Bởi vì bà Dora muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh chồng mình cho nên bà đã sang lại cửa hàng hoa Dora Florist cho người khác và chủ nhân mới của nó không ai khác chính là Cao Hoàng Uyên Linh.
Ngày khai trương cửa hàng hoa Linh Florist là một ngày đầu mùa xuân nắng ấm. Dorothy từ sớm đã có mặt để phụ giúp Uyên Linh chuẩn bị trong ngoài cho lễ khai trương. Tinh Vân và Đoàn Nam Phương cũng đến sớm để giúp đỡ cô một tay.
Nhờ sự có mặt của các “thiên kim bạc tỉ” mà cửa hàng hoa phút chốc đã sáng rực ánh đèn flash. Các thiên kim không xúng xính váy áo mà ai cũng ăn mặc đơn giản và đeo tạp dề xanh lá sậm có in chữ Linh Florist trước ngực. Dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nhơ gương mặt ăn tiền cho nên các quý cô cũng không kém phần thu hút công chúng.
Sau buổi khai trương, Lập Thế Khang cầm tờ báo sáng trên tay vừa ăn sáng vừa tủm tỉm cười. Đoàn Nam Phong cũng không ngoại lệ. Anh vừa nhìn bức hình trong tờ báo vừa trêu chọc Tinh Vân: “Khai trương cửa hàng hoa mà anh tưởng khai trương thẩm mĩ viện. Mai mốt chắc sẽ có người đến liên hệ với các em đi đóng quảng cáo đó.”
Tinh Vân vừa ăn sáng vừa ngó vào tờ báo rồi tủm tỉm cười, vui vẻ nói: “Công nhận là nhìn ai cũng đẹp. Thập toàn thập mĩ.”
Đoàn Nam Phong cười cười nhấp ngụm cà phê rồi nhướng mày nói sang chuyện khác: “Minh Hàn đã được tha về sớm bởi vì anh đã xin với ông ngoại rút đơn kiện cậu ta. Anh Khiêm cũng đồng ý chuyện này.”
Tinh Vân có phần kinh ngạc bởi vì cô không nghĩ ông ngoại cô sẽ chịu nhượng bộ chuyện này nhưng chắc có Đoàn Nam Phong tác động cho nên ông ngoại cô đã chịu bỏ qua. Nghĩ đến đây, Tinh Vân liền nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh đã giúp cho anh ấy.”
Đoàn Nam Phong mỉm cười nhu hòa, nói: “Anh giúp cho Minh Hàn một phần còn là vì Băng Thanh. Nhờ mẫu virus năm xưa cô ấy mua lại của Lưu Trọng Thiên mà phòng thí nghiệm của chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu ra vaccine. Hơn nữa hồ sơ nghiên cứu vũ khí hạt nhân của bang Đoàn - Lâm không bị mất thì anh và Thiên Vũ cũng không thiệt hại quá nhiều. Tuy nhiên, sau vụ việc ở Libya thì bọn anh đã bị thâm hụt ngân sách không ít. Cho nên bây giờ... phải đi làm ngay thôi.”
Nói xong, Đoàn Nam Phong cầm áo khoác đứng dậy và xách túi ra bên ngoài. Tinh Nhật cũng chạy đến hôn tạm biệt anh và Tinh Vân để theo bảo mẫu đến phòng học trong Nebula chờ giáo viên đến. Tinh Vân hôn tạm biệt con trai rồi lên xe đến Hoàng Thiên. Giông bão cuối cùng cũng đã qua. Cuộc sống tất bật hàng ngày ở Mĩ cũng đã trở lại với cô. Đôi lúc nhìn ra phố phường náo nhiệt hiện đại của Los Angeles cô lại nhớ đến sa mạc nắng gió ở Libya. Nhớ về đứa trẻ da đen mới sinh, nhớ đến những người dân trong ngôi làng tị nạn và nhớ đến những ngày sống ở tòa thành của Oda.
“Chiến sự ở Libya như thế nào rồi?” - Tinh Vân nhẹ giọng hỏi người trợ lý đang ngồi bên cạnh mình.
Cô trợ lý xinh đẹp mở máy tính vắn tắt đọc lại bản tin trên mạng: “Thưa chủ tịch, chiến sự Libya vẫn đang sôi nổi. Phía đông Libya vì có sự tham chiến của quân đội Hoa Kỳ nên tạm thời đã yên ổn, thương mại và cửa khẩu đã được mở lại. Phía Tây Libya vẫn đang có chiến sự và những phe phái cầm quyền đang đòi một cuộc tổng tuyển cử chung trong cả nước.”
Tinh Vân uống ngụm trà rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe, chậm rãi nói: “Có lẽ Bảo Vy và Ưng Túc cũng sắp quay về.”
Có một điều sau này Tinh Vân mới biết đó chính là Oda được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cũng đứng ra tranh cử tổng thống của Libya. Duyên kỳ ngộ khi xưa của anh và Tinh Vân vô tình lại khiến Tinh Vân mở rộng được mối quan hệ và chuyện làm ăn của mình sang đại lục đen.