Vết nước mắt trên mặt thiếu nữ chưa kịp khô thì sau lưng nàng chợt vang lên tiếng hỏi nhàn nhạt:
“Thành Bích, lại tới thăm thượng thần Mặc Hành đấy à?”
Thành Bích quay đầu lại, trên mặt vẫn treo nụ cười tươi tắn muôn thuở,
“Dạ Lai thần quân.”
Ánh mắt nàng rơi vào bình rượu nơi tay hắn, càng cười tươi hơn,
“Đế quân không có nhà, thần quân tới tìm ai uống rượu vậy?”
Đối phương cất bình rượu vào trong tay áo, không đáp lời, bước tới cạnh nàng thì dừng lại, cùng nàng đứng sánh vai tại bậc cuối của thềm ngọc.
Điện Quan Tinh là nơi cao nhất ở cung Hoa Dương, được xây với kiến trúc cổ kính trang nghiêm, từng viên ngọc của thềm đá bằng bạch ngọc lành lạnh chứng kiến bao thế sự xoay vần, đứng đây sẽ có thể cảm nhận rõ khí tức cổ xưa tràn ngập trong không trung. Cả tòa điện đưa tới một cảm giác tĩnh mịch nặng nề, tựa như chủ nhân của nó vậy.
Thành Bích chợt cất tiếng nhẹ bẫng:
“Ngài ấy rõ ràng đã đi trăm năm rồi, nhưng lần nào đứng đây ngắm nhìn cung Hoa Dương cũng đều cảm thấy như ngài ấy vẫn còn bên cạnh vậy.”
Khí tức lưu lại trong không trung vừa ấm áp thân thiết rồi lại hết sức lạnh lùng, nàng thở dài một hơi,
“Ra thượng thần Mặc Hành là một người vô tình như vậy.”
Một hồi lâu sau nàng mới nghe thấy nam tử bên cạnh lên tiếng đáp:
“Đúng vậy.”
Vô tình gần như đến mức tàn nhẫn.
Đúng vào lúc này, chợt có một cung nga vội vàng đi tới bẩm báo:
“Dạ Lai thần quân, Thành Bích nguyên quân, có người từ Phượng tộc đến đón Bách Linh cô nương ạ, hiện giờ đang ở hậu điện Chính Dương.”
Dạ Lai không khỏi nhướng mày.
Thành Bích ra lệnh cho nàng cung nga:
“Vậy còn không mau đi mời Bách Linh cô nương.”
Mấy ngày trước, ai cũng tưởng vị cô nương Phượng tộc này chịu phạt xong sẽ rời đi, không ngờ cô nàng lại hoàn toàn không có ý cáo từ. Nàng không đi, Không Động dĩ nhiên vẫn đối đãi với nàng như khách quý. Nhưng nhìn dáng vẻ, hình như cô nàng này có ý định thường trú tại Không Động luôn thì phải. Các cô nương Không Động đều nóng ruột đoán già đoán non, vị cô nương Phượng tộc này ở lì không đi, muốn chiếm hữu Dạ Lai thần quân của bọn họ sao?
Suy đoán này nhanh chóng được chính miệng nữ quan Thành Bích xác nhận, tin tức từ chỗ Thành Bích luôn vô cùng đáng tin, các cô nương không khỏi tin sái cổ, nhân tiện tỏ vẻ khâm phục luôn: có gan lăm le Dạ Lai thần quân, vị cô nương Phượng tộc này quả nhiên là đấng hào kiệt.
Suy cho cùng thì số nữ thần tiên và nam thần tiên mơ ước mỹ mạo của Dạ Lai thần quân đủ để xếp hàng kéo dài từ đầu phía bắc tới đuôi phía nam của cung Hoa Dương luôn đấy, nhưng tới nay vẫn chưa ai thành công phá được vòng vây bảo vệ.
Nhớ năm nọ, có một tiểu cung nga không chịu được nỗi khổ tương tư, kiềm nén ba ngày ba đêm mới rốt cuộc gom đủ dũng khí, ngượng ngùng chạy tới trước mặt hắn định thổ lộ, kết quả cô nàng vừa mới ngẩng đầu lên đã bị đối phương ngắt ngang:
“Xin lỗi, bổn thần quân không có hứng thú với phụ nữ.”
Từ đó về sau, các cô nương chỉ có thể ôm trái tim sầu bi, buồn bã cảm thán:
“Không ngờ Dạ Lai thần quân đoạn tụ thật.”
Về sau các cô nương lại thẳng thừng chuyển suy nghĩ thành:
“Một nam tử xinh đẹp như vậy, làm sao có chuyện không đoạn tụ cơ chứ.”
