Tố Ngọc hừ lạnh,
“Cho dù có chín cái đầu thì cũng chỉ là một con ác giao mà thôi, Tu Ly, chàng cứ ở một bên nhìn, xem ta rút gân lột da nó thế nào!”
Nàng định tiến lên nghênh địch thì bị Tu Ly kéo tay giữ lại, chàng quay mặt sang nói với cự giao chín đầu:
“Phu thê chúng ta khó có dịp ra ngoài một lần, chỉ muốn tận tình thưởng ngoạn sơn thủy, không muốn vì xung đột không cần thiết mà mất đi nhã hứng. Tu vi bảy vạn năm không dễ gì có được, không chừng trải qua thêm một lần thiên kiếp là có thể có cơ duyên thăng thần, các hạ hà tất phải nóng vội?”
Chàng cười nhạt rồi ra điều kiện với nó:
“Mấy ngày trước bổn thần ở Bồng Lai thu được một món pháp khí có thể chống đỡ được ba vạn năm thiên kiếp, nếu các hạ chịu để phu thê chúng ta đi, bổn thần nguyện để món pháp khí này lại cho ngươi, tạm thời coi như là quà gặp mặt làm quen.”
Dứt lời chàng hóa ra món pháp khí cho cự giao xem.
Món đồ có hình hoa sen chầm chậm xoay tròn trong lòng bàn tay chàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tố Ngọc giật mình, thảng thốt kêu lên:
“Tu Ly, Bách Nhật Liên Trản này không hề dễ lấy, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ chứ?”
Tính cách Tu Ly tuy thận trọng, nhưng chàng tuyệt đối không phải là dạng nhát gan sợ phiền, cự giao chín đầu này khiến chàng phải lấy pháp khí trân quý cỡ này ra trao đổi, tình hình thật có không ổn như vậy sao?
Pháp khí mà Tu Ly lấy ra quả thật có sức hấp dẫn không nhỏ, chín cặp mắt của cự giao đồng thời sáng lên,
“Bách Nhật Liên Trản, bổn tọa tìm kiếm vài vạn năm rồi, thì ra là thất lạc ở Bồng Lai, hôm nay xem ra vận khí của bổn tọa không hề tệ.”
Tố Ngọc dẫu dễ xúc động nhưng lại tin tưởng vào phán đoán của Tu Ly, nàng cố kềm chế ý muốn giao tranh với cự giao, hỏi nó:
“Muốn không? Nếu muốn thì nhanh chóng cầm lấy rồi cút đi, đừng phiền nhiễu bọn ta ngắm sao.”
Trong mắt cự giao bỗng bừng lên sát khí, nó hung ác nói:
“Chỉ cần gϊếŧ chết các ngươi thì Bách Nhật Liên Trản sẽ là vật trong tay bổn tọa. Ngươi nói xem, ta có muốn hay không?”
Tu Ly nhíu mày, thấy thỏa thuận không thành thì nắm lòng bàn tay lại, thu hồi pháp khí về.
Tố Ngọc giằng ra khỏi tay chàng, nói:
“Ta tới thử sức với nó trước, nếu có gì không ổn thì mau tới cứu ta.”
Tu Ly nói với theo lưng nàng,
“Cẩn thận đấy.”
Tố Ngọc bay lên nghênh địch, ống tay áo tung bay như cánh sen nở rộ, không bao lâu sau, long tức trên người nàng xoay cuồn cuộn, quấn với yêu khí do cự giao chín đầu thả ra, một thanh chính một hắc tà, khác biệt rõ ràng nhưng lại khó bỏ khó phân.
Nhìn dáng vẻ lâm chiến của nàng, Tu Ly bỗng nhiên hốt hoảng, quang cảnh này dường như đã gặp ở nơi nào, động tác của thiếu nữ mang theo sự quả quyết không hợp với tuổi nàng, mỗi đòn công kích đều chính xác và đanh gọn, không để kẻ địch kịp phản ứng đã lách mình tấn công vị trí hiểm không ai ngờ tới. Tất cả chiêu thức đều không theo quy luật, nhưng lại từng bước dồn kẻ địch vào đường cùng.
Phải kinh qua trăm trận mới có được đấu pháp lão luyện như vậy.
Nhưng trong mắt chàng lại phản chiếu một cảnh tượng khác.
Một thiếu nữ quần thảo với hung thú thượng cổ Cổ Điêu, trên khuôn mặt non ớt toàn là máu, song đôi mắt đen nhánh vẫn ánh lên vẻ quật cường không chịu thua. Nhân lúc tạm dừng chiến, nàng lau vội vết máu trên mặt, hỏi:
“Cổ Điêu, đi theo ta mi sẽ được ăn ngon uống say, không tốt hơn sao?”
Cổ Điêu tỏ vẻ cự tuyệt rõ ràng, nàng vẫn không hề tức giận,
“Không chịu à, vậy ta cũng chỉ đành đeo bám đến khi nào mi đồng ý mới thôi.”
Nàng hỏi tiếp:
“Đúng rồi, mi thích ăn phi cầm hai chân hay thú bốn chân vậy? Thích ăn cánh hay ăn đùi?”
Đánh một lúc nàng lại hỏi:
“Mi không ăn thịt người à? May quá, nếu mi ăn thịt người thì ta nuôi không nổi rồi.”
Chàng bật cười,
“Tiểu nha đầu thú vị thật.”
Cười nửa chừng chàng bỗng im bặt, giơ tay lên đỡ trán, cảm thấy đầu đau như muốn nứt toác.
Lại tới nữa, rốt cuộc là ký ức của ai? Lần đầu tiên chàng gặp Tố Ngọc là khi nàng trở về từ chiến trường, nhưng trước đó thì sao, trước đó chàng rốt cuộc là ai?
Gần không tốn chút sức lực nào, chàng liền nhớ ra thân thế của mình. Chàng được sinh ra tại chi thủy của Không Động, thân phận của phụ mẫu cũng không quá cao, đều đã qua đời khi chàng còn thuở thiếu thời. Trưởng lão của chi thủy nhận nuôi chàng, đầu tiên chỉ nhờ chàng hỗ trợ xử lý chút chuyện vặt, về sau thấy chàng thiên tư xuất chúng nên tiến cử chàng đến học tại trường của chi chính Không Động, về sau nữa thì chàng tiến vào cung Hoa Dương.
Quá trình đó bây giờ chỉ dùng mấy câu đã có thể kể lại hết, nhưng chàng có thể ở địa vị bây giờ, tuyệt đối không phải là một bước lên mây. Từ một thiếu niên vô danh ít lời thành một thần quân trẻ tuổi đẹp đôi với nàng, chàng đã mất gần vạn năm. Một vạn năm đó, chàng sống trong cô tịch quạnh quẽ, nhưng lại không hề sốt ruột. Bởi vì chàng biết, nàng nhất định sẽ là của chàng.
Thế nhưng, rốt cuộc là vì sao, vì sao lại có chấp niệm sâu như vậy với nàng?
Rõ ràng chỉ mới gặp mặt nàng một lần.
Càng tìm tòi sâu hơn thì càng đau đầu dữ dội, tựa như có một sức mạnh to lớn nào đó đang ngăn chàng tiếp tục suy nghĩ, song chàng lại không cách nào dừng lại.
Đến khi cảm nhận được sát khí khủng khϊếp, chàng mới bỗng hoàn hồn. Trong lúc chàng quay cuồng trong ký ức của mình, trên người Tố Ngọc đã thấm đẫm máu tươi.
Chàng đoán không sai, con cự giao chín đầu này không hề đơn giản.
Chàng cuống cuồng bay đến tiếp tế, kịp thời đón được nàng vừa bị yêu lực của ác giao đánh văng.
