Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 207: Cuộc chiến cuối cùng (15)

Tinh Vân ngờ vực nói: “Chị nghĩ là không phải. Bởi vì nếu giặc đuổi tới thì phải nghe tiếng súng mới đúng.”

Amy ậm ờ một chút thì liền nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu vèo vèo trên đầu mình. Amy há hốc mồm kéo áo chỉ cho Tinh Vân xem: “Không ứng nghiệm vậy chứ? Giặc đến ném bom thật rồi chị ơi.”

Tinh Vân nheo mắt ngẩng lên nhìn. Ánh mặt trời sa mạc buổi sớm soi rõ cái ký hiệu mà hơn bốn năm trước cô từng thấy.

“Cơn lốc bạc sao?” - Tinh Vân khẽ lẩm bẩm.

Amy được nhắc nhớ liền ngẩng lên nhìn lại cho rõ hơn: “Ký hiệu của bang Đoàn - Lâm.”

“Anh Phong đến cứu chúng ta.” - Cả hai người họ đồng thanh kêu lên.

Như một phản xạ hai người lập tức giơ tay cao quơ quơ í ới gọi. Sau đó mới thấy mình đang làm chuyện dở hơi bởi vì ngọn cỏ dưới đất làm sao gọi với được đến cánh chim?

Hai người họ tự thấy bản thân mình ngốc rồi tự cười. Đến khi nhìn lại thì thấy đám dân chạy nạn đã chạy đi đâu hết. Họ chạy lẹ đến mức cả đồ đạc hàng hóa mang theo trên xe thồ cũng vứt lại.

“Vì sao họ lại chạy nhanh như vậy nhỉ?” - Amy dùng bộ mặt khó hiểu hỏi Tinh Vân.

Tinh Vân đứng lên một hòn đá rồi kiễng chân rướn người để nhìn ra xa xem chuyện gì xảy ra. Cô thấy đám dân tị nạn kia đang nhao nhao như là đánh nhau nhưng đánh với ai thì cô không chắc.

Nhìn một lúc cô vẫn không chắc được chuyện gì đành thở dài nói: “Chị cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy họ tụ lại thành một nhóm rất đông và nhao nhao như đang ẩu đả.”

Lời vừa nói xong thì Tinh Vân lại nghe thấy tiếng rên la của một người phụ nữ ở gần chỗ mình. Theo phản xạ, Tinh Vân đưa mắt tìm kiếm va phát hiện phía bụi cỏ có một sản phụ sắp sinh. Tinh Vân hoảng hốt cầm tay Amy lắc mạnh: “Dorothy, em nhìn xem. Có phải bà ấy sắp sinh con không?”

Amy đưa mắt nhìn theo hướng tay của Tinh Vân thì liền thấy một người phụ nữ đang mang thai và ôm bụng kêu than. Cô nhìn quanh thì không thấy ai ở bên cạnh bà ấy.

Amy nhíu mày nói: “Em cũng không chắc. Em đã sinh con bao giờ đâu.”

Tinh Vân cũng chưa từng biết qua cảm giác đau đẻ nhưng cô nhìn bụng của người phụ nữ đó thì thấy rất lớn, giống như vào những tháng cuối kỳ khi cô mang thai Tinh Nhật cho nên liền đoán được bà ấy sắp sinh con.

Tinh Vân liền sải mấy bước đến gần hỏi thăm. Người phụ nữ biết được một chút tiếng Anh mặc dù không thạo nhưng cũng cố để diễn đạt cho Tinh Vân hiểu là bà ấy cần sự giúp đỡ và bụng của bà rất đau.

Amy sau khi nghe Tinh Vân nói lại thì liền băn khoăn: “Bây giờ phải làm sao đây?”

Tinh Vân chậc lưỡi đưa ra quyết định: “Quay về làng thôi.”

Amy lắc đầu nói: “Khó khăn lắm chúng ta mới trốn ra được đây, giờ lại quay về sao?”

Tinh Vân thở dài nói: “Chúng ta bỏ mặc bà ấy ở đây sao? Nếu đứa bé không kịp đỡ ra ngoài thì sẽ thiếu oxy đó.”

Amy nhìn đám người lao về phía biên giới, ai cũng lo cho thân mình và làm lơ người khác nhưng Tinh Vân và cô không làm được như vậy. Cho nên cuối cùng họ quyết định nhặt một chiếc xe thồ của dân chạy nạn vứt lại để đẩy người sản phụ quay về làng.

Đến giờ hai người họ vẫn không hiểu được vì sao dân tị nạn chỉ gọn nhẹ cầm một chiếc túi lao về phía biên giới Ai Cập mà vứt lại hầu hết đồ đạc nhưng họ cũng không buồn tìm hiểu nữa, chỉ lo cho tình huống trước mắt là đỡ cho sản phụ này sinh con.

...

Vì lúc này là ban ngày cho nên Amy và Tinh Vân quay về làng nhanh hơn buổi đêm vừa đi vừa mò mẫn. Trên đường quay lại thì họ lại nghe tiếng súng và pháo nổ. Hai người họ đoán là Đoàn Nam Phong đã đến tòa thành đọ sức với Oda để cứu họ.

“Có vẻ như anh hai và anh Khang đã nổ súng.” - Amy lo lắng phỏng đoán.

Tinh Vân vừa đẩy xe vừa thở vừa nói: “Phải nhanh đưa sản phụ này về làng để mọi người ai có kinh nghiệm thì giúp một tay. Rồi chạy nhanh về tòa thành ngăn họ bắn nhau.”

Amy nghe xong liền nói: “Chị nghỉ chút đi, để em thay chị đẩy xe.”

Cả chặng đường dài, hai người thay nhau đẩy sản phụ kia về làng. Cũng may trong làng có người già biết cách đỡ đẻ cho nên chỉ một lúc sau đứa bé đã được chào đời an toàn.

---

Đọc đến đây chắc các bạn cũng biết vì sao Hạc Giấy lại đặt tên nam chính là Nam Phong phải không? Chính là chờ sự sắp xếp từ đâu cho đến chương này đó.

Mỗi cái tên nhân vật trong truyện của mình đều có một ngụ ý nhất định gắn với nội dung truyện và mang ý nghĩa riêng nhưng nhiều độc giả không hiểu lại nói mình lần sau nên đặt tên cho nó đời thực hơn. Nói thật là mình không hiểu tên đời thực là tên gì. Chỉ biết là mình không lậm tên Trung Quốc cũng chả thích mấy cái tên thông thường hay gặp. Nói tóm lại là mình có chính kiến và lập trường của tác giả cho nên dù các bạn có ý kiến gì mình cũng không thay đổi truyện của mình đâu. Vậy nha!

Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành!