Trước đây chàng tự gϊếŧ chết ‘Cô Hà’, mặc kệ Tố Ngọc phong ấn hồn phách và ký ức mình tại vực Bất Quy. Nhưng trước khi chàng ‘chết’, một hồn một phách đã tách rời khỏi thân từ lâu. Chàng vốn là Thần tộc cổ xưa nhất trên đời này, bất sinh bất diệt, không đi cũng không về, những gì thế nhân chứng kiến đều là hóa thân của chàng, cả Cô Hà hay Tu Ly đều thế.
Mấy chục vạn năm qua, chàng dùng đủ các hình tượng du tẩu trên thế gian, nhưng xưa nay không có một hóa thân nào như Tu Ly… trong cơ thể có một hồn một phách của Cô Hà, nhưng lại không có bất cứ ký ức nào liên quan tới Cô Hà, và Cô Hà cũng không biết sự tồn tại của Tu Ly. Cô Hà và Tu Ly như là hai cá thể cách nhau bởi sông Hoàng Tuyền, một là kiếp trước, còn một kiếp này. Nếu hồn phách của Cô Hà không thức tỉnh, như vậy thể xác này vĩnh viễn là Tu Ly, không ai nhìn ra được sơ hở gì.
Nhưng Cô Hà vẫn tỉnh lại, Cô Hà không chịu được sự cô tịch của vực Bất Quy, tự phá phong ấn thoát ra ngoài. Cô Hà vừa rời khỏi phong ấn, ký ức thuộc về Cô Hà lập tức trở về trong thể xác này.
Khi đó chàng đứng trước hai lựa chọn.
Cô Hà và Tu Ly, nhất định phải xóa đi một. Sau khi gặp gỡ Tố Ngọc trong huyễn cảnh, chàng đã quyết định giam cầm Cô Hà vĩnh viễn, nói cách khác, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của Cô Hà.
Nhưng ngay trước khi động thủ, chàng lại do dự. Không ngờ lưu luyến của Cô Hà dành cho Tố Ngọc lại lớn đến vậy.
Sau mấy ngàn năm bị nàng phong ấn, Cô Hà mới phát hiện, thì ra trước đây hắn không gϊếŧ nàng là bởi vì thích nàng. Tà thần thượng cổ Cô Hà lại đem lòng yêu tiểu cô nương muốn gϊếŧ chết mình.
Tại khoảnh khắc Tố Ngọc vật vã trong hồi ức đau thương, Tu Ly mơ hồ nhận ra sự tồn tại của Cô Hà.
Nhận ra quan hệ giữa mình và Cô Hà, Tu Ly bắt đầu thấy hoảng loạn.
Quá yêu Tố Ngọc, Tu Ly tất nhiên sẽ vô cùng chống cự sự thật mình chính là Cô Hà. Cô Hà cũng cho rằng đã đến lúc hắn biến mất hoàn toàn. Nhưng tại nơi này, Tu Ly và Tố Ngọc lại gặp phải ác giao chín đầu.
Trong cơ thể này chỉ có một hồn một phách của Cô Hà, so với ác giao có thần khí mạnh mẽ hộ thể, tất nhiên sẽ rơi vào thế yếu. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ nhường này, e đến một phần thắng Tu Ly cũng không có. Sau khi ý thức được điểm này, Tu Ly bình tĩnh gạt Tố Ngọc rời khỏi đây, muốn cùng ác giao chín đầu quyết đấu một trận sinh tử. Là cát hay hung đều dựa vào tạo hóa vậy, tệ nhất thì cùng đối phương đồng quy vu tận thôi.
Đánh được nửa chừng, Cô Hà không cách nào ngồi nhìn hóa thân của mình biến mất, đành phải tạm thời trở về thân thể, nào ngờ Tố Ngọc lại trở về ngay lúc ấy.
Tố Ngọc nhìn bóng dáng trước mặt đăm đăm, trên mặt đầy vẻ hốt hoảng bất lực,
“Ngươi không phải là Tu Ly…”
Thân thể nàng loạng choạng như sắp đổ gục, hỏi với vẻ tuyệt vọng khó tả:
“Ngươi là ai?”
Cái gì nên đến rốt cuộc cũng phải đến.
Cô Hà nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng từ bỏ công cuộc chống lại vận mệnh tàn khốc chắn ngang giữa bọn họ. Dẫu liều mạng chống cự thế nào, kết quả chẳng phải cũng chỉ có một chữ ‘thua’ thôi sao? Có lẽ ở tại ngày gặp gỡ nàng, kết cuộc của bọn họ có lẽ đã được xác định rồi, rốt cuộc sẽ có một ngày hắn thua trên tay nàng, thua triệt để không còn chút gì.
Hắn ngước đôi mắt vàng rực lên, dịu dàng gọi nàng:
“Tiểu Ngọc.”
Vẻ mặt thê lương của nàng khiến hắn đau đớn, thấy thân thể nàng lung lay dữ dội vì đả kích quá lớn, hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức bay đến trước người nàng, ôm nàng vào lòng, nói thật nhỏ:
“Tiểu Ngọc, nàng hãy nghe ta nói.”
