Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 16

Cố Nhược Ngu không nghĩ tới cái trấn nhỏ không hề thu hút này lại có phong cảnh không tồi, Đường lát đá xanh, giống như phong cách kiến trúc Tô Châu lâm viên, còn có một con lạch chảy qua ở giữa.

Khi hai người đến nhà chính từ đường, thì từ bên trong có một đám đông người đi ra nghênh đón, hẳn là những thân thích dòng bên Tưởng gia còn lưu lại ở nơi này. Những người này cũng biết theo lệ thường Tưởng gia hôm nay sẽ trở về tế tổ, nên họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem hương nến tế phẩm các thứ ở từ đường đều đã dọn xong.

Tưởng Trọng Lâm là người chủ trì nghi thức nên phải đứng ở đằng trước, Cố Nhược Ngu là nữ quyến, theo quy củ phải đứng ở phía sau. Thành ra cô chỉ có thể đứng cùng vài người phụ nữ không quen biết ở cuối đoàn người, nhịn không được chửi thầm lối sắp xếp đầy phong kiến, đây chính là kỳ thị nữ giới còn gì!

Rốt cuộc dông dài lằng nhằng một đống lớn, rồi dập đầu bái tế xong, thì từ đường hiến tế coi như đã hoàn thành. Cố Nhược Ngu xoa chân đang đau nhức, có chút không kiên nhẫn.

May sao cái hoạt động nhàm chán này rốt cuộc cũng kết thúc. Tưởng Trọng Lâm nhìn bộ dáng của cô cũng biết cô không muốn đợi thêm, nhưng đáng tiếc là còn có việc quan trọng chưa làm. Anh bất đắc dĩ nói với Cố Nhược Ngu, "Chờ lát nữa chúng ta còn phải đi leo núi."

"Leo núi!?" Cố Nhược Ngu trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, "Tại sao phải leo núi?"

Cố Nhược Ngu từ nhỏ đã không thích tham gia vận động, tất cả những hoạt động khiến bản thân mồ hôi hôi hám hầu như cô đều không tham gia, đương nhiên, chuyện tập tành giảm cân ở phòng tập thể thao thì cô vẫn vui vẻ làm.

"Gần đây có một ngọn Ngọc Mẫn Sơn rất có danh khí, nhà ta trước kia lập quy củ tế tổ xong phải lên núi." Tưởng Trọng Lâm kiên nhẫn giải thích.

Cố Nhược Ngu trong lòng nói thầm, lại là quy củ Tưởng gia các ngươi! Tưởng gia các ngươi sao lại lắm quy củ như thế? Chuyện kỳ quái nhất là cha Tưởng xuất thân cũng không quá tốt, lại còn nhất định phải tạo ra phong cách thế gia, tổ tiên nhà cô còn là hàn lâm cũng không có nhiều chuyện rách việc như vậy!

Cố Nhược Ngu giơ khuôn mặt nhỏ, "Tôi không đi."

"Cũng không quá cao, buổi tối tôi mang cô đến suối nước nóng." Tưởng Trọng Lâm dỗ cô như dỗ hài tử.

Cố Nhược Ngu cũng chỉ nói vậy mà thôi, cả một đám người như vậy đang nhìn, cô có thể thật sự không đi hay sao? Cha anh mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân. Tưởng Trọng Lâm cũng đã đưa cho cô bậc thang đi xuống, cô cũng liền thuận theo, "Vậy tôi đành miễn cưỡng mà đi thôi......"