Ở trong ngực chàng, nàng phun ra một búng máu, ngước khuôn mặt tái nhợt lên hỏi:
“Tu Ly, vừa rồi chàng còn đứng ngây ở đó làm gì?”
Chàng ôm chặt lấy nàng, giọng nói do tự trách mà hơi run rẩy:
“Xin lỗi.”
Dứt lời chàng giăng tiên chướng, miễn cưỡng cản lại đòn công kích của cự giao chín đầu.
Tố Ngọc không có thời gian phàn nàn, gấp gáp báo lại tình hình:
“Trên người nó hình như có pháp bảo gì đó, gϊếŧ mãi mà không chết, ta chém đứt mấy cái đầu của nó cũng không có tác dụng gì. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta, pháp bảo loại này tất có phản phệ, chúng ta chỉ cần kéo dài đến điểm giới hạn, khi đó không lo đánh không thắng nó…”
Trong mắt không hề có sự sợ hãi, nàng hoạt động các ngón tay, ngắm nhìn ác giao bên ngoài tiên chướng,
“Tu Ly, chúng ta liên thủ, đánh nó không còn manh giáp nào!”
Tu Ly lại đưa tay chỉnh sửa áo bào và tóc mai của nàng,
“Tố Ngọc, nếu muốn giữ mạng thì hãy nghe ta.”
Giọng chàng vô cùng thản nhiên,
“Chạy đi.”
Nàng nhướng mày,
“Chàng muốn ta… bỏ chàng mà chạy?”
Chàng bình tĩnh giải thích:
“Tiểu Ngọc, pháp bảo trong người con ác giao này chính là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Châu, trừ phi nàng có thể đồng thời chặt hết chín cái đầu nó ngay lúc Hoàn Hồn Châu mất hiệu lực, bằng không đầu của nó sẽ liên tục mọc lại. Nhưng ta và nàng đều không biết khi nào hoàn hồn châu mất hiệu lực, thời gian mất hiệu lực kéo dài bao lâu, có thể nắm chắc thời cơ kia hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của người ra tay…”
Chàng xoay mặt nàng về phía mình, nói:
“Nàng không ở đây, ta mới có thể buông tay đánh cược một lần.”
Tố Ngọc cũng không phải dạng ủy mị theo cảm tính, nghe vậy chỉ ngước lên hỏi chàng:
“Có bao nhiêu phần thắng?”
Chàng thành thật đáp:
“Nàng ở lại, năm trên mười. Nàng chạy, bảy trên mười.”
Tố Ngọc ngắm nhìn chàng, sắc mặt dần trở nên trịnh trọng,
“Tu Ly, ta đã nói rồi, ta sẽ chết cùng với chàng, nhưng không phải là bây giờ.”
Nàng đặt lên môi chàng một cái hôn phớt rồi nói:
“Ta đi tìm viện binh, trước khi ta quay lại, chàng tuyệt đối không được chết.”
Vừa dứt lời, tiên chướng trên đầu cả hai liền bị ác giao phá vỡ, sát khi dữ dội đánh tới, Tố Ngọc nói thật nhanh:
“Hứa với ta.”
Tu Ly nhìn nàng đầy dịu dàng,
“Được, ta hứa.”
Dọc đường đi về phía nam, Tố Ngọc nhớ ra núi Viêm Hoa cách đây khoảng ngàn dặm là địa bàn của Hỏa thần Trọng Thiên, đệ tử dưới trướng đều rất bản lĩnh, có thể nhờ hỗ trợ hay không tạm thời không nói, ít nhất có thể tới đó hỏi thử. Tu Ly từng so chiêu với y, cũng tin tưởng bản lĩnh của y, bây giờ chuyện duy nhất nàng cần làm là mau tìm được viện binh trở về.
Nếu hôm đó nàng có thể kiên trì chạy tới núi Viêm Hoa, có lẽ đã không có những chuyện sau đó, nhưng đi được nửa đường, nàng lại đột nhiên trở về.
