Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 207: Cuộc chiến cuối cùng (14)

Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phương nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn Bảo Vy bằng đôi mắt hiếu kỳ, miệng cũng không quên phát ra câu hỏi: “Ý chị là sao?”

Bảo Vy hí hửng lắc lắc cái đầu nói: “Ý chị là bây giờ chị sẽ đi theo bọn họ, bám sát không rời.”

Lưu Uyển Linh và Đoàn Nam Phương liền há hốc mồm đồng thanh nói: “Chị Bảo Vy lợi hại thật!”

Đoàn Nam Phương còn nói thêm: “Đúng là can đảm hơn người.”

Lưu Uyển Linh tiếp tục tán dương cô: “Chả trách lúc nãy tiễn anh nhà đi chị cười tươi như hoa mới nở. Trước sau là một bộ dạng tươi không cần tưới. Thì ra là đã có kế hoạch riêng.”

Bảo Vy nháy mắt nói: “Mình đã đến đây tìm mà bọn họ muốn bỏ mình ở lại sao? Đâu có dễ.”

Đoàn Nam Phương dùng ánh mắt trải nghiệm nhìn gương mặt vô tư của Bảo Vy rồi lắc đầu nói: “Phía biên giới bây giờ hỗn tạp lắm. Lần trước em có mấy người đàn ông bảo vệ mới về được đây. Bây giờ kêu em quay lại đó thì em vẫn còn thấy sợ.”

Bảo Vy liền nói: “Chị biết, chị biết dân tị nạn rất đông nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đây thì chị không an tâm. Mình qua bên đó rồi, bọn họ dám không cho mình lên máy bay không?”

Lưu Uyển Linh lúc này cũng nhao nhao: “Nhưng họ đi bằng máy bay, chúng ta lái xe hơi thì sao đuổi kịp họ?”

Bảo Vy liền mách nước: “Bọn họ còn phải tìm nơi để đỗ máy bay mẹ và điều máy bay con bay ra ngoài. Chị nghĩ cũng mất khá nhiều thời gian. Chúng ta tranh thủ lúc đó xuất hiện rồi xin lên máy bay. Chắc chắn sẽ được.”

Đoàn Nam Phương nghe Bảo Vy vẽ ra kế hoạch thì liền sợ hãi: “Không được đâu, chúng ta sẽ không đến kịp. Bởi vì lần trước lúc quay về thì em phải mất hơn nửa ngày mới vượt qua được đám người tị nạn đó. Họ rất đông lại bị đói cho nên cướp bóc là điều khó tránh khỏi. Chúng ta không có cách nào phòng vệ thì sẽ không thể dễ dàng đến được chỗ mấy người đàn ông đó đâu.”

Lưu Uyển Linh nghe Đoàn Nam Phương nói cũng có lý cho nên cũng không dám mạo hiểm mặc dù cô rất muốn ở cùng với Lâm Thanh. Bảo Vy cũng ra sức thuyết phục nhưng cuối cùng ba người họ vẫn quyết định lái một chiếc xe về khách sạn. Còn mấy chiếc xe khác thì vẫn để lại chỗ cũ để mọi người quay về còn có phương tiện đi lại.

...

Tinh Vân và Amy đi bộ mệt mỏi miệt mài mấy tiếng đồng hồ mới ra được con đường đất gần nơi có trụ sở của cục xuất nhập cảnh Ai Cập. Nhưng họ chưa đến nơi thì đã thấy rất nhiều người lũ lượt tiến về phía trước.

“Có vẻ như dân tị nạn ngày một nhiều.” - Amy nhìn qua tình hình thì liền lên tiếng.

Tinh Vân nhíu mày nói: “Hình như phía thủ đô Tripoli đã thất thủ cho nên họ mới kéo về bên này.”

Amy chậc lưỡi nói: “Thật khổ! Chạy loạn kiểu này giống như nhắm mắt để chạy chứ không biết bản thân đang đi đâu và nơi đến là nơi như thế nào.”

Tinh Vân thở dài nói: “Khổ nhất là người già trẻ nhỏ rồi sản phụ sắp đến ngày sinh nở.”

Amy và Tinh Vân vừa đi vừa nói thì cũng hòa được vào dòng người tị nạn. Lúc này vì đói bụng cho nên Tinh Vân mới lấy bánh mang theo ra ăn. Mở cái giỏ xách rách nát lấy ra một cái bánh thôi cũng có hàng trăm đôi mắt dòm ngó. Tinh Vân rút kinh nghiệm cho nên cũng quay viên kim cương xanh của mình vào trong lòng bàn tay để nó không bị ánh sáng chiếu vào làm lóa mắt người khác.

Đến lúc này cô mới nhớ đến bản thân mình vẫn chưa trả lại nhẫn cho Oda. Tinh Vân chậc lưỡi vì thấy bứt rứt trong lòng nhưng cô cũng không thể quay lại được nơi đó.

“Quay về trước rồi tính. Chờ khi nơi này ổn định lại thì mang đi trả cho hắn.” - Tinh Vân nghĩ thầm.

Vừa đúng lúc định đưa chiếc bánh lên miệng ăn thì liền nghe mọi người la lối om som những lời mà cô và Amy không sao hiểu được. Ngay sau đó cô liền thấy mọi người sống chết chạy về phía trước.

Amy nhíu mày hỏi Tinh Vân: “Có phải giặc đánh tới không chị?”