Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 210: Chương cuối: Năm mới an lành (25)

Góc phố nhỏ trên con đường lớn của thành phố Los Angeles sầm uất, Lâm Thanh đẩy cửa bước vào tiệm hoa Linh Florist. Vừa nhìn thấy anh, nhân viên ai nấy đều tươi cười hớn hở cúi chào. Bởi vì họ đã quá quen thuộc với việc ngày nào anh cũng đến đón bà chủ của họ tan làm.

Lâm Thanh mỉm cười chào mọi người rồi bước vào phòng trong. Uyên Linh đang nhẹ giọng nói chuyện điện thoại với khác hàng. Vừa nhìn thấy anh, cô liền mỉm cười rồi đưa tay chỉ vào đồng hồ. Lâm Thanh nhướng mắt ra hiệu cho cô không cần vội vàng.

Sau khi Lưu Uyển Linh xong việc, cô liền chạy đến ôm chầm lấy anh than thở: “Thật mệt quá đi, ngày kia lại có hội nghị cho nên em phải tăng ca rồi.”

Lâm Thanh mỉm cười nhìn cô, hào hứng nói: “Có khách hàng là tốt mà. Chứng tỏ danh tiếng của tiệm hoa đang ngày một bay xa.”

Cao Hoàng Uyên Linh cười cười đáp lại: “Do trước đây dì Dora làm tốt thôi. Em chỉ là được thừa hưởng danh tiếng của dì ấy.”

Lâm Thanh vừa đẩy cô ra xe vừa vui vẻ nói: “Nếu em không cố gắng thì danh tiếng nào cũng sẽ bay hết thôi. Thời gian qua em đã rất chăm chỉ học và chăm sóc cửa tiệm thay cho dì ấy. Những điều này anh đều nhìn thấy hết.”

Uyên Linh bước vào xe, thắt dây an toàn rồi cùng Lâm Thanh đi ăn tối. Lâm Thanh mở khóa xe, chậm rãi cho xe lăn bánh.

Vừa lái xe anh vừa hỏi Uyên Linh: “Em có muốn về nhà thay đồ trước hay không?”

Uyên Linh lắc đầu nói: “Hôm nay ba mẹ và bà nội không có nhà cho nên em muốn đi ăn nhanh rồi về nhà sớm.”

Lâm Thanh mỉm cười nói: “Chỉ chọn ngày cưới thôi mà bà nội em phải cất công qua tận Trung Quốc sao?”

Uyên Linh nhúng vai nói: “Hết cách rồi, bà nội em chỉ tin tưởng bà thầy bói bên đó nên phải sang tận nơi xin ngày mới thấy an tâm.”

Lâm Thanh gật gù tỏ vẻ thấu hiểu rồi nhướng mày nói tiếp: “Dự án Ngọc lục bảo của ba em và Hoàng Thiên cũng đúng dịp khánh thành vào đầu năm nay nên chắc ba mẹ em sẽ ở lại Chicago lâu hơn.”

Uyên Linh gật đầu đáp: “Em cũng nghĩ vậy, hy vọng ngày cưới mà bà nội chọn sẽ không trùng vào ngày khánh thành của khu đô thị Ngọc Lục Bảo và Đồi Thiên Sứ, nếu không thì ai cũng sẽ bận rộn đến không thở ra hơi.”

Lâm Thanh nghe nhắc đến dự án đồi Thiên Sứ thì liền nói: “Đoàn Thị đang tiến hành thêm vài dự án lớn trong năm nay. Trong đó có kế hoạch xây dựng quân đội tư nhân. Anh nghe Đoàn tổng nói sẽ giao kế hoạch này cho Trần Khải Nam và Michael phụ trách. Còn anh trong tháng này cũng phải lo hoàn tất dự án Đồi Thiên Sứ và nhận về vài dự án khác. Đúng là mệt không còn chỗ thở.”

Uyên Linh nghe xong liền mỉm cười nói: “Vì chồng em thật giỏi cho nên nhiều việc đến tay anh. Em sẽ nói với anh rể thăng chức cho anh.”

Lâm Thanh nghe hai tiếng “anh rể” từ trong miệng Uyên Linh nói ra thì trêu chọc cô: “Cái từ anh rể này em gọi cũng thật trơn tru.”

Uyên Linh cười cười nghiêng đầu nói: “Gọi riết cũng thành quen. Dù sao em cũng không bị nhiễn virus, cũng không cần kết hôn với anh ấy. Cho nên tạm tha cho anh ấy cho chị em được vui.”

Lâm Thanh vừa lái xe vưa nhếch môi cười khen ngợi: “Biết nghĩ cho người khác la tốt rồi. Thật ra tổng tai cũng không phải xấu, anh ấy chỉ gánh vác quá nhiều trách nhiệm thôi.”

Uyên Linh nhúng vai, đưa mặt nhìn ra cửa kính của xe, nhan nhạt nói: “Anh lúc nào cũng bênh cho anh ấy.”

Lâm Thanh mỉm cười cầm tay cô xoa nhẹ. Bất ngờ Uyên Linh kêu lên: “Lâm Thanh, anh dừng xe lại đi.”