Chườm đá được một lát, đôi chân cô đã bớt sưng đỏ. Những mệt mỏi cả ngày như ùa ra, Cố Nhược Ngu cảm thấy mí mắt nặng ngàn cân, cả người mềm nhũn. Tưởng Trọng Lâm thấy cô mơ màng sắp ngủ thì nhẹn nhàng nâng chân cô đặt lên giường. Giúp cô đắp chăn cho cô đàng hoàng, để cô nghỉ ngơi một lát. Cơ hồ là vừa dứt lời, Cố Nhược Ngu liền đã ngủ, nhìn qua thật là mệt mỏi.
Tưởng Trọng Lâm ở bên từ đường còn có một chút chuyện cần giải quyết, lại vội vàng chạy tới từ đường an bài một chút. Vốn dĩ định làm xong thì sẽ trở về thành phố, nhưng Cố Nhược Ngu như vậy thì tốt nhất không nên di chuyển. Lại đã nói sẽ đưa cô đi trấn Thanh Giang ngâm suối nước nóng, Tưởng Trọng Lâm liền lưu một chiếc xe, những người khác ai đi đường đó, hôm nay vẫn là ngày quốc khánh, phỏng chừng rất nhiều người còn muốn đi ra ngoài chơi. Tưởng Thúc Dương là tự mình lái xe tới, Tưởng Trọng Lâm liền dặn dò hắn vài câu, để hắn lái xe trở về chú ý an toàn.
Tưởng Thúc Dương cũng không lập tức đi, chỉ nhìn anh hỏi một câu, "Ca, anh có phải là đối với người phụ nữ kia hơi tốt quá mức?"
Tưởng Trọng Lâm nhìn hắn một cái, không nói gì, làm cho hắn cảm thấy có một vài lời càng không thể không nói, "Ca, em biết anh vì cái nhà này hy sinh rất nhiều, biết anh là người thừa kế của Tưởng thị, cần phải có một người vợ xuất thân tốt, nhưng mà......"
"Không có nhưng mà," Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên ngắt lời, "Anh cũng không cảm thấy đây là hy sinh."
Tưởng Thúc Dương hơi kinh ngạc nhìn anh, mà anh chỉ cười, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, em mau trở về đi thôi." Nói xong liền xoay người chuẩn bị trở về căn nhà trọ.
Cố Nhược Ngu tỉnh lại đã là hoàng hôn, cô không nghĩ tới mình lại ngủ một giấc lâu như vậy, xốc lên chăn nhìn thấy chân vẫn giống như cái móng heo. Cô nhụt chí lăn vòng vòng trên giường, nhìn trần nhà màu trắng phát ngốc.
Chưa được một lát cô bỗng nhiên ngửi thấy một trận mùi thơm của đồ ăn, lúc này mới cảm thấy bản thân đã đói bụng, Tưởng Trọng Lâm kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, trong tay bưng một chén giống như mì nước.
Vốn dĩ Cố Nhược Ngu cũng không thích mì phở, nhưng cô giờ đây đói đến không chịu được, nhìn chén mì nước cũng thấy ngon. Tưởng Trọng Lâm nhìn cô hai mắt tỏa ánh sáng liền biết cô hẳn là đói quá mức, cầm chén đặt lên bàn, đem Cố Nhược Ngu bế ngang lên ghế.
"Ở đây không có đồ ăn gì ngon, tôi nghe nói trấn trên có dưa chua cũng không tồi, cô ăn thử xem." Sau đó cầm đũa đưa cho cô.
Mùi hương thật sự là có chút câu dẫn lòng người, Cố Nhược Ngu không nói hai lời cầm đũa lên ăn, ngày thường không thích ăn thì lúc này cũng trở thành mỹ vị. Mà Tưởng Trọng Lâm ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn cô ăn.
Uống sạch ngụm canh cuối cùng, Cố Nhược Ngu buông chén, lúc này mới cảm thấy thể lực khôi phục, hôm nay thật sự là quá vất vả rồi.
