*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Phượng Chỉ, chàng chắc chắn chúng ta không đến sai chỗ chứ?”
Trước cửa sơn động hoang dã xuất hiện một bóng dù giấy màu trắng*, dưới tán dù phát ra một giọng nói thanh tao xen lẫn chút hoài nghi.
*Dù giấy trắngNúi Mộ Vũ chìm trong sương mù nhưng vẫn thấp thoáng thấy được một bóng dáng cao lớn, chàng thanh niên cầm dù hơi ngước đầu lên, để lộ khuôn mặt với các đường nét ưu mỹ, y phục trắng tinh, bàn tay cầm cán dù nổi rõ từng khớp xương, nhìn vô cùng hút mắt.
Chàng thanh niên mỉm cười,
“A Chu, trí nhớ của bổn quân luôn rất tốt.”
Thiếu nữ bên cạnh hơi ngước cằm, liếc mắt quan sát quang cảnh tồi tệ trước sơn động thêm một lần nữa rồi lắc đầu,
“Nhưng chỗ này thật sự chẳng giống nơi có người ở. Có khi nào lâu quá chàng không tới, chủ nhân đã sớm dọn đi nơi khác rồi không? Bằng không sao gõ cửa lâu như vậy vẫn chẳng thấy ai lên tiếng, chuyến này chúng ta đi tay không rồi.”
Mái tóc dài được buộc cao, giữ bằng ngọc đái trắng muốt khiến mi mục của thiếu nữ trong trang phục nam thêm lả lướt, đôi môi son hơi bĩu ra, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ nghiêm nghị.
Người có thể giúp nàng thăm dò thân thế của Phù Uyên thật sự ở đây sao?
Nhìn thấy vẻ mặt của Trầm Chu, Phượng Chỉ không tự chủ được đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, trấn an:
“Yên tâm, bổn quân tự có cách.”
Trầm Chu đang định hỏi là cách gì thì thấy hắn bấm tay niệm chú, trên trời chợt rớt xuống một đống củi, sắp chỉnh tề ngay trước cửa sơn động, nàng nheo mắt nhìn,
“Chàng định đốt trụi chỗ này à?”
Hắn nghiêng đầu, khóe môi điểm một nụ cười mỉm,
“A Chu cảm thấy không ổn?”
Thiếu nữ bên cạnh đã hóa ra một ngọn lửa trong lòng bàn tay, nhướng mày với hắn,
“Sao không nói sớm, gì chứ phóng hỏa đốt nhà là sở trường của ta đấy.”
Khóe môi càng cong hơn, Phượng Chỉ chuyển tầm mắt về phía cửa động,
“Nhân lúc bây giờ mưa còn nhỏ, động thủ đi.”
Trầm Chu chưa kịp ném ngọn lửa xuống đống củi thì đã nghe thấy một giọng nói giận dữ vọng ra từ sau cánh cửa:
“Ai dám đốt phủ động của Di Sinh đại nhân ta hả? Còn không mau dừng tay cho bổn đại nhân!”
Cửa động chợt mở ra, một nam tử quần áo xộc xệch xuất hiện, hùng hổ mắng:
“Con nhãi thô lỗ cà chớn từ đâu tới, không biết giờ này là lúc bổn đại nhân bận… sao…”
Còn chưa dứt lời, y chợt liếc thấy khuôn mặt tươi cười của Phượng Chỉ, lập tức nuốt nước miếng cái *ực*.
Không rõ nam tử tự xưng là Di Sinh đại nhân này đang làm gì mà xiêm y lỏng lẻo, ngực áo phanh rộng lộ hết cảnh xuân, trên cổ còn có vài vết đỏ mờ ám. Dường như lường trước được sẽ gặp phải cảnh này nên Phượng Chỉ đã đưa tay che mắt thiếu nữ bên cạnh mình trước một bước.
“Mặc y phục tử tế vào.”
Phượng Chỉ lạnh nhạt ra lệnh.
Nam tử nhìn hắn một cái rồi cuống cuồng chỉnh sửa lại y phục, thần sắc cũng chuyển từ giận sang hớn hở,
“Tiểu… tiểu Phượng…”
Sau khi bàn tay đang che mắt mình được dời đi, Trầm Chu lập tức bị sặc bởi mấy chữ này,
“Khụ khụ khụ.”