Tưởng Thúc Dương đứng một bên nhìn anh hai ở cạnh Cố Nhược Ngu không biết đang nói cái gì, Cố Nhược Ngu sắc mặt không tốt, anh hai lại còn lấy lòng cô, đây quả thực không phải anh hai lúc trước hắn biết. Trước nay đều là người khác phục tùng mệnh lệnh của anh, làm gì có chuyện anh còn đi dỗ dành người khác. Hắn lại nghĩ tới trước đó hắn muốn mang Nghệ Viện đến lại bị phụ thân dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chẳng biết chuyện của hắn cùng Nghệ Viện tới khi nào mới có thể được phụ thân đồng ý. Nếu nói là thương nghiệp liên hôn, tuy rằng đối tượng không phải hắn, nhưng chẳng phải anh hai đã hoàn thành nhiệm vụ này hay sao? Nếu đã không còn liên quan đến hắn thì vì sao còn bị ngăn trở chứ? Nghĩ đến tình lộ bản thân không thuận, lại nhìn Cố Nhược Ngu gả vào Tưởng gia ngày ngày trôi qua như cá gặp nước, không khỏi sinh ra một tia cáu giận.

Lại nói bên này, Cố Nhược Ngu được Tưởng Trọng Lâm hứa hẹn "Nhất định mang cô đi ăn cái gì cái gì, lại ngâm suối nước nóng" mà đi theo mọi người xuất phát đi Ngọc Mẫn Sơn.

Ngọn núi này không gọi là cao, nam thanh niên bình thường ước chừng một tiếng rưỡi là có thể tới đỉnh núi, bọn họ lại mênh mông một đám người, cho nên lộ trình không nhanh như vậy, dây dưa dây cà đi tới.

Nói Cố Nhược Ngu là đại tiểu thư da thịt kiều quý thật sự không phải lời nói dối, những chuyện chịu khổ này cô không so được với bất cứ ai. Một lát muốn uống nước, một lát muốn đi WC, một lát đi không nổi muốn nghỉ ngơi. Vốn dĩ theo tính tình của cô, thì tất cả đó đều làn những yêu cầu chính đáng, thế nhưng nhìn những người bản địa đi cùng bọn họ xem, người ta đâu có giống như cô, nhỏ nhất đoàn là một cô bé mười tuổi, so với cô còn đi nhanh hơn. Chuyện này khiến cho cô lần đầu tiên có cảm giác ngượng ngùng.

Vậy mà Tưởng Trọng Lâm một lời cũng không nói, tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô, đi đâu cũng sẽ nắm tay cô cùng nhau đi. Cố Nhược Ngu quả thực hoài nghi phải chăng anh bị thứ gì nhập vào người, nếu đây là ở công ty anh mà có công nhân như cô luôn kéo chân sau người khác, chỉ sợ đã sớm bị đuổi khỏi công ty rồi. Huống hồ cô cũng không phải người mù, Tưởng Thúc Dương ở bên cạnh tỏ vẻ "ngươi chính là con sâu làm rầu nồi canh" còn chưa đủ rõ ràng sao?

Sau khi xây dựng tốt tâm lý, lại ngay lúc cô chuẩn bị nỗ lực đuổi kịp mọi người thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cô, trẹo, chân!

Lúc leo qua một đống to toàn đá vụn, cô dẫm phải một khối đá mọc rêu xanh, lòng bàn chân trượt đi, té ngã một cái. Mắt cá chân truyền đến đau nhức, cô phỏng chừng là cổ chân đã trẹo rồi.

Tưởng Trọng Lâm thấy thế thì hoảng sợ, lập tức dừng lại để xem tình huống của cô, cũng may mà chỗ khác không làm sao, chỉ có mắt cá chân sưng đỏ lên.

Hay lắm, đi thì khẳng định là không đi được nữa rồi. Bên này lại không thể đánh xe lên, cũng đã sắp đến đỉnh núi, chẳng lẽ lại phải đi trở về?

Tưởng Thúc Dương thấy thế, tức giận nói, "Quả nhiên là thiên kim tiểu thư, đi trên đường mà cũng có thể trẹo chân, không biết là để cho ai xem?"

Lời này rõ ràng là ám chỉ cô cố ý làm trò, Cố Nhược Ngu làm sao chịu được khích bác này, vừa định phản bác, Tưởng Trọng Lâm lại mở miệng trước, "Thúc Dương! Không được nói bậy!" Ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc.

