*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối tuần, Mục Đình chuẩn bị đi siêu thị mua vài thứ, tiện thể đi dạo vòng quanh. Từ khi về nước cô sắp xếp xong cho mẹ, sau đó liền bắt đầu bận rộn chuyện trong công ty, rất ít khi có thời gian đi ra ngoài một chút, nhìn xem thành phố mà cô đã xa cách nhiều năm.
Đi đến chỗ vòng xoay trồng hoa ở giữa đường thì không biết từ đâu chạy vụt tới hai nam nhân mặc tây trang màu đen, chặn đường cô.
"Mục tiểu thư, lão bản của chúng tôi muốn gặp cô, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến."
Một người nam nhân mặt vô biểu tình trong đó nói.
Mục Đình cảnh giác nói, "Lão bản các người là ai?"
"Là người quen trước kia của ngài, ở ngay bên kia," Hắn chỉ tay ra ngoài, một chiếc xe thuơng vụ* dài màu đen dừng ở bên đường.
*xe thương vụ bên trong trông như vầy nè
"Tôi không quen biết lão bản nào hết, mời các người tránh ra." Mục Đình hơi căng thẳng, không rõ lai lịch những người này, theo bản năng muốn lập tức rời đi.
"Ngài hẳn là có quen Tưởng Trọng Lâm tiên sinh?"
Mục Đình vừa nghe, trực tiếp ngây người.
Người nọ lại nói tiếp, "Lão bản trên xe là phụ thân của Tưởng tiên sinh."
Là ông ta? Mục Đình càng ngẩn người, vài giây sau thì khóe miệng cười lạnh. "Được, tôi đi qua đó với các người."
Đi đến ghế sau xe, nam nhân mặc tây trang màu đen mở cửa xe, làm tư thế xin mời, Mục Đình nhấc váy lên xe.
"Mục tiểu thư, đã lâu không gặp." Tưởng phụ mở miệng nói.
"Tưởng tiên sinh, hiện tại ông tới tìm tôi là có ý gì?" Mục Đình nhíu mày chất vấn.
Tưởng phụ ý vị không rõ cười một cái, "Mục tiểu thư không cần căng thẳng, tôi lần này muốn gặp cô chỉ là có chút chuyện muốn hỏi rõ ràng. Chúng tôi già rồi, cũng không thích lòng vòng, nói thẳng đi, Mục tiểu thư lần này trở về có tính toán gì không?"
"Có ý gì?"
"Tôi biết Mục tiểu thư hiện tại xưa đâu bằng nay, là người phụ trách của Đông Thịnh, năng lực làm việc tôi cũng không nói nhiều, nhưng, Mục tiểu thư nói vậy cũng biết, A Lâm đã kết hôn. Cho nên, tôi hy vọng Mục tiểu thư sau khi hạng mục kết thúc có thể quay lại nước Mỹ."
Sắc mặt Mục Đình trong nháy mắt trầm xuống, "Ông cho rằng tôi vẫn còn là đứa bé mười năm trước không hiểu chuyện để cho ông bài bố sao?"
"Tôi đối với Trọng Lâm có bao nhiêu hy vọng tôi cũng không nói nữa, mười năm trước tôi đã nói rõ ràng, hiện tại tôi vẫn là ý này, mời cô tránh xa con trai tôi ra một ít, cho dù là tiếp xúc về công việc cũng thật không hay."
Tay Mục Đình đặt ở trên đùi đã ngầm nắm thành quyền, "Chẳng lẽ chỉ vì quan hệ trước kia của chúng tôi mà tôi phải cả đời ở nước ngoài sao?"
Tưởng phụ ho khan vài tiếng, cầm lấy ly nước bên cạnh uống mấy ngụm mới nói tiếp "Vốn dĩ cô trở về cũng không vấn đề gì, chỉ là người bên cạnh tôi truyền đến chút tin tức không hay, nói cô dưới danh nghĩa công việc mà tiếp cận Trọng Lâm."
"Tôi không có!" Mục Đình gắt gao cắn môi.
"Có hay không chính cô biết rõ hơn tôi, tóm lại hiện tại phát triển Mục tiểu thư cũng không tồi, cũng không cần thiết phải không ở lại thành phố này phát triển thì không được."
Mục Đình hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ ông nói tôi đi tôi phải đi, nghĩ giống như mười năm trước ông tống cổ tôi đi như vậy? Phải, tôi hiện tại vẫn còn yêu Trọng Lâm, cho nên tôi sẽ không lại từ bỏ lần nữa."
Tưởng phụ thở dài nói, "Cô yêu nó, chẳng lẽ nó nhất định yêu cô? Tôi khuyên cô vẫn nên rời đi, Trọng Lâm cùng thê tử hiện tại cuộc sống rất khá. Cô đừng tới quấy rầy nó."
Lời nói này vào tai Mục Đình tự nhiên liền biến thành ông ta lo lắng cô xuất hiện sẽ tạo thành nguy cơ đối với hôn nhân của Tưởng Trọng Lâm, cái này không phải nói lên là trong lòng Trọng Lâm vẫn có cô sao?
"Hôn nhân anh ấy không phải do chính anh lựa chọn, anh ấy có quyền lợi tự mình lựa chọn."
Tưởng phụ bất đắc dĩ, "Nếu cô có lòng tin như vậy, vẫn là để chính cô nhìn xem A Lâm rốt cuộc nghĩ như thế nào đi?"
"Có ý gì?"
Tưởng phụ không có trả lời, phân phó tài xế lái xe,
"Chờ một chút cô sẽ biết." Ông nói.
Tưởng phụ mang Mục Đình đi tới một quán trà nhìn qua không có gì đặc biệt, tìm một gian phòng khá lớn, trong phòng có một phòng ngăn nhỏ, bên ngoài là một cánh cửa gỗ kiểu cũ khắc hoa, Tưởng phụ chỉ vào bên trong phòng ngăn, nói với cô,
"Đi vào ngồi chút đi, chờ lát nữa Trọng Lâm sẽ đến."
Mục Đình nghe thấy Tưởng Trọng Lâm sẽ đến, trong lòng kinh ngạc, Tưởng phụ không phải ghét nhất việc cô gặp mặt anh hay sao?
Chờ Tưởng Trọng Lâm tới lúc sau, cô mới hiểu được ý của Tưởng phụ. Cửa phòng ngăn đóng lại, Tưởng phụ và Tưởng Trọng Lâm ở bên ngoài, cô ở bên trong, bọn họ nói chuyện cứ như vậy rõ ràng truyền vào tai cô.
"Sao bỗng nhiên lại tìm con tới nơi như này?" Là giọng Tưởng Trọng Lâm.
"Bởi vì có mấy câu hỏi đặc thù muốn hỏi con, con phải nói thật với cha."
"...... Vâng."
"Mục Đình đã trở lại." Câu khẳng định.
"Phụ thân..." Tưởng Trọng Lâm muốn nói cái gì, lại bị Tưởng phụ phất tay ngắt lời.
"Cha biết các con làm việc cạnh nhau." Tưởng phụ trầm ngâm nói, "Sự tình trước kia cha cũng có chỗ không đúng, cứ như vậy chia rẽ các con. Nếu hiện tại cô ấy còn có thể trở lại bên cạnh con thì con có bằng lòng không?"
Tưởng Trọng Lâm có chút không thể tin nổi nhìn Tưởng phụ, dường như nghe không hiểu ông đang nói cái gì.
"Lúc trước là cha quá tuyệt tình, sau lại để cho con đi dọn dẹp chuyện Thúc Dương để lại. Cha biết con kết hôn cũng không phải hoàn toàn tự nguyện, hiện tại cho con một cơ hội, cha đồng ý để con và Cố gia giải trừ quan hệ hôn nhân, cũng đồng ý cho con và Mục Đình ở bên nhau. Con bằng lòng không?"
Tưởng Trọng Lâm đã hoàn toàn bị lời của Tưởng phụ làm chấn kinh rồi, anh chẳng thể nghĩ tới phụ thân đã độc tài nhiều năm như vậy lại có một ngày nói lời này với anh.
"Cơ hội chỉ có lúc này thôi, cha không nói giỡn, nếu bỏ lỡ, về sau cha cũng sẽ không đồng ý."
Tưởng phụ nghiêm mặt nói.
Cha con nhìn nhau trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, Tưởng Trọng Lâm chậm rãi nói, "Con và Mục Đình hiện tại chỉ là bạn bè quan hệ công việc, không có quan hệ nào khác, con sẽ không ly hôn A Ngu."
Tựa như đã sớm câu trả lời của con trai, Tưởng phụ ẩn ẩn cong lên khóe miệng, "Con thật sự nghĩ kỹ rồi? Nếu là con lo lắng Cố gia bên kia, cha có thể đi nói."
"Không phải, A Ngu là vợ con, con yêu cô ấy, sẽ không ly hôn với cô ấy." Tưởng Trọng Lâm thần sắc thản nhiên nói.
Tưởng phụ ý cười càng sâu, vừa muốn nói cái gì, đã bị tiếng chuông từ di động của Tưởng Trọng Lâm cắt ngang, Tưởng Trọng Lâm nhận điện, còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng nói to từ bên trong,
"Nhanh lên một chút! Anh đang ở đâu a? Em sắp chết đói rồi! Không phải đã nói đi ăn quán cay Tứ Xuyên sao! Tưởng Trọng Lâm có phải anh lại đang chơi em không!" thanh âm trong trẻo của Cố Nhược Ngu nháy mắt truyền ra từ di động.
Trà thất rất an tĩnh, hầu như đều nghe rõ, Tưởng Trọng Lâm hơi xấu hổ, đặc biệt là ở trước mặt Tưởng phụ.
Anh ho một tiếng, nhỏ giọng đáp lời, "Anh ở bên ngoài còn có chút việc, lập tức sẽ đến, em tới trước thì ngồi bên trong chờ anh, đói bụng thì cứ gọi món ăn ăn trước."