Nàng kéo vạt áo thư sinh bên cạnh mình,
“Y đang gọi chàng đó à?”
Thư sinh vô cùng bình thản đáp:
“Chắc vậy.”
Nam tử đối diện hai người đã sáng rỡ mắt từ lâu,
“Tiểu Phượng, sao cưng lại tới đây, tới cũng không biết nói trước một tiếng, kể từ lần từ biệt lần trước…”
Y nhanh chóng bấm tay nhẩm tính rồi báo một con số khiến Trầm Chu choáng váng cả người:
“Đã chín vạn chín ngàn tám trăm ba mươi hai năm rồi*.”
*99,832 năm
Đếm được chính xác đến từng số lẻ như vậy, Trầm Chu không khỏi có chút bội phục trí nhớ của đối phương, buột miệng khen:
“Nhớ siêu thật.”
Y lập tức thẳng sống lưng lên,
“Đúng thế, lần đầu tiên của mỹ nhân, bổn đại nhân luôn nhớ rất chuẩn.”
Trầm Chu vịn tay thư sinh bên cạnh để giữ thăng bằng,
“Lần… lần đầu tiên?”
Phượng Chỉ vẫn hết sức bình thản đỡ nàng, ấm giọng nói:
“Yên tâm, lần đầu tiên của ta là nàng.”
Nam tử được gọi là Di Sinh loạng choạng một cái, Trầm Chu thì đỏ ửng mặt,
“Ai hỏi chàng chuyện này.”
Hơn nữa, có ai lại quang minh chính đại nói ra loại chuyện này mà không ngượng miệng chứ.
Phượng Chỉ cầm tay nàng,
“Sợ nàng ghen.”
Mưa bụi đã tan gần hết, dãy núi xanh sau lưng lộ ra, kết hợp với hình ảnh hai người đứng cạnh nhau dưới tán dù tạo thành một bức tranh thủy mặc, một cao ráo như tùng trúc, một thanh mảnh yêu kiều như hoa. Nghe thư sinh nói vậy, thiếu nữ khẽ mỉm cười, song vừa quay sang nhìn nam tử ở đối diện thì không khỏi hơi khựng lại,
“Ngươi cắn khăn tay làm gì vậy?”
Di Sinh ai oán nhìn Phượng Chỉ,
“Tiểu Phượng, cưng có tình mới từ hồi nào thế?”
Liếc sang Trầm Chu, ai oán trong mắt y càng tăng thêm,
“Chưa kể, còn nhỏ tuổi như vậy mà cưng cũng hạ thủ cho được, ta thật sự nhìn lầm cưng rồi, uổng cho ta mấy năm nay kiên trinh không đổi, thủ thân như ngọc vì cưng…”
Y vừa dứt lời, từ sâu bên trong động phủ chợt vọng ra một giọng nói yêu kiều:
“Đại nhân, vẫn chưa đuổi kẻ phá đám đi ư, thϊếp chờ không nổi nữa rồi.”
Trầm Chu lập tức buột miệng:
“Kiên trinh không đổi?”
Mày nàng nhướng thật cao,
“Thủ thân như ngọc?”
Nam tử *khụ* một tiếng, nghiêm mặt nói:
“Hai người tới tìm bổn đại nhân có chuyện gì? Chớ nói là tới đưa thiệp mừng cho bổn đại nhân đấy. Thứ lỗi, bổn đại nhân không tham gia hôn lễ của tình cũ.”
Y đang định đóng cửa thì đã bị một cánh tay ngăn lại. Thư sinh mỉm một nụ cười khuynh nước khuynh thành,
“Di Sinh, bổn quân có việc muốn nhờ, chẳng lẽ ngươi nỡ để bổn quân thất vọng mà về ư?”
Di Sinh lại nuốt nước miếng, ôi, sắc đẹp ở ngay trước mặt, cự tuyệt không đặng rồi…
Mỹ nhân trước mặt khẽ nheo mắt phượng, lên tiếng nhắc nhở:
“Bổn quân không muốn để A Chu nhìn thấy bất kỳ thứ dơ bẩn nào.”