Thế nhưng, đối mặt với công cuộc bày tỏ tình cảm của các nam thần tiên, lời từ chối của Dạ Lai thần quân càng đơn giản tuyệt tình hơn, chỉ có một chữ ‘Cút’ mà thôi.
Các cô nương rối rắm suy nghĩ, chữ ‘Cút’ này, hình như không phải là cách đáp trả của một người đoạn tụ dành cho người cùng phái nha.
Không lẽ Dạ Lai thần quân… chẳng những không hứng thú với phụ nữ mà cũng vô cảm với đàn ông luôn sao?
Một nam tử không gần nữ sắc cũng không ưa nam sắc, quả thực chính là bàn thạch không thể phá vỡ rồi.
Dần dần cả Không Động chẳng người nào dám ngấp nghé Dạ Lai thần quân nữa cả.
Thành Bích nhìn thoáng qua vị thần quân bên cạnh mình, *khụ* một tiếng rồi hỏi:
“Dạ Lai thần quân, hay cùng đi gặp vị khách tới từ Phượng tộc này nhé?”
Thần sắc của Dạ Lai vẫn không có biến hóa đặc biệt nào,
“Cũng được.”
Sau trận cấm túc khó hiểu đó, hắn đã đi thẳng về phủ, không hề gặp lại Bách Linh, nhưng trong lòng vẫn canh cánh về ván cờ chưa phân thắng bại kia. Hôm nay rảnh rỗi hắn mới tiện tay cầm bầu rượu tới cung Hoa Dương tìm người phục thù. Song vừa mới tới cổng biệt viện Bách Linh đang ở, hắn đột nhiên nhớ tới màn lúng túng bị Thành Bích bắt gặp hôm đó thì lại cầm bình rượu quay ngược trở về, nhân tiện tạt qua thăm điện Quan Tinh nên mới gặp được Thành Bích.
Hai người cùng đi tới trước điện Chính Dương thì nhìn thấy vị cô nương áo đỏ của Phượng tộc đang giằng co với một thanh niên mặc trường bào nguyệt sắc.
Thành Bích nhanh nhảu kéo Dạ Lai tránh sang một bên,
“Suỵt, xem tình hình trước đã.”
Cô nương áo đỏ quay lưng nên không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn nghe được giọng nói đầy sự lạnh lùng của nàng:
“Mời thượng quân trở về, Bách Linh vô đức vô năng, không dám để thượng quân tự mình đến đón.”
Nam tử thở dài,
“Bách Linh, muội hận ta đến vậy sao?”
Giọng hắn xưa nay vốn dễ nghe, thanh nhẹ tựa một ngọn gió mát thổi vào lòng người.
Hắn vừa nói vừa vừa tiến lên một bước như muốn kéo tay Bách Linh nhưng lại bị nàng tránh né, tay hắn khựng giữa không trung một thoáng rồi chợt đổi hướng, khẽ vỗ nhẹ lên đầu nàng.
Bách Linh gạt tay đối phương ra, hỏi bằng giọng đề phòng:
“Thượng thần làm gì vậy?”
Ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng thêm thăm thẳm, hắn bước lên ôm lấy nàng vào lòng,
“Bách Linh, ba ngàn năm trước, là ta và Thù Loan có lỗi với muội.”
Nghe thấy hai chữ ‘Thù Loan’, thân thể Bách Linh run lên.
Phượng Nghi vẫn ôm nàng thật chặt,
“Muội muốn ta bù đắp thế nào cũng được, chỉ xin muội đừng cương ngạnh nữa có được không?”
Một lúc lâu sau cô gái mới lãnh đạm cất tiếng:
“Bù đắp? Được thôi.”
Hắn nghe vậy thì vui mừng ôm Bách Linh chặt hơn, không ngờ nàng lại lạnh giọng tiếp lời:
“Ba ngàn năm trước, Thu Loan tự tiện xông vào Thần mộ, khuấy động hỏa ấn khiến phong ấn ngũ hành mất đi một, tới nay vẫn chưa tìm được phương pháp thay thế. Vốn là người nào làm người nấy chịu, nhưng nhờ vào phước của ngài, ta đã thay nàng ta chịu tội suốt ba ngàn năm.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng sắc bén, như mũi kim đâm vào tim người nghe.
“Phượng Nghi, năm đó nếu quân thượng động sát tâm, ngươi cũng sẽ đẩy ta ra làm người chịu tội thay sao?”