"Hẹn hò mà anh còn đến muộn? Hôm nay không phải thứ bảy sao? Chẳng lẽ anh còn đi làm sao? Công việc là tình nhân của anh chứ gì, anh với tình nhân của anh cứ thế đi, hừ!" Nói xong liền ngắt điện thoại.
"Nhược Ngu sốt ruột chờ thì con cứ đi trước đi, ở đây không có chuyện gì nữa." Lời Tưởng phụ còn mang ý cười.
Tưởng Trọng Lâm có chút mất mặt, "Quản cô ấy có chút không quy củ."
Tưởng phụ cũng không thèm để ý phất tay, "Con bé cũng là đứa nhỏ chưa lớn, không quan hệ, con đi trước đi."
Tưởng Trọng Lâm lúc này mới đứng dậy từ biệt, ra khỏi trà thất.
Mục Đình nghe thấy hết thảy động tĩnh bên ngoài, ở bên trong đã sớm lệ rơi đầy mặt. Lúc này, cô mới không cam lòng thừa nhận một sự thật, người nam nhân đã từng yêu cô kia đã sớm không còn nữa. Trong lòng anh hiện giờ chỉ có thể dung hạ nữ nhân khác.
Lúc cô đi ra khỏi quán trà, cả người đều cảm giác trì độn, rõ ràng là ánh nắng tươi đẹp mà sao cô lại cảm thấy quanh thân bị gió lạnh vây quanh.
Cuối cùng, cô chậm rãi lấy di động bấm một dãy số, nhẹ nhàng nói câu,
"Chuyện lúc trước tôi đáp ứng ông."
Tưởng Trọng Lâm đến muộn gần một tiếng rưỡi, đi đến quán cay Tứ Xuyên kia thì Cố Nhược Ngu đã một người gặm lấy gặm để, nhìn những món đỏ hồng đầy ớt trên mặt bàn, sắc mặt anh không khỏi có chút không tốt,
"Không phải anh đã nói không được gọi món quá cay sao? Sao lại ăn nhiều ớt cay như vậy?"
Cố Nhược Ngu chẳng hề để ý ăn, "Chút này tính là gì a, em còn có thể ăn nữa! Chẳng lẽ anh đang chê em ăn quá nhiều sợ tốn tiền?"
Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ, "Không có, em cứ tùy tiện ăn."
Cố Nhược Ngu nghe được lời này mới vui vẻ lên, "Vậy mới đúng." Nói xong liền gắp một đũa thịt kho*.
*水煮肉片: Thịt nấu kiểu Tứ Xuyên. Mặc dù nhìn trên mặt chữ là thịt cắt miếng nấu với nước, nhưng thực ra là nấu với một đống dầu và ớt:(((
Tưởng Trọng Lâm xem cô ăn rất vui vẻ, cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên.
Lúc Cố Nhược Ngu tâm tình tốt thì có thể vừa ăn cơm vừa ồn ào nói chuyện, những lúc như vậy, Tưởng Trọng Lâm đều là bảo trì trầm mặc nghe cô nói hứng thú bừng bừng, ngẫu nhiên đáp lại vài câu.
"Anh không biết cái vụ Liễu Vân Hâm khó như thế nào đâu, sớm biết vậy em đã không nhận án này, nhân vật công chúng a, chính là phiền toái."Cố Nhược Ngu rung đùi đắc ý cảm thán, "May mắn cái khó ló cái khôn em tìm ra vấn đề của băng ghi âm kia, bằng không đúng là phải thua trận đâu."
"Băng ghi âm là giả?"
"Cũng không nhất định," Cố Nhược Ngu nói một nửa bỗng nhiên cười giảo hoạt, hắc hắc nói, "Chỉ cần không thể chứng minh nó là đồ thật là được."
Tưởng Trọng Lâm lắc đầu bất đắc dĩ.
"Nhưng cuốn băng đó em nghe xong, nếu nói nó là thật thì cũng quá điên rồ đi, lúc ấy cô ta cũng mới mười chín tuổi, sao lại to gan như vậy a? Anh nói xem vì sao lại có nam nhân thích sεメ qua điện thoại, thích loại phục vụ như vậy? Thèm khát như thế thì tìm tiểu thư* không phải càng tốt sao? Nhìn điện thoại còn có thể lên...?"
*Tiểu thư là cách gọi bóng gió của "gái"
Tưởng Trọng Lâm đau đầu, muốn ngắt lời cô, Cố Nhược Ngu lại hoàn toàn không tỉnh táo tiếp tục phân tích, "Nhưng mà cuộn băng kia kêu thật sự rất lợi hại a, nam nhân thật sự nghe thanh âm cũng có thể có phản ứng sao? Kiểu kêu này hình như còn hơi khoa trương a, còn có a......"
"Bạn nhỏ Cố Nhược Ngu, nếu em còn tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sao thì anh sẽ tính tiền chạy lấy người."
"......"
"Còn có, nếu em tò mò người khác kêu như thế nào thì lần sau chúng ta có thể cùng nhau thảo luận một chút. Hiện tại, im miệng ăn cơm."
"......"