Y lập tức hồi thần, nhăn nhó nói:
“Chờ ở đây.”
Dứt lời liền đóng *rầm* cửa lại, nhốt hai người lại bên ngoài.
Trầm Chu hỏi:
“Y đi đâu vậy?”
Phượng Chỉ khoan thai đáp:
“Hẳn là đi thu dọn chiến trường.”
Một lát sau, cửa động phủ lại được mở ra, lần này người mở cửa là một cô gái mặc trang phục nha hoàn, người đầy yêu khí, sóng mắt lúng liếng hết sức câu hồn, ừm, rõ rành rành là một nữ yêu đạo hạnh cao thâm.
Nữ yêu vừa nhìn thấy Phượng Chỉ liền sáng mắt lên, không ngờ thế gian này lại có nam tử đẹp như vậy, liếc sang Trầm Chu đứng bên cạnh, độ sáng trong mắt cô nàng không những giảm mà còn rực rỡ thêm, ôi, thiếu niên này cũng không tồi, quan trọng nhất là tuổi còn non, dễ dạy dỗ. Có điều khi nhìn tới hai bàn tay đang nắm nhau của đối phương, cô nàng lập tức lộ vẻ mất hứng, hừ, ra là một đôi uyên ương ân ái.
Dáng vẻ hưng phấn khi nãy thoáng cái đã biệt tăm, nữ yêu uể oải nói:
“Gia chủ cho mời, nhị vị đi theo ta.”
Dứt lời cô nàng liền quay thân hình ẻo lả như rắn nước đi trước dẫn đường.
Phượng Chỉ và Trầm Chu đã cố ý che giấu thần lực, nên trong mắt nữ yêu hai người chỉ là một thư sinh và một thiếu niên bình thường, song cô nàng đã theo Di Sinh nhiều năm nên hiểu rõ, chưa kể với phong thái của hai người này, người có giao tình với chủ nhân sao có thể là hạng bá vơ được.
Chẳng qua, cô nàng thật sự không hề có hứng thú với lai lịch của hai người, nàng và Di Sinh đại nhân song tu bị phá đám, bất mãn còn chưa có chỗ xả đây này.
Trầm Chu dĩ nhiên không phát hiện ra sự bất mãn của đối phương, chỉ chăm chú quan sát xung quanh. Từ bên ngoài nhìn thì cái động này như bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vào trong rồi mới phát hiện bên trong còn có một hang động khác.
Xuyên qua một đoạn đường âm u ngắn, phía trước hiện ra ánh sáng yếu ớt, len qua khe cửa hẹp, cảnh sắc rộng rãi bên trong liền lộ ra.
Mặt đất bằng phẳng, trúc xanh mọc thành hàng chỉnh tề, hoàn toàn là một đào nguyên tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nữ yêu dẫn hai người vào một gian phòng. Trầm Chu vừa vào liền thấy nam tử khi nãy đang nằm trên giường, vừa cố tạo dáng vừa lầm bầm:
“Chậc, nằm thế nào mới bộc lộ hết vẻ phong lưu phóng khoáng của bổn đại nhân đây nhỉ, như vậy hay như vậy ta…”
Khóe mắt nữ yêu không khỏi ro rút mấy cái, đại nhân, ngài có thể thôi tự bêu xấu mình không. Cô nàng thu hồi vẻ mặt chê trách của mình, *khụ* một tiếng rồi nhắc nhở:
“Đại nhân.”
Nam tử trên giường thoáng cứng người rồi lập tức đứng dậy, hớn hở gọi:
“Tiểu Phượng.”
Mặt tươi cười nhưng thần sắc lại hơi lúng túng.
Phượng Chỉ hứng thú nhìn y, Trầm Chu ngắm nghía xong thì bình phẩm:
“Ngươi đứng nhìn đỡ hơn, nằm hơi không được đứng đắn cho lắm.”
Xong nàng còn thêm vào một câu:
“Phượng Chỉ thích người nghiêm chỉnh một chút.”
