Bà Minh mỉm cười điềm đạm nói: “Người già thích con nít cũng là điều dễ hiểu. Nếu bà nội không bận đi quyên tiền xây mấy ngôi chùa bên Tây Tạng thì cũng đã đi cùng ba mẹ đến thăm em bé rồi. Chắc được báo tin thì bà cũng sẽ về ngay đó.”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong liền lên tiếng vâng dạ. Mọi người trong gia đình nhà họ Hoàng chưa bao giờ xem anh là người ngoài. Từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân mình còn có gia đình khác. Từ lâu anh đã trở thành một phần máu thịt của gia đình này.
Ngồi nói chuyện một lúc thì ông bà ngoại của Hoàng Gia Khiêm cũng đến. Hoàng Thời - Hoàng lão gia vẫn giữ một phong thái ung dung đỉnh đạc và cốt cách lịch lãm cao quý suốt mấy chục năm nay. Ông chậm rãi đẩy bà Nhã Miên vào phòng thăm đứa cháu cố mới sinh.
“Con người sống trên đời bồng cháu cố là cái phúc không nhỏ.” - Bà Nhã Miên vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu, đưa bàn tay nhăn nheo vì năm tháng ra đón lấy đứa bé.
Bất giác bà lại nhớ đến hình ảnh con trai mình hơn năm mươi năm về trước. Lúc đó, con trai của bà cũng vừa chào đời đỏ hỏn và đáng yêu như thế này. Năm mươi năm rồi, bà chưa từng có được cảm giác bế đứa bé trai mới sinh nào vào lòng như thế này. Những tiếng ư a cọ quậy của đứa trẻ khiến cho trái tim bà xao động giống như cảm giác của lần đầu làm mẹ.
Số phận không cho bà quá nhiều diễm phúc và niềm vui của gia đình khi còn trẻ nhưng lúc về già lại có được con cháu quây quần, âu cũng là an vui. Nghĩ đến đây, bà nở nụ cười nhã nhặn nói: “Cháu cố đáng yêu quá! Nhìn nó mà lòng của ta thật ấm áp quá đỗi.”
Bà Minh mỉm cười nói: “Cháu vẫn chưa có tên, ba mẹ và ông bà vẫn đang chờ hai cụ cố đặt tên cho cháu.”
Hoàng lão gia nhìn ngắm đứa bé có gương mặt khôi ngô và tươi sáng trông rất giống Hoàng Gia Khiêm cho nên ông khẽ gật gù, chậm rãi nói: “Cháu đích tôn của nhà họ Hoàng, vậy phải lấy tên tập đoàn Hoàng Thiên làm tên lót. Gọi là Hoàng Thiên Ân đi.”
Nghe xong lời của Hoàng lão gia, ai nấy đều hạnh phúc mỉm cười tấm tắc khen: “Cái tên hay quá, rất có cốt cách của một người đứng đầu.”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong liền nói: “Cám ơn ông cố đã đặt tên cho cháu. Hoàng Thiên Ân, cái tên nghe rất hay. Cả đời cháu cố sẽ vì sự hưng thịnh của Hoàng Thiên mà gánh vác, không quản khó nhọc.”
Hoàng lão gia nghe xong liền nói: “Được lắm, được lắm! Thiên Ân của ông sau này phải giỏi hơn cha cháu, phải gánh lấy trọng trách nặng nề là phát triển cơ nghiệp nhà họ Hoàng chúng ta, có biết không?”
“E.. a... ư...” - Lời của ông cố vừa nói xong thì đứa cháu quý báu liều kêu lên mấy tiếng tán đồng khiến cho không khí trong phòng phút chốc trở nên vui vẻ và đầm ấm.
Trước khi ra về, bà Minh không quên hỏi Hoàng Gia Khiêm: “Con có nghe Tinh Vân nói khi nào sẽ đến thăm Yên Di không? Sao sáng giờ mẹ gọi cho con bé không được?”
Hoàng Gia Khiêm lúc này mới thành thật nói: “Ngày hôm qua Tinh Vân có gọi cho con, em ấy nói là sẽ đến Ai Cập với Nam Phong để tìm Cát Vũ và Nam Phương. Nhắn con đến Los Angeles quản lý chi nhánh của Hoàng Thiên ít ngày.”
“Cái gì?” - Bà Minh nghe xong thì liền sửng sốt hỏi lại. Tim bà có một loại dự cảm bất thường.
Ông Minh nghe vậy cũng sốt sắng hỏi thêm: “Sao không nghe con bé nói gì với ba mẹ? Còn Tinh Nhật thì sao? Thật là...”
Hoàng Gia Khiêm liếʍ liếʍ môi, ngần ngại nói: “Lúc đó con chưa kịp hỏi kỹ thì Tinh Vân đã vội đi ra sân bay.”
Bà Minh lắc đầu nói: “Nhà họ Đoàn đang gặp chuyện không hay, ba của Nam Phong đang ở bệnh viện vì bị tai biến. Tinh Vân không ở nhà coi sóc ông ấy lại chạy đến Ai Cập với Nam Phong. Đã vậy, đi cũng không thèm nói với ba mẹ. Trong mắt nó còn coi chúng ta là cha mẹ sao?”
Hoàng lão gia nghe bà Minh càm ràm xong thì liền lên tiếng bênh vực: “Cháu ngoại tôi làm chuyện gì cũng có nguyên nhân. Con bé đã lớn rồi, làm việc gì cũng phải bám theo xin phép cha mẹ hay sao? Đây là nước Mĩ, là nơi khuyến khích sự độc lập và tự do. Anh chị sinh ra và lớn lên ở đây mà không hiểu chuyện này hơn một ông già cổ hủ như tôi sao?”
Ông Minh nghe cha vợ lên tiếng thì cũng chỉ biết cúi đầu nói: “Dạ, ba dạy rất phải.”
Hoàng lão gia hứ một cái rồi quay qua nói với Hoàng Gia Khiêm: “Cháu cứ làm việc ở Chicago và dành thời gian chăm sóc con cái. Chuyện ở Los Angeles không cần lo. Khi nào mẹ con Yên Di cứng cáp thì cả nhà đến đó chơi sẵn thăm hỏi nhà họ Đoàn.”
Sau khi thấy Hoàng Gia Khiêm cúi đầu vâng dạ, ông lại quay sang bà Minh nói tiếp: “Chừng nào quay về Los Angeles, con đến tập đoàn quản lý trong thời gian Tinh Vân đi vắng để bớt việc cho Gia Khiêm.”
---
Hi các tình yêu, kỳ này phải cám ơn bạn Dương Hà đã tích cực share bài để chúng ta sớm lấy bão chương. Hạc rút kinh nghiệm mấy lần trước, không đăng cùng lúc quá nhiều chương tránh tình trạng các bạn chỉ bấm like chương cuối, nhưng trong ngày hôm nay Hạc sẽ đăng đủ 10 chương nha. Mong các bạn bấm like đây đủ 250 likes/ chương.