Nàng không hề đẩy hắn ra, chỉ chết lặng nói:
“Được, ngươi nói đi. Nói hết những năm qua ngươi đã lừa gạt thế nào.”
Vòng tay ôm lấy nàng càng thêm chặt, ống tay áo đối phương thấm đẫm mùi máu tanh, chứng tỏ đã bị thương trong lúc chiến đấu với ác giao khi nãy, nhận ra điều này Tố Ngọc càng thấy mỉa mai dị thường. Hắn là Tà thần thượng cổ đấy, chỉ một con ác giao thì làm gì đυ.ng được đến hắn. Vậy mà vừa rồi nàng còn lo lắng, thậm chí tính tới khả năng nếu hắn chết, nàng liền sẽ đi theo hắn.
Nhưng chân tướng lại là hắn lừa nàng, còn lừa nhiều năm như vậy.
Nam tử run giọng nói:
“Tiểu Ngọc, ta yêu nàng, xin nàng hãy tin ta.”
“Gì cơ?”
Nàng cười lạnh, đẩy hắn ra, trên mặt đầy vẻ giễu cợt,
“Yêu ta… Ngươi vừa nói ngươi yêu ta?”
Nàng siết chặt nắm tay, dùng hết sức lực mới thốt hết câu:
“Cô Hà, ngươi yêu ta mà lại gϊếŧ phụ quân của ta ở ngay trước mặt ta, ngươi yêu ta mà lại đùa bỡn tình cảm của ta nhiều năm như vậy.”
Vành mắt nàng đã đỏ bừng, giọng điệu vô cùng thê lương,
“… Ngươi bảo ta làm thế nào tin ngươi đây?”
Nam tử thoáng chao đảo vì những lời này, với tay về phía nàng với ánh mắt bi thương,
“Tiểu Ngọc, bất kể nàng tin hay không, ta thật sự yêu nàng.”
Tố Ngọc lui lại một bước,
“Đừng đυ.ng vào ta.”
Nàng đau đớn nhìn chàng, thần sắc như có thể ngất đi bất cứ lúc nào,
“Cô Hà, chuyện đã lộ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ thế nào?”
Nụ cười lạnh nơi khóe môi nàng càng thêm ác liệt,
“Trên đời này có ngươi sẽ không có ta. Ngươi không gϊếŧ ta thì ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Nam tử thu hồi nắm tay, vẻ mặt trở nên bình thản không phân rõ buồn vui,
“Tiểu Ngọc, hai chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?”
Con ngươi vàng vô vọng nhìn nàng,
“Nếu ta để nàng gϊếŧ ta, nàng cho rằng mình có thể ra tay sao?”
Nàng nói:
“Muốn thử không?”
Hắn lập tức hóa ra một đoản đao đưa cho nàng,
“Được, vậy nàng hãy thử đi.”
Tố Ngọc nhìn chàng thật lâu mới đưa tay nhận lấy đoản đao trong tay hắn, tay nàng run rẩy song ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực độ, như chất chứa hàn băng ngàn vạn năm.
Nàng nắm chặt đoản đao, cố sức nắm thật chặt.
Nam tử chậm rãi tiến lên, đưa tay kéo nàng vào lòng, nói nhỏ bên tại nàng:
“Tiểu Ngọc, nàng hận thì hãy đâm vào tim ta đi. Đoản đao này là ta dùng thần lực bổn nguyên ngưng tụ thành, đâm một nhát vào tim là sẽ có thể gϊếŧ chết ta.”
Thân thể mảnh mai trong lòng hắn hơi run lên, nàng nói:
“Cô Hà, ngươi chớ hối hận.”
Hắn cười khẽ,
“Chết trong tay người mình yêu thì có gì để hối hận chứ.”
Dứt lời hắn cầm lấy tay nàng đâm vào ngực mình, cảm nhận lưỡi đao sâu tận xương thịt, song nửa chừng động tác của hắn bỗng khựng lại.
Đau đớn nơi ngực truyền khắp toàn thân khiến đầu óc hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn không hề nới lỏng vòng tay đang ôm nàng. Cảm nhận lưỡi đao sắc lạnh trong cơ thể mình, hắn nhẹ giọng hỏi nàng:
“Tiểu Ngọc, tại sao lại đâm chệch?”
Tố Ngọc giằng ra khỏi lòng nam tử, nhìn đoản đao cắm gần tim hắn mà nước mắt tràn mi.
Nàng bất lực hỏi:
“Tu Ly, ta không làm được. Ngươi biết rõ ta không làm được, vì sao còn muốn ép ta?”
Lúc nói những lời này, thân thể nàng bỗng phát sáng dữ dội.
Cô Hà nhận ra sự khác thường, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tố Ngọc ngay trước khi nàng ngất xỉu.
Trước ngực vẫn còn đổ máu ào ạt nhưng hắn vẫn không hề bận tâm, chỉ cúi xuống nhìn thiếu nữ mê man trong lòng mà mi tâm vẫn chất chứa vẻ bi thương, nói thật khẽ:
“Tiểu Ngọc, ta đã cho nàng cơ hội gϊếŧ ta, vì sao lại không nắm chắc? Về sau chớ trách ta.”