Nam tử cố kéo khóe miệng, rốt cuộc cũng chỉ thốt được một câu:
“Đa tạ đã nhắc nhở.”
Rồi y đi tới cạnh yêu nữ, nghiến răng hỏi nhỏ bên tai cô nàng:
“Tại sao vào mà không gõ cửa trước? Khiến ta mất sạch thể diện rồi!”
Nữ yêu vô tội liếc nhìn y,
“Đại nhân, lúc thϊếp và ngài song tu cũng không có nhiều quy củ như vậy.”
Trầm Chu nhạy cảm bắt được hai chữ ‘song tu’, suy nghĩ một chút mới nghiêm túc đưa ra thắc mắc của mình:
“Đoạn tụ cũng có thể song tu sao?”
Nữ yêu nghe thấy những lời này, đôi mắt mị hoặc liền lúng liếng hơn hẳn, uốn éo eo thon đi tới bên cạnh Trầm Chu, đưa tay nâng cằm nàng lên, cất giọng mềm mại đến tận xương:
“Tiểu công tử, Di Sinh đại nhân không đoạn tụ.”
Bị yêu khí trên người nàng ta phả vào mặt, Trầm Chu bất giác hơi thở gấp hơn,
“Lúc cùng ta song tu, Di Sinh đại nhân dĩ nhiên là nam, nhưng nếu cùng nam nhân song tu thì Di Sinh đại nhân chính là nữ.”
Dứt lời cô nàng quay sang xác nhận lại:
“Đúng không Di Sinh đại nhân?”
Di Sinh *hừ* một tiếng, khẽ nhăn đôi mi thanh tú,
“Lắm mồm.”
Trầm Chu chưa kịp tiêu hóa xong ý tứ của của câu này thì chợt nghe thấy Phượng Chỉ gật gù nói:
“Nói vậy lúc đầu bổn quân gặp ngươi, ngươi thật sự là nữ giới.”
Trầm Chu lảo đảo,
“Cái gì cơ?”
Di Sinh cũng lảo đảo, u oán nói:
“Tiểu Phượng, ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà cưng cũng quên cho được, thật khiến người ta đau lòng mà.”
Có điều mấy ngàn năm nay làm nam giới cũng rất sung sướиɠ, nếu không phải mỹ nhân nhắc tới, y thiếu chút nữa cũng quên béng khi đó mình rốt cuộc là nữ hay nam rồi.
Trầm Chu vẫn còn đang rối rắm thì nữ yêu đã chuyển tầm mắt lại về phía nàng, đề nghị với ý đầu độc rõ ràng:
“Nếu tiểu công tử cũng muốn thử cảm giác song tu với nữ giới, ta đây có thể giúp một tay…”
Trầm Chu sững người chưa kịp phản ứng, Phượng Chỉ đã đưa tay kéo nàng tới sát bên cạnh, như cười như không nhìn về phía Di Sinh,
“Dám có ý đồ với A Chu, con yêu ngươi nuôi cũng lớn gan lắm.”
Cảm giác được sát khí tỏa ra từ trên người đối phương, Di Sinh nhất thời thấy lạnh sống lưng, cuống quýt nói với nữ yêu vẫn đứng ngây tại chỗ vì áp lực:
“Còn không mau đi chuẩn bị trà?”
Nữ yêu hoàn hồn, vội vàng nói:
“Vâng, nô gia đi liền đây.”
Ra khỏi gian phòng một lúc lâu vẫn chưa thể điều hòa lại nhịp thở, nữ yêu không khỏi nhủ bụng, sau này gặp thiếu niên xinh đẹp cũng không được nóng vội như thế nữa.
Có điều thật sự không ngờ thư sinh nhìn ôn hòa yếu ớt kia chỉ dựa vào sát khí mà lại có thể khiến nàng sợ đến cứng người. Song cô nàng nhớ tới cách chủ nhân gọi thư sinh, tiểu Phượng… Phượng… Á trời, là Phượng hoàng giá lâm!
Nữ yêu gục đầu vào thân trúc cạnh đó, bi thương ý thức được rằng vừa rồi mình mới đắc tội một đại tôn thần.