Tưởng Thúc Dương sửng sốt, từ khi hắn và anh hai hoà hoãn quan hệ trở đi, hắn đã bao nhiêu lâu rồi không nghe thấy anh hai dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn. Lại còn trước mặt nhiều người như vậy, vì một nữ nhân không biết từ đâu ra gả đến Tưởng gia bọn họ!

"Ca! Anh......" Tưởng Thúc Dương còn muốn nói thêm vài câu, lại bị Tưởng Trọng Lâm dùng ánh mắt nghiêm khắc áp chế xuống, chỉ có thể nhịn một hơi buồn bực.

Lúc này có một người trong trấn trông có vẻ trung thực tiến đến, "Tới đỉnh núi là có thể thông xe, gần đây trên trấn mới tu sửa lại, từ đó có thể xuống núi được."

Tưởng Trọng Lâm vừa nghe, lập tức gọi điện thoại phân phó tài xế ở chân núi chạy nhanh lên trên. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Cố Nhược Ngu.

Đây là... Đây là muốn cõng cô sao?

Cố Nhược Ngu nhìn người trước mặt mặc áo dệt kim màu xám, quần vải vàng nhạt, trông anh tuấn cao quý đến không thể dâʍ ɭσạи, vậy mà anh chịu cúi xuống trước mặt cô để cõng cô, chưa bao giờ có nam nhân nào từng cõng cô đâu, cho dù là ba cô đi nữa.

Cố Nhược Ngu thuận theo leo lên lưng Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm nhẹ nhàng nhấc một cái đem cô cõng lên.

Cố Nhược Ngu ghé vào bên cổ anh, nghe tiếng anh hít thở lúc lên lúc xuống, dựa vào lưng anh rộng lớn, bỗng nhiên liền sinh ra một cảm giác an toàn chẳng biết vì sao. Người nam nhân này, hình như là đáng tin như vậy, vô luận ngươi làm nũng chơi xấu, ầm ĩ lăn lộn như thế nào, anh vẫn có thể ở thời điểm cần thiết cho cô một tấm lưng rộng lớn, đem ngươi an toàn che chở phía sau, trước mặt hết thảy mưa gió, đều có anh.

Loại cảm giác an tâm còn hơn cả phụ thân này là sao?

Cố Nhược Ngu nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ Tưởng Trọng Lâm, Tưởng Trọng Lâm tuy rằng không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm giác được đây là dấu hiệu cô đang tới gần, thân cận, anh nghĩ, thật sự là giống con mèo nhỏ, thường ngày ra vẻ ngạo kiều tiểu bộ dáng, còn có thể giơ ra móng vuốt nhỏ, nhưng lúc thuận theo lại đáng yêu không chịu được, sẽ cọ cọ ngươi, hôn hôn ngươi. Nghĩ đến, trên mặt anh liền có một tia ý cười.

Đây xem trong mắt những người khác, Tưởng Trọng Lâm thật là người nam nhân tốt bậc nhất.

......

Lúc lên tới núi đỉnh tài xế và Alex đã chờ sẵn ở đó, hai người chạy nhanh đến đỡ Cố Nhược Ngu ngồi lên ghế sau, Tưởng Trọng Lâm cũng ngồi theo xuống.

Tình trạng của Cố Nhược Ngu tuy rằng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không dễ di chuyển, cho nên anh tìm người an bài một nhà trọ không tồi trước tiên nghỉ lại.

Đó là một cái nhà nhỏ gạch xanh dương ngói xanh lá, phía trước sân còn có mấy cây tùng cây trúc, nhìn qua một hương vị khác biệt.

Lúc Cố Nhược Ngu vào phòng kéo ống quần lên xem, thì mắt cá chân đã sưng lên như một cái bánh bao đỏ rực, Alex đem tới cho Tưởng Trọng Lâm một ít thuốc phun sương giảm đau tức thời và thuốc bôi, sau đó đi liên hệ bác sĩ trấn trên.

Bác sĩ nói trước chườm lạnh sau chườm nóng, về sau bôi thuốc vào là sẽ mau chóng khỏi.