Hắn thoáng bối rối,
“Không đâu, quân thượng từ trước đến giờ luôn khoan dung với thuộc hạ, muội theo ngài nhiều năm như vậy, ngài sẽ không…”
Bách Linh cười nhạt,
“Phượng Nghi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Nàng đẩy Phượng Nghi ra, lạnh lùng nhìn hắn,
“Quân thượng khoan dung ta là tình cảm quân thượng dành cho ta, ngươi che chở cho Thù Loan là tình cảm ngươi dành cho nàng ta, ngươi vì Thù Loan mà đẩy ta vào hố lửa, thế mà vẫn muốn ta nhớ tới tình cảm khi xưa…”
Nàng bình thản chất vấn:
“Ngươi nói xem, thế gian nào có đạo lý như vậy chứ?”
Phượng Nghi thoáng lảo đảo, một lúc lâu sau mới thốt được một câu:
“Muội quả nhiên oán hận ta.”
“Oán hận? Chắc vậy. Phượng Nghi, năm đó thay Thù Loan đền tội chính là cảm tình ta dành cho ngươi, nhưng phần tình này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu ngươi thật sự muốn bù đắp cho ta thì hẳn nên bảo Thù Loan tới gặp quân thượng nhận lỗi. Người ngươi nên xin lỗi không phải là ta mà là quân thượng mới đúng. Ngươi cho rằng quân thượng không nhìn ra việc ngươi đang bao che cho nàng ta sao? Ngài ấy chẳng qua chỉ không muốn ngươi vì chuyện này mà không thể ngẩng đầu lên ở Phượng tộc thôi.”
Phượng Nghi cười khổ,
“Chuyện muội nói, sao ta lại không biết, nhưng bây giờ đẩy Thù Loan ra nhận tội, ta không làm được.”
“Nếu đã không làm được, thượng thần việc gì phải giả mù sa mưa một hai nói muốn bù đắp?”
Xa xa truyền đến một giọng nam thanh lãnh.
Theo tiếng nhìn lại thì thấy tiếng nói phát ra từ một thanh niên đứng cách đó không xa, y phục đen tuyền, mặt mũi cực kỳ tuấn mỹ. Thiếu nữ áo màu lục* đứng thẳng người cạnh đấy tuy cũng mi thanh mục tú, nhưng nếu so về độ xinh đẹp thì kém hắn đến mấy phần.
Có điều dù vẻ ngoài xinh đẹp như nữ nhưng trên người hắn hoàn toàn không có khí chất ẻo lả, nếu phủ thêm chiến giáp bên ngoài, e sẽ lập tức trở thành một mãnh tướng uy phong lẫm liệt.
Phượng Nghi liếc mắt nhìn, lành lạnh cất tiếng hỏi:
“Kẻ nào nghe lén?”
“Thượng thần Phượng Nghi nói vậy là sai rồi, tại hạ nghe quang minh chính đại chứ không lén lút.”
Dạ Lai đi đến bên cạnh Bách Linh thì đứng lại.
Bách Linh gật đầu với hắn một cái,
“Dạ Lai thần quân, đã lâu không gặp.”
Dạ Lai nhướng mày nhìn nàng,
“Đã lâu? Hình như chỉ mới nửa tháng thì phải.”
Thành Bích trưng một nụ cười xã giao đúng mực, tiến lên nói với Phượng Nghi:
“Nghe nói có khách quý từ Phượng tộc tới, không ngờ lại là thượng thần Phượng Nghi thân chinh đến, để thượng thần đứng đây mãi thật không phải phép, mời ngài vào trong.”
Thành Bích âm thầm đánh giá nam tử trước mặt, khí chất tao nhã xuất trần tuyệt thế, đáng tiếc những lời Bách Linh vừa nói khi nãy đã khiến nàng hoàn toàn mất sạch hảo cảm đối với hắn.
Phượng Nghi thản nhiên nói:
“Không cần, bổn thần chỉ đến để đón người.”
Hắn đảo mắt về phía Bách Linh, đưa tay ra với nàng,
“Bách Linh, đi theo ta.”
Bách Linh lùi lại trốn sau lưng Dạ Lai, thái độ chống đối vô cùng rõ ràng,
“Không đi.”
Thành Bích nhìn nàng tán thưởng, Bách Linh cô nương, làm vậy rất đúng.
Phượng Nghị không nhẫn nại được nữa, mặt bắt đầu sầm xuống,
“Bổn thần đã đích thân đến, muội còn bất mãn cái gì nữa?”
Bách Linh xoay người đi,
“Bách Linh xin cáo từ trước, thượng thần Phượng Nghi cứ tự nhiên.”
Phượng Nghi nhấc chân muốn đuổi theo lại bị một cánh tay ngáng lại, nhận ra người ngáng đường ngăn cản mình là vị thần quân áo đen nọ, mắt phượng không khỏi khẽ nheo,
“Dạ Lai thần quân muốn quản cả chuyện nhà của Phượng tộc?”
Dạ Lai nhếch môi,
“Thượng thần cũng nên nhìn xem mình đang ở đâu.”