______oOo______
Khi Tố Ngọc tỉnh lại thì đang ở trong cung Hoa Dương. Tiểu nữ quan thấy nàng tỉnh lại liền vui mừng tột độ,
“Đế quân, người tỉnh rồi.”
Nàng ngắm nhìn màn trướng trên đỉnh đầu hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Trầm hương tỏa từ trong lò hương góc khiến thần trí lâng lâng, nàng chỉ cảm thấy mình như vừa nằm mơ, nhớ lại quang cảnh trong mơ thì thân thể dần lạnh buốt.
Nàng thử cử động nhưng toàn thân lại vô lực, muốn mở miệng nói lại thấy yếu hầu như bị ai bóp chặt, không phát ra được tiếng nào, trong lòng không khỏi nặng nề hẳn.
Tiểu nữ quan dĩ nhiên không nhận ra thay đổi cảm xúc ở nàng, vui vẻ nói:
“Đế quân tỉnh rồi, lúc người được Tu Ly thần quân đưa về, nô tỳ sợ chết đi được. Nô tỳ nghe Tu Ly thần quân kể hết rồi, con ác giao chín đầu kia thật đáng ghét, dám làm đế quân bị thương đến nông nỗi này. Dược tiên thăm bệnh xong có nói mấy ngày tới e đế quân không thể xuống giường được.”
Nhìn vẻ mặt như muốn nói gì đó của nàng, tiểu nữ quan vội trấn an:
“Đế quân chớ hoảng sợ, dược tiên nói là đế quân bị kinh hãi quá độ nên mới tạm thời mất giọng, nghỉ dưỡng mấy ngày sẽ khôi phục thôi.”
Dứt lời tiểu nữ quan thuận tiện phỏng đoán suy nghĩ của chủ nhân luôn:
“Đế quân muốn hỏi về Tu Ly thần quân sao?”
Cô nàng kể với giọng điệu hết sức cảm động:
“Mấy ngày qua thật vất vả cho Tu Ly thần quân, chăm sóc đế quân cả đêm lẫn ngày, không hề chợp mắt. Người nói xem, đi đâu mới tìm được ai có trách nhiệm như Tu Ly thần quân chứ, bản thân cũng bị thương mà vẫn vừa chăm sóc đế quân vừa xử lý chính vụ, nô tỳ nhìn mà cũng thấy đau lòng đấy.”
Tiểu nữ quan nói xong thì đứng dậy,
“Tu Ly thần quân vừa bị Sùng Minh thần quân gọi đi rồi, để nô tỳ đi tìm ngài ấy. Ngài ấy mà biết đế quân tỉnh lại, nhất định sẽ mừng lắm.”
Đi được hai bước cô nàng lại quay lại nói thêm:
“Đúng rồi đế quân, dược nói đế quân đã mang thai hai tháng, cần phải tịnh dưỡng thật tốt đấy.”
Nghe thế, đầu óc Tố Ngọc liền trống rỗng.
Thật lâu sau khi tiểu nữ quan đi khỏi, bên tai nàng vẫn quanh quẩn mấy chữ: hai tháng, mang thai…
Nàng đờ đẫn nằm trên giường mà toàn thân lạnh toát. Cũng không rõ khi nào, mép giường bỗng có ai đó nhẹ ngồi xuống, trường bào đen, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt hoa đào đen thăm thẳm như vực sâu.
Nam tử áp tay lên mu bàn tay nàng, gọi tên nàng:
“Tiểu Ngọc.”
Rồi chàng nâng tay nàng lên môi hôn khẽ, một lát sau mới nói nhỏ:
“Nàng yên tâm, ta chỉ tạm thời phong bế cử động và giọng nói của nàng, sau khi nàng bình ổn cảm xúc, ta sẽ giúp nàng gỡ bỏ phong ấn. Nữ quan hẳn đã nói với nàng chuyện nàng có mang. Tiểu Ngọc, chúng ta có con rồi. Chẳng phải nàng luôn rất muốn có một đứa bé sao?”
Tố Ngọc thật sự rất muốn giật tay lại, nhưng tất cả sức lực của nàng đều bị đối phương phong ấn, cho nên chỉ có thể lạnh lùng đưa mắt nhìn.
Tu Ly làm như không thấy ánh mắt rét lạnh của nàng dành cho mình, dịu dàng đỡ nàng ngồi tựa vào lòng mình, đưa tay cầm lấy chén thuốc nơi đầu giường, nói:
“Tiểu Ngọc, trận chiến với ác giao chín đầu khiến nàng tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Dược tiên nói nàng bị động thai, cũng may không có gì đáng lo ngại…”
Vừa nói chàng vừa múc một muỗng thuốc đưa đến bên môi nàng,
“Đây là thuốc dưỡng thai ta bảo dược tiên phối cho nàng, mau uống đi.”
Tố Ngọc dùng hết toàn lực nghiêng đầu sang một bên.
Chàng im lặng một lúc, lại quay đầu nàng lại,
“Tiểu Ngọc, nàng có thể gây khó dễ cho ta, nhưng không thể làm vậy với con của chúng ta.”