Trích Tinh lâu cao tới trăm trượng, nghe nói bên trong có thể ở lại rất nhiều người, có thể chứa rất nhiều cửa hàng, người tới người đi đường vội vàng, tuy có vẻ bận rộn, nhưng nét mặt lại đầy hi vọng, khiến cả tòa thành trì bừng bừng tinh thần phấn chấn.

“Văn bá, lần trước lúc chúng ta tiến vào quốc gia Nhân tộc, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng hôm nay rõ ràng là khác biệt, thay đổi nghiêng trời lệch đất.” Thiếu nữ chính là truyền nhân Yêu Thánh, Tây Vương Mẫu thần thoại, thiếu chủ Thanh Khâu Hồ tộc.

Văn bá hắc một tiếng: “Rất giống với ghi chép cảnh tượng thời Trung Cổ. Mặc cung am hiểu nhất là làm việc này, mọi thứ làm ra đều tinh xảo, trọng về hưởng thụ và nhanh gọn, nếu là thời thái bình thịnh thế thì rất đáng để hâm mộ, nhưng hôm nay mạt kiếp sắp đến, các đại năng đang dần thức tỉnh, phồn hoa như vậy, chỉ cần một quyền một chưởng là không còn, chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi, theo tiên đồ võ đạo mới là lẽ phải.”

“Nói là nói như vậy, nhưng đa số người ta dù không có mạt kiếp thì cũng đâu có sống được bao nhiêu năm, cuối cùng rồi thì cũng chết, có thể hưởng thụ đương nhiên muốn hưởng thụ.” Tiểu hồ ly ra vẻ đa sầu đa cảm, cảm thán đời người ngắn ngủi, vĩnh hằng khó khăn.

“Cho nên mới nên khắc khổ tu luyện, kéo dài tuổi thọ, nếu không vật kéo dài tuổi thọ làm sao chịu nổi.” Văn bá vẫn giữ nguyên quan điểm.

Xe ngựa từ từ chạy đi, qua nhiều lôi đài, xung quanh chúng đều có cấm pháp, có rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang hăng hái so đấu với nhau, vô cùng náo nhiệt.

Tiểu hồ ly cười: “Văn bá, cái này thì sao?”

“Sinh linh tụ tập, không sao tránh được tranh danh đoạt lợi. Sau khi thế giới Vạn Giới Thông Thức thành hình, sự liên hệ giữa Nhân tộc tăng mạnh, khiến sự tranh đua càng thêm cường thịnh, đại hội võ đạo diễn ra khắp nơi, giành nhau thứ bậc, dù có không thành công, thì cũng coi như đã lộ mặt ra với thiên hạ, nâng cao danh khí. Hơn nữa, trong các diễn đàn và nhóm trao đổi đều khó tránh khỏi cọ quẹt với nhau, cuối cùng sẽ xuất hiện mấy lời thách đấu kiểu ‘Ngươi ra ngoài cho ta, xem xem ta có chém chết ngươi không’, thế nên số lượng lôi đài mới tăng nhiều.”

Tiểu hồ ly đương nhiên không xa lạ gì thế giới Vạn Giới Thông Thức, trường kì spam ở trong ấy đấy.

Văn bá nghiêm mặt: “Võ đạo phong khí tăng lên quả thật đáng để chúng ta coi trọng.”

Ngựa xe như nước, người đi đường đều có đao kiếm để ở thắt lưng, xe ngựa xuyên qua đường cái, chạy tới cửa thành bên kia, hướng về phía núi Côn Luân.

Đúng lúc này, tiểu hồ ly thấy ven đường có hai nam tử đang tranh chấp.

“Miêu huynh, sao ngươi lại bỏ qua tiền đồ sáng lạn như thế mà làm cái chuyện hư vô mờ mịt này?” Một người ăn mặc theo kiểu kiếm khách lớn tiếng nói.

Miêu huynh mặc kiểu nho sinh kích động đáp: “Ngô hiền đệ, ngươi không hiểu được ý nghĩa của chuyện này, không biết được giá trị to lớn của nó.”

