Đoàn Nam Phong như thấu hiểu được suy nghĩ của Lâm Thiên Vũ cho nên anh nhẹ nhàng bước ra ngoài để Lâm Thiên Vũ yên tĩnh mặc niệm.
Buổi sáng ngày hôm đó, Lưu Uyển Linh thức dậy tại biệt thự sa hoa rộng lớn của nhà họ Cao. Mặc dù từ nhỏ cô đã được sống trong nhung lụa nhưng đây là lần đầu tiên cô được ở trong một biệt thự đẹp đẽ và tráng lệ đến như vậy. Thế mới biết nhà họ Cao giàu sang và có thế lực đến mức nào. Lưu Uyển Linh nhất thời vẫn chưa quen được với thân phận mới của mình nên có phần thấy xa lạ, nhất là khi không có Lâm Thanh ở bên cạnh cô.
Chả là đêm qua Lâm Thanh bị xếp sang một phòng khác cho nên Lưu Uyển Linh đành ngủ một mình. Tuy ngủ được một giấc ngon nhưng vẫn thấy thiếu vắng thứ gì đó.
Sau khi vươn vai đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thì cô liền hí hửng đi xuống lầu tìm anh. Lưu Uyển Linh nhìn quanh đại sảnh và phòng khách đều không thấy ai. Cô liền đi vào phòng ăn. Vừa bước chân vào phòng ăn thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nhà bếp vọng ra.
“Cuối năm nay có nhiều chuyện lo lắng nên mẹ cũng không đi lễ xa.” - Cao lão phu nhân trầm giọng nói.
“Dạ vâng, năm mới ở nhà cũng rất vui.” - Bà Minh dịu dàng đáp.
Cao lão phu nhân lại gật gù nói: “Mấy năm trước, khi chưa tìm được con trai về nhà. Mẹ thường sợ những dịp lễ Tết cho nên để giúp việc nghỉ hết rồi đi đâu đó trốn cho qua mấy dịp. Lâu rồi thành quen, năm chục năm đều cứ như vậy nên cũng không muốn thay đổi chuyện cho giúp việc nghỉ. Thành ra cực cho con phải đích thân vào bếp.”
Bà Minh nghe xong liền lắc đầu nói: “Không có chuyện gì to tát đâu mẹ. Nấu ăn cũng rất vui. Mấy chục năm con sống một mình ở Việt Nam với Tinh Vân, con cũng tự nấu ăn và làm hết mọi thứ. Có lúc còn nấu mang qua cho nhà hàng xóm nữa. Nói chi ngày đầu năm được tự tay nấu ăn cho gia đình thì còn gì hạnh phúc bằng.”
Cao lão phu nhân gật gù nói ra mấy lời suy ngẫm: “Phải, hạnh phúc nào bằng việc khi về già có con có cháu đủ đầy. Trải qua bao bể dâu, người còn người mất, mới thấy trân trọng những giây phút còn gặp được mặt nhau.”
Bà Minh mỉm cười gật đầu nói: “Thưa phải. Dịp năm mới chính là giây phút để được nhìn thấy những người mình yêu thương. Năm nay nhà mình có thêm Uyển Linh và Lâm Thanh nữa thì không khí cũng có phân vui hơn.”
Cao lão phu nhân gật gù đồng ý: “Nói cũng phải. Chuyện nhận Uyển Linh, con làm rất đúng. Dù sao con bé cũng không còn mẹ nữa. Tuy không phải máu mủ với nhà họ Cao nhưng từ nhỏ chồng con đã nuôi nấng nó như con ruột. Sao lại không có tình cảm cho được? Chỉ là chồng con thương yêu và tôn trọng con mà không dám có ý kiến. Nay con mở rộng tấm lòng như vậy thì thật tốt biết bao.”
Bà Minh vừa nấu ăn vừa mỉm cười nói: “Con thấy vui khi có nhiều đứa trẻ gọi con là mẹ. Gia Khiêm, Tinh Vân hay Uyển Linh con đều thương như nhau. Tối qua con đã gọi cho luật sư làm thủ tục nhận con nuôi và chuyển một phần tài sản đứng tên của con đứng tên cùng cổ phần của Hoàng Thiên cho con bé để nó làm của hồi môn khi kết hôn. Con nghe anh Minh nói con bé đã trả lại tám phần trăm cổ phần cho Đoàn Thị, còn công ty Viễn Phương cũng giao cho Lưu Trọng Thiên. Con gái không có tài sản riêng sau này làm sau lo cho con cái được.”
Cao lão phu nhân nghe xong liền mỉm cười nói: “Con làm rất phải. Mẹ cũng sẽ nói luật sư của Cao thị làm thủ tục chuyển cổ phần cho Uyển Linh để nó vinh hoa mà đi lấy chồng.”
---
(*) Napoleon Bonaparte: Hoàng đế của nước Pháp vào thế kỷ thứ 19, một trong mười vị tướng tài của nhân loại. Người đã chinh phục được gần hết châu Âu thời bấy giờ.
---
Hôm qua viết xong lời nói của Lâm Thiên Vũ tự nhiên mình cũng chạnh lòng. Cũng giống như các bạn độc giả, Hạc Giấy cứ bị cuốn vào cảm xúc của các nhân vật và mạch truyện đến mức không thoát ra nổi.
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhân vật mỗi câu chuyện giống như một bức tranh của cuộc đời. Có người hạnh phúc cũng sẽ có người đau khổ. Có người cùng ta đi đến cuối cuộc đời cũng có người chỉ đi lướt qua đời ta. Băng Thanh là người phụ nữ đi lướt qua cuộc đời của nhiều người đàn ông, trong đó có Lâm Thiên Vũ và Đoàn Nam Phong. Nhưng liệu mấy người sẽ dùng phút giây mặc niệm như Lâm Thiên Vũ để nhớ về cô ấy?
Nguyễn Du từng nói một câu trong Truyện Kiều thế này"
"Sống làm vợ khắp người ta
Đến khi chết xuống làm ma không chồng."
Có lẽ câu này phù hợp với những cô gái có hoàn cảnh "thân bất vô kỷ" như Băng Thanh.
Mỗi một câu chuyện Hạc Giấy viết ra tuy không mang tư tưởng lớn lao vĩ đại nhưng sẽ là những câu chuyện có ý nghĩa, thể hiện nhân sinh quan của chính mình. Hy vọng mỗi câu chuyện của Hạc Giấy sẽ chạm đến trái tim của những độc giả thân yêu để các bạn yêu thích đọc truyện chữ hơn, có nhiều cảm hứng hơn trong cuộc sống mỗi ngày.
Thân ái!