Không nghĩ tới, Tưởng Trọng Lâm không nói hai lời ôm đồm hết công việc chườm lạnh chườm nóng. Alex quả thực là xem thẳng mắt, BOSS đại nhân cao cao tại thượng vậy mà chịu uốn gối cầm khăn nắm chân Cố tiểu thư, chậm rãi đắp chân cho cô.

Kết hôn và không kết hôn quả nhiên là không giống nhau, trước kia thủ trưởng luôn như hắc diện thần hiện tại đã lắc mình biến hoá thành tân hảo lão công.

Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a!

Cố Nhược Ngu ngồi im bị Tưởng Trọng Lâm ôn nhu hầu hạ đến mức chột dạ, đôi mắt đảo loạn khắp nơi không biết nên đặt ánh mắt ở đâu mới thích hợp. Để giảm bớt không khí ái ngại này, cô cúi đầu hỏi, "Anh làm chuyện này sao lại còn quen tay như vậy?"

Tưởng Trọng Lâm không ngẩng đầu trả lời, "Trước kia lúc tôi xuất ngoại chuyện gì cũng đều tự mình làm, dần dà liền quen tay."

Việc này Cố Nhược Ngu chưa nghe ai nói, "Anh còn từng ra nước ngoài?"

"Năm đó tôi tốt nghiệp đại học thì có chút mâu thuẫn náo loạn với người trong nhà, cho nên muốn ra nước ngoài một chút."

"Đây gọi là phản nghịch ở tuổi dậy thì?" Cố Nhược Ngu nén cười hỏi

"Phản nghịch ở tuổi dậy thì?" Tưởng Trọng Lâm nhấm nuốt một chút mấy chữ này, cảm thấy có chút thú vị, "Muốn nói như vậy cũng được."

"Vậy về sau anh vì sao lại về?" Chẳng lẽ là đại thiếu gia ở bên ngoài không sống nổi nữa?

Tưởng Trọng Lâm nhìn cô một cái, liền đoán được cô suy nghĩ cái gì trong lòng, giải thích "Lúc ấy, phụ thân khám bệnh phát hiệt có nguy cơ bị liệt, mới gọi tôi về. Sau đó thì tôi cần phải thực hiện chức trách của mình."

"Anh ở bên ngoài đã trải qua chuyện gì nha?" Chắc không thể chỉ cầm tiền của cha đi hưởng thụ tiêu xài đi?

Nhắc tới chuyện này, Tưởng Trọng Lâm mỉm cười nói, "Tôi đã làm nhϊếp ảnh gia, đến phố Wall Street tìm việc, còn từng mở một nhà hàng, đã làm rất nhiều chuyện."

Cố Nhược Ngu oa một tiếng, không nghĩ tới nhìn qua Tưởng Trọng Lâm chỉ biết nói chuyện buôn bán công việc vậy mà còn có một quá khứ bất kham như vậy.

Tưởng Trọng Lâm đắp chân có chút tâm thần không yên, trên tay anh là đôi chân mượt mà đáng yêu, cẳng chân trắng nõn tinh tế, người ta đều nói hễ là nam nhân thì sẽ có luyến túc phích*, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên cảm thấy điều này có khi là thật.

Một đôi chân nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay to của anh như vậy, tức khắc mang theo chút màu sắc hương diễm, làm Tưởng Trọng Lâm cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

*luyến túc phích: foot fetishism, footismism, sùng bái bàn chân, một dạng bái vật mà đối tượng hướng đến là chân hoặc bàn chân. Thuật ngữ bái vật (fetishism) được nhà tìиɧ ɖu͙© học Freud sử dụng để mô tả một hình thái lệch lạc tìиɧ ɖu͙©, khi đối tượng hướng đến là một đồ vật vô tri giác hay một bộ phận cụ thể nào đó trên cơ thể. Hầu hết những người mắc chứng bái vật là nam giới và vật được yêu thích là những đồ phụ nữ thường dùng.