“Ta thật không rõ!” Ngô hiền đệ lắc đầu, “Ngươi không phải mua từ Vạn Giới thương thành một cái bí tịch ‘chuyển ý nghĩ thành hiện thực’ gì đó sao, cứ như mê muội vậy, lơi lỏng luyện công, có cơ hội bái nhập thế lực lớn cũng không chịu đi, cái tiền đồ trở thành Ngoại Cảnh sẽ nhanh chóng bị hủy hoại!”

Miêu huynh ý bảo Ngô hiền đệ bình tĩnh: “Ngươi nghĩ đi, nếu có thể thành lập một lôi đài ‘chuyển ý nghĩ thành thực tế’ ở thế giới Vạn Giới Thông Thức, võ giả trời nam đất bắc không phải có thể trực tiếp luận bàn với nhau sao? Tha hồ luận bàn mà không sợ mình bị chết. Thông qua họ chiến đấu, chúng ta sẽ tích lũy được số liệu, tích lũy được kinh nghiệm, sau này lỡ gặp phải, nhất định sẽ dễ dàng phá được!”

“Chuyện như vậy mà nói không quan trọng với võ giả hay sao?”

“Đây là thứ có thể khiến đa số võ giả nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm thực chiến!”

Ngô hiền đệ cũng là hảo thủ mở khiếu, kiếm pháp xuất chúng, nghe xong đã hiểu, nhưng vẫn trầm giọng nói: “Vậy còn chính bản thân ngươi? Chuyện như vậy không biết bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành, võ đạo của ngươi vì vậy mà bỏ luôn à?”

“Đầu tiên, ta sẽ thử gia nhập Mặc cung, sau đó...” Miêu huynh dừng một chút nói tiếp, “Mỗi người đều có theo đuổi của riêng mình, không phải ai cũng thành kính với võ đạo, có lẽ ta không thể trở nên siêu phàm thoát tục, không thể sống được tới mấy trăm năm, nhưng con người thế nào rồi cũng phải chết đi, ta chỉ muốn khiến cuộc đời này của mình trở nên sáng lạn, như lưu tinh xẹt qua bầu trời, dù chỉ là thoáng lướt qua, cũng vẫn chiếu sáng được bầu trời đêm một khắc.”

Ngô hiền đệ nhìn Miêu huynh, có cảm giác hôm nay mới biết được y.

Tiểu hồ ly ôm má, Văn bá trở nên ngưng trọng: “Lấy hư nghĩ hiện thực để tăng lên kinh nghiệm võ đạo? Cần phải để ý người này!”

“Có thế giới Vạn Giới Thông Thức, Nhân tộc thật sự đã thay đổi nghiêng trời lệch đất!”

Lão cũng buột ra lời cảm thán giống tiểu hồ ly.

Xe ngựa chạy ra khỏi thành, chạy theo sơn đạo đến đạo quan, hai yêu còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy một cái cây xanh đón ngoài cửa, cười tủm tỉm nói: “Chưởng giáo lão gia bảo tiểu nghênh đón hai vị quý khách.”

Tiểu hồ ly thu lại vẻ ngây thơ, chuyển sang lạnh nhạt, thanh lãnh nói: “Làm phiền.”

Hai người theo đại thanh căn tiến vào Ngọc Hư cung, vào chính điện, bên trong có một pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, khí thế mênh mông, thần thánh trang nghiêm, sâu thẳm thâm thúy, dưới chân tượng có một đạo nhân mặc bào xanh ngồi, quanh thân ẩn hàm tinh không, đen tối biến ảo, trang nghiêm sâu thẳm không khác gì thần tượng.

Hắn đã đạt đến cảnh giới như thế...... Tiểu hồ ly rũ mắt, hành lễ nói:

“Xin chào Nguyên Hoàng.”

Văn bá suýt nữa tâm thần bị thất thủ, vội vàng hành lễ.

Mạnh Kỳ chậm rãi mở miệng: “Mỗ muốn cái gì, ngươi hẳn là biết rõ ràng.”

Tiểu hồ ly gật đầu nói: “Tư liệu về A Nan ta khác, chúng ta quả thật có rất nhiều, nhưng cần Nguyên Hoàng ngươi giúp đỡ.”

“Giúp cái gì?” Mạnh Kỳ nhìn cô.

Tiểu hồ ly trầm mặc một chút, rồi nói:

“Cùng tới Linh sơn, cứu ra Đại Thánh còn sót lại!”