Tưởng Trọng Lâm đang định dọn chén đi ra ngoài, đã bị Cố Nhược Ngu gọi lại, "Lúc nào chúng ta có thể đi suối nước nóng a?"
"Chân cô đã thành như vậy còn muốn đi suối nước nóng?"
"Chườm lạnh xong rồi không phải còn cần chườm nóng sao? Ngâm suối nước nóng coi như là chườm nóng rồi." Cố Nhược Ngu cười đến giảo hoạt.
"Xem tình huống đã." Tưởng Trọng Lâm không đáp ứng cũng không phản đối.
Cố Nhược Ngu bĩu môi, ghét nhất cái câu xem tình huống, không cho ta cái đáp án tử tế.
Không nghĩ tới một lát sau Tưởng Trọng Lâm liền tới đem cô đi ra ngoài, nói suối nước nóng bên kia đã sắp xếp xong, đêm nay có thể ở lại đó. Cố Nhược Ngu quả thực có cảm giác thụ sủng nhược kinh, Tưởng tiên sinh từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy!?
......
Không nghĩ tới nguyên nhân Tưởng Trọng Lâm hiếm khi dễ nói chuyện như vậy là do anh cảm thấy không dễ dàng gì được nghỉ tuần lễ vàng lại bị lãng phí vào chuyện tế tổ. Lúc trước anh nhìn Cố Nhược Ngu dùng máy tính tra thông tin du lịch, đại khái là cô lên kế hoạch lần này đi ra ngoài nghỉ phép, ai ngờ lại bị chuyện này làm cho trì hoãn. Vốn dĩ việc tuần trăng mật bị hoãn đã khiến Tưởng Trọng Lâm có chút áy náy, lần này lại chậm trễ kế hoạch đi chơi của cô, còn khiến cô bị thương chân, về tình về lý anh đều phải chiếu cố hơn mới phải. Cho nên anh mới dò hỏi bác sĩ ngâm suối nước nóng liệu có làm nặng thêm vết thương ở chân hay không, sau đó mới quyết định mang Cố Nhược Ngu đi chơi suối nước nóng.
Trấn Thanh Giang cũng không phải nới du lịch nổi tiếng gì, ngay cả ngày nghỉ cũng không đông người, nhưng cũng bởi vậy mới không có phá hỏng phong cảnh tự nhiên của địa phương. Khai thác suối nước nóng đem đến nơi này một ít nhân khí, mấy năm nay người tới nơi này chơi dần dần nhiều lên, kỳ thật Tưởng Trọng Lâm cũng không có cảm tình gì đặc biệt, từ nhỏ cũng không lớn lên ở đây, chỉ có từ khi phụ thân tu sửa từ đường Tưởng thị thì mỗi năm anh đều sẽ trở về.
Nói là trở về tế tổ, chẳng bằng nói trở về chứng minh bản thân. Cha Tưởng lúc trẻ cũng không được người nhà coi trọng, cảm thấy ông không phải người có tiền đồ gì, cho nên khi ở Tưởng gia ông không nhận được đãi ngộ công bằng. Mãi cho đến lúc ông bắt đầu đi ra ngoài dốc sức làm ăn, cuối cùng cũng có được sự nghiệp riêng thì bỗng nhiên lại muốn về quê nhà. Có điều những tộc trưởng năm xưa khinh thường ông cũng đã cưỡi hạc về tây, cho nên ông xuất tiền tu sửa từ đường Tưởng thị bây giờ, mỗi năm mang theo con cái trở về bái tế, ước chừng là để những lão già trước kia từng coi khinh ông nhìn xem ông hiện giờ đã trở thành người như thế nào.
Lớn lên, Tưởng Trọng Lâm đối với chuyện phụ thân hồi hương càng thêm hiểu rõ, anh mơ hồ có thể đoán được tâm tính của phụ thân, nhưng lại không lắm miệng, cũng cứ thế một năm lại một năm trở về quê. Đối với anh mà nói, chuyện này cũng như chuyện công ty, chỉ là một nhiệm vụ cần chấp hành mà thôi.
Đến suối nước nóng, Cố Nhược Ngu quả thực rung động. Suối nước nóng nằm tại chân núi, không giống như những suối nước nóng xa hoa trong khách sạn, chỉ có kiến trúc gỗ đơn giản, khăn trải giường sạch sẽ, không có nhiều người làm bảo trì suối nước, có chút tương tự với suối nước nóng ở Hokkaido Nhật Bản.
Trước khi tới đây Cố Nhược Ngu đã chuẩn bị đầy đủ để ngâm suối nước nóng, muốn ngâm mình chắc chắn là cần áo tắm, mà trước mặt Tưởng Trọng Lâm phải mặc áo tắm gì mới có thể hiện ra mị lực của cô? Vấn đề này là các cô gái phải mặc áo tắm trước mặt người khác giới không tự giá mà tự hỏi bản thân. Cô tự hỏi thật lâu, cuối cùng quyết định mặc một bộ áo tắm hai mảnh* màu hồng nhạt, không gợi cảm như bikini, lại có dáng vẻ thiếu nữ kiều tiếu.
*mọi người tưởng tượng bikini là bộ đồ hai mảnh nhỏ xíu che vừa đủ chỗ cần che, còn áo tắm hai mảnh ở đây giống loại cho học sinh trung học, tuy hai mảnh nhưng tương đối kín đáo.
Cố Nhược Ngu dùng một chân nhảy ra khỏi phòng thay quần áo nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm đã sớm thay xong quần áo đứng chờ. Dáng người quả nhiên rất được! Rắn chắc mà không cơ bắp khoa trương, vai rộng mông hẹp hình tam giác ngược, lúc trước từng nhắc đến đường nhân ngư cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy, còn có, phía dưới......
Không thể nhìn xuống nữa! Cố Nhược Ngu cảm thấy trên mặt hơi nóng, thu lại ánh mắt. Cảnh cáo chính mình khi đối mặt với nam sắc nhất định phải bình tĩnh, đừng tỏ vẻ thèm thuồng rất đáng khinh!
Tưởng Trọng Lâm không phát hiện vẻ khác thường, toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên "móng heo" của Cố Nhược Ngu, nhìn thấy cô đi ra liền chuẩn bị đỡ cô đi tới bồn ngâm, kết quả lại nhìn thấy cô mặc áo tắm, anh nhíu mày lại.
"Thật là quá lộ liễu!" Tưởng tiên sinh trong lòng thầm nghĩ.
Dù rằng vì lý do công việc anh đã gặp qua những người càng lộ liễu hơn, ngay cả hầu như không mặc gì cũng không biết đã thấy bao nhiêu lần, nhưng mà nhìn Cố Nhược Ngu anh vẫn cảm thấy có chút bại hoại, đặc biệt là khi những người đàn ông gần đó đều dừng trước khuôn ngực trắng nõn kia. Tưởng Trọng Lâm sắc mặt không tốt tiến lên vài bước, dùng khăn bông to trong tầm tay bọc cả người cô lại, bế lên đi luôn, không để những người đàn ông gần đó có thêm thời gian mơ mộng.
Cố Nhược Ngu rúc vào ngực Tưởng Trọng Lâm, còn có thể cảm nhận được hơi thở anh ấm áp. Nội tâm cô vẫn luôn giãy dụa giữa hai loại tâm tình "Oa oa, trước mặt mọi người bị bế lên thật là thẹn thùng" và "Hắc hắc, dáng người thật tốt có nên ăn đậu hũ hay không", cuối cùng còn chưa kịp chọn được một vẻ mặt phù hợp, Tưởng Trọng Lâm đã đem cô ôm đến suối nước nóng.