Giằng co qua lại, không ai nhường ai.
Thành Bích tiến lên xoa dịu tình hình,
“Thượng thần Phượng Nghi, hay ngài ở lại Không Động một thời gian trước đi, chờ Bách Linh cô nương cởi bỏ được gút mắc trong lòng rồi nhắc lại chuyện này cũng không muộn.”
Ánh mắt lãnh đạm của Phượng Nghi vẫn đặt trên mặt vị thần quân chặn đường mình,
“Đã thế bổn thần cũng xin phép không phải khách khí nữa.”
Thành Bích nhân đó liền bước tới đứng ngáng giữa hai người, tươi cười nói:
“Thượng thần đường xa mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi trước nhé, mời đi bên này.”
Vừa nói nàng vừa liếc mắt ra hiệu với Dạ Lai.
Dạ Lai cũng thuận theo rút tay lại, tránh sang một bên rồi lễ độ nói:
“Cung tiễn thượng thần.”
Phượng Nghi phất ống tay áo, cùng Thành Bích rời đi.
Dạ Lai nhìn bầu rượu giấu trong tay áo, thoáng cân nhắc rồi nhấc chân đi theo hướng Bách Linh vừa đi khỏi.
Trên mái ngói của nóc phòng, một bóng người áo đỏ đang lẳng lặng ngồi nhìn ra xa xăm. Không Động như được bao phủ bởi một nguồn thần lực cổ xưa như có như không, mỗi lần cố ý thăm dò thì nguồn thần lực kia lại chợt bị gió thổi tan, biến mất trên mặt biển xanh biếc.
Bên cạnh chợt xuất hiện khí tức xa lạ, nàng lập tức quay lại tấn công về hướng đối phương tới, cất giọng đề phòng:
“Ai?”
Dạ Lai vững vàng bắt được cổ tay của Bách Linh, giễu cợt hỏi:
“Một chiêu này của cô sơ hở đủ chỗ, nam nhân vừa rồi khiến tinh thần cô rối loạn đến vậy sao?”
Nàng rút tay lại, xoa xoa chỗ cổ tay,
“Ai rối loạn vì tên đó chứ, chớ ngậm máu phun người.”
Nhìn thấy bầu rượu bên cạnh Dạ Lai, hai mắt nàng lập tức sáng lên:
“Rượu?”
Dạ Lai đưa bình rượu tới trước mặt nàng,
“Uống không?”
Bách Linh không chút khách khí nhận lấy, đưa lên mũi ngửi qua liền khen:
“Rượu ngon.”
Dứt lời nàng ngửa đầu uống một hơi, sau đó còn sảng khoái lấy ống tay áo lau miệng,
“Mùi thơm vị ngọt, nước trong vắt, là Thu Lộ Bạch.”
Nàng nói xong thì trả bầu rượu lại.
Dạ Lai khựng một thoáng, sau đó cũng học theo nàng, ngửa đầu uống một hớp to.
Không có nâng ly cạn chén cũng là một cách thưởng rượu sảng khoái.
Hai người uống cạn bầu rượu, Dạ Lai thấy hơi ngà ngà, đang định hỏi thăm cô nương bên cạnh thì nhìn thấy một đôi mắt đã say bí tỉ đang chiếu về phía mình.
Bách Linh nhìn hắn một lúc rồi nghiêm túc hỏi:
“Còn nữa không?”
Hắn huơ huơ bình rượu rỗng,
“Thấy đáy rồi.”
Nàng chau mày, đột nhiên xáp tới gần, đưa tay sờ lên mặt hắn.
Dạ Lai thoáng run người, không rõ vì sao lại không hề tránh đi, tuy bối rối nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, hỏi:
“Bách Linh cô nương muốn làm gì?”
Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta quên rồi.”
Dạ Lai câm lặng, trí nhớ siêu việt thật. Hắn đang định đẩy tay Bách Linh ra thì thấy nàng nhắm mắt lại, từ từ ngã người về phía mình.
Thân thể thiếu nữ mềm mại rơi vào trong lòng, hắn cứng người nhưng vẫn duy trì tư thế, đang tìm cách thoát thì người trong lòng đột nhiên túm chặt vạt áo hắn, run giọng gọi:
“Phượng Nghi…”
Dạ Lai cau mày, cũng không đành hất nàng ra mà đưa tay vuốt ve tóc nàng, khẽ *Ừ* một tiếng.
Nàng vùi mặt vào lòng hắn, nức nở gọi không ngừng:
“Phượng Nghi… Phượng Nghi…”
Bàn tay trong ống tay áo dần nắm lại, hắn không khỏi cảm thấy hai chữ ‘Phượng Nghi’ này nghe vô cùng không lọt tai.