Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 210: Chương cuối: Năm mới an lành (17)

Bà Minh mỉm cười nhưng lại nuối tiếc nói: “Sang năm chắc lại phải gả đi thêm một đứa nữa. Nghĩ đến mà thấy không nỡ.”

Cao lão phu nhân gật gù cười nói: “Cũng phải. Gả cháu gái đi lấy chồng thì căn nhà thênh thang này sẽ lại lạnh lẽo.”

Lưu Uyển Linh đứng bên ngoài cửa nhà bếp, nghe thấy những lời này thì liền chạy vào trong nhà ôm lấy phía sau lưng của bà Minh, nũng nịu nói: “Con không đi lấy chồng nữa. Con sẽ ở nhà với mẹ.”

Bà Minh nghe thấy tiếng “mẹ” ngọt ngào từ miệng của Lưu Uyển Linh thì thấy lòng mình vui vẻ. Ngày hôm qua cô gọi vẫn còn ngượng nghịu nhưng đến hôm nay thì có lẽ đã quen nên lời từ trong miệng cũng trơn tru hơn.

Bà Minh đang nấu ăn cũng liền tắt bếp, quay sang mỉm cười hiền từ nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Nhìn con kìa, ngốc đến như vậy. Chẳng lẽ con không muốn ở cạnh Lâm Thanh nữa sao?”

Lưu Uyển Linh liền nói: “Con muốn ở cạnh anh ấy nhưng cũng không muốn xa mẹ với bà.”

Cao lão phu nhân đang ngồi gần đó cũng mỉm cười rồi dịu giọng nói với cô: “Hai đứa sau khi kết hôn thì chuyển về đây ở đi. Sau đó sinh thêm vài ba đứa cháu cho bà vui.”

Bà Minh nghe xong liền nói: “Phải đó, một chút nữa con hỏi ý kiến Lâm Thanh xem cậu ấy có đồng ý hay không? Nếu được thì sau khi kết hôn cứ chuyển về đây ở.”

Lưu Uyển Linh nghe xong liền vui vẻ gật đầu rôi bước qua phụ bà Minh dọn bữa sáng ra ra bàn ăn. Ông Minh và Lâm Thanh lúc này cũng từ phòng sưởi nắng bước vào. Trên tay hai người là mấy chậu cây xanh lá và cả những cây con mới đâm chồi.

“Đặt xuống bậu cửa cho không gian thêm xanh.” - Ông Minh nhẹ giọng hướng dẫn cho Lâm Thanh.

Lưu Uyển Linh lúc này cũng ló mặt vào xem rồi hí hửng nói: “Mấy cái cây này sắp đâm chồi rồi nè.”

Ông Minh mỉm cười nói với con: “Cây non đâm chồi tựa như khởi đầu của một năm mới vậy đó. Sinh sôi và hy vọng.”

Lưu Uyển Linh mỉm cười gật đầu nói: “Con thích năm mới, con thích được ở cùng ba.”

Bà Minh lúc này từ trong bếp bước ra cũng nói thêm: “Em và mẹ đang bàn nhau để cho Uyển Linh và Lâm Thanh sau khi kết hôn sẽ về đây ở. Anh và Lâm Thanh thấy thế nào?”

Ông Minh liền bước đến phụ vợ xếp đặt mọi thứ ra bàn rồi vui vẻ nói: “Anh không phản đối.”

Bà Minh đưa mắt nhìn Lâm Thanh hỏi: “Ý của con thế nào?”

Lâm Thanh đưa mắt nhin qua Lưu Uyển Linh rồi mỉm cười nói: “Ý của Uyển Linh là ý của con.”

Lưu Uyển Linh mỉm cười phấn khích reo lên: “Thật hay quá!”

Sau khi người nhà họ Cao dùng xong bữa cơm sáng thì xe của “tiểu soái ca” cũng vừa đỗ trước cổng. Vì không có giúp việc nên khi nghe tiếng chuông ông Minh phải đích thân chạy đến bấm nút cho cổng lớn mở ra. Vừa nhìn thấy xe của Tinh Vân thì ông liền vui vẻ thông báo với cả nhà.

Cao lão phu nhân liền nói: “Chắt nội của ta đến rồi sao?”

Bà vừa nói xong thì Tinh Nhật cũng chạy ùa vào đại sảnh. Vừa chạy vừa kêu lên: “Bà cố ơi, bà ngoại ơi, ông ngoại ơi.”

Tiếng gọi non nớt reo vui của cậu khiến cho cả không gian bừng sáng. Ai nấy nghe thấy đều vui vẻ. Tinh Vân và Đoàn Nam Phong sánh vai nhau bước vào nhà thì liền ngạc nhiên vì thấy Lưu Uyển Linh với Lâm Thanh ở đây.

Sau khi nghe mẹ mình nói về chuyện nhận Lưu Uyển Linh là con nuôi thì Tinh Vân liền mừng rỡ. Chỉ có mỗi mình Đoàn Nam Phong là đơ mặt không dám tin.

Cho đến khi Tinh Vân thúc vào người anh kêu anh nói lời chúc mừng thì Đoàn Nam Phong mới giật mình mở miệng hỏi Lưu Uyển Linh: “Vậy từ giờ cô là em vợ của tôi sao?”

Tinh Vân nghe xong liền lí nhí hỏi chồng mình: “Nam Phong, anh nói gì vậy? Không phải mẹ em vừa nói hay sao. Từ giờ Uyển Linh là em gái em. Em ấy mang họ Cao Hoàng y như em.”