Suối nước nóng thiên nhiên quả thực thoải mái, vừa xuống nước Cố Nhược Ngu đã cảm thấy cả người được nước nóng bao quanh đến nóng bừng, chỗ mắt cá chân bị sưng hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bất quá toàn thân đều cảm thấy máu lưu thông.
Cố Nhược Ngu đầu gối lên tảng đá bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên hơi hơi hé mắt muốn nhìn xem Tưởng Trọng Lâm đang làm gì. Anh đang ngồi thẳng lưng bên mép nước, một vẻ suy tư, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc như vậy?
Cái bồn nước nóng bọn họ đang ngâm nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng có thể vừa khoảng mười người ngồi, trừ hai người ra còn có một đôi tình nhân ngoại quốc, chẳng biết là làm sao lại tìm đến cái suối nước nóng ở một địa phương nhỏ như vậy, lại còn có ba nữ sinh, nhìn qua như là bạn bè hẹn nhau cùng đi chơi.
Cố Nhược Ngu không thích lắm việc có nhiều người như vậy ngồi chung một bồn, cảm giác không được riêng tư, chẳng qua ở nơi này có thể có suối nước nóng để ngâm cũng đã không tồi, cô cũng không thể lại bắt bẻ.
Thế nhưng ai đó hãy nói cho cô biết mấy cô gái ở bên kia vui cười đàm luận, tỏ vẻ hoa si quá độ đối với Tưởng Trọng Lâm là đang coi cô vô hình hay sao?
Cố Nhược Ngu ngồi cách Tưởng Trọng Lâm không gần, hơn nữa hai người không nói chuyện, mấy cô gái kia tự nhiên sẽ không nghĩ bọn họ đi cùng nhau.
Tưởng Trọng Lâm tuy rằng mặt than nghiêm trọng, ngâm nước nóng vẻ mặt cũng chẳng khác lúc đi họp nghe báo cáo, cũng không biết có cái chuyện ưu quốc ưu dân* gì. Thế như góc mặt kia rõ ràng anh tuấn, còn có thể so với dáng người mẫu, rất dễ dàng khiến cho người chung quanh chú ý, càng đừng nói là mấy cô gái chưa thấy qua sự đời kia.
*ưu quốc ưu dân: Lo cho nước lo cho dân.
Cố Nhược Ngu dùng đuôi mắt quan sát mấy cô gái luôn nhỏ giọng cười đùa, xô xô đẩy đẩy, ước chừng là muốn bắt chuyện Tưởng Trọng Lâm. Đáng tiếc bộ dạng không dễ gần khiến họ cảm thấy có chút khϊếp đảm, ba người ngươi đẩy ta kéo muốn chọn ra một người tiên phong. Kết quả cuối cùng là cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm, nhìn qua tương đối thành thục. Cô gái chậm rãi đi đến trước mặt Tưởng Trọng Lâm, xấu hổ mở miệng, "Tiên sinh anh đến một mình sao?"
"......"
"Chúng em có ba người, anh có muốn ngồi cùng chúng em không?"
"......"
Không nhận được lời đáp nào, cô gái có chút xấu hổ lại có chút giận dỗi, phỏng chừng cô dựa vào bộ dáng này chưa từng có chuyện ra tay không thành công, "Tiên sinh......"
"Ngại quá, có thể đừng quấy rầy tôi được không." Tưởng Trọng Lâm ngay cả mí mắt cũng chưa hé, lãnh đạm nói.
Nhìn gương mặt nữ sinh biến sắc, Cố Nhược Ngu ngồi một bên cảm thán Tưởng Trọng Lâm cũng thật là không cho cô gái đó chút mặt mũi, không phải là bắt chuyện thôi sao? Cũng sẽ không mất một miếng thịt, bất quá, cô thích cái phản ứng này!
Đột nhiên nghĩ tới cái gì quỷ quái, Cố Nhược Ngu cười quỷ dị cười, cười tủm tỉm dịch lại gần mấy nữ sinh, cũng thấp giọng nói, "Tôi và các cô đánh cuộc, thế nào?"