Lúc nãy nàng vừa đi vừa nghĩ, luôn cảm thấy lúc chiến đấu với cự giao chín đầu có điểm nào đó là lạ, sau khi cân nhắc lại từng chi tiết hành động của ác giao mấy lần, nàng bỗng mừng rỡ trong bụng. Điểm cổ quái kia chính là mấu chốt để thắng cự giao chín đầu!
Vừa nghĩ ra nàng liền vội vàng bay ngược trở về, trong đầu đều là Tu Ly.
Từ xa rốt cuộc đã có thể thấy được bóng dáng của nam tử đang chém gϊếŧ với quái thú chín đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm trong bụng, vội vàng bay về phía chàng, nói to:
“Tu Ly, mắt của cự giao chín đầu…”
Chưa nói hết câu nàng đã im bặt.
Tình cảnh phát sinh trước mặt nàng vô cùng quen thuộc…
Trong màn đêm, cơ thể khổng lồ của ác giao từ từ hóa thành cát tan mất trước ánh mắt lạnh lùng của nam tử lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài như thác nước lay động trong gió, phảng phất như đang đuổi bắt ánh trăng phản chiếu.
Bóng lưng của nam tử áo đen cực kỳ quen thuộc, nhưng khí tức trên thân lại không thuộc về người nàng luôn sớm chiều ở cùng.
Toàn thân chàng bây giờ đang tỏa ra một loại khí tức từ ngàn xưa, mang theo vẻ bễ nghễ xa cách với chúng sinh.
Đứng ở đó rốt cuộc là… ai?
Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, đầu óc lại trắng xóa, tất cả tư duy trong nháy mắt đó chợt tan biết, nàng không nghĩ được, không muốn nghĩ mà cũng không dám nghĩ.
Tận đến khi nam tử quay đầu sang, để lộ cặp mắt vàng rực, tri giác của nàng mới thôi chết lặng, cảm giác đang lan tràn khắp tứ chi bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: đau đớn.
Chưa từng đau đến thế này, đau đến tận xương tủy.
Nam tử chú ý tới nàng, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ thảng thốt,
“Tiểu Ngọc?”
Vẻ mặt Tố Ngọc từ giật mình chuyển thành phẫn nộ, lại từ phẫn nộ chuyển thành bi thương, cuối cùng là vẻ tuyệt vọng chưa từng thấy bao trùm khắp khuôn mặt xinh đẹp.
Gần như phải dùng hết khí lực, nàng mới có thể hướng về chàng, lắc đầu,
“Ngươi không phải Tu Ly…”
Vừa lắc đầu vừa hỏi:
“Ngươi là ai?”
Nàng hỏi chàng, chàng là ai.
Trước đó chàng đã từng vô số lần hỏi mình, chàng là ai? Là Tu Ly. Nhưng Tu Ly là ai?
Tu Ly chẳng qua chỉ là một ảo giác Cô Hà lưu lại trên thế giới này.
Trước đây, nàng từng mang theo đầy hận thù đi tới trước mặt Cô Hà. Hắn có thể gϊếŧ nàng, dùng huyễn thuật gϊếŧ nàng, dễ như trở bàn tay. Nhưng khi nhìn thấy nàng quay cuồng trong huyễn cảnh, hắn lại đột nhiên do dự.
Cứ thế gϊếŧ nàng… hình như không vui cho lắm.
Khi đó Cô Hà nghĩ, nếu cứ thế gϊếŧ nàng, như vậy thù hận nàng dành cho hắn sẽ tiêu vong cùng nàng, trên đời này cũng sẽ thiếu mất một kẻ hận hắn. Bớt đi một kẻ hận mình tất nhiên là rất tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tịch mịch.
Song nếu không gϊếŧ, nàng sẽ luôn hận hắn; nàng hận nhiều như vậy, hắn sẽ khó có thể đến gần nàng.
Cũng may hắn giỏi nhất là bện ảo cảnh, huyễn thuật của hắn có thể lừa gạt kẻ khác, cũng có thể lừa gạt